Chapter 25: Lão hổ ăn thịt người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên mặt bàn của Cao Hải Hưng có đặt lên một tấm kính, có mấy tờ giấy Tuyên Thanh dùng để luyện chữ và trưng bày một vài đồ dùng trang trí bằng đồng, phía dưới tấm kính có mấy tấm hình cũ bị đè lên, ở góc trên bên phải là ảnh chụp Cao Hải Hưng lúc còn trẻ, trong tay ông ấy ôm một bé trai khoảng bảy, tám tuổi, nhìn khuôn mặt này hẳn là Cao Do. Dưới góc bên phải là một tấm ảnh chụp chung, trên đó có bốn người, ở giữa chính là Cao Hải Hưng, đứng bên phải là một người đàn ông trông có chút quen mắt, mà người đàn ông đứng bên trái và người đàn ông ngồi xổm phía trước đều bị xé nửa khuôn mặt.

Hắn nâng tấm kính lên, ảnh chụp bị dính ở trên đó, xem ra là có người muốn lấy tấm ảnh này đi nhưng bởi vì ảnh chụp đặt dưới kính quá lâu, bị không khí ẩm ướt và nhiệt độ cao làm cho keo trong trên ảnh bị biến chất nên không gỡ được xuống.

"Quản gia Lưu, cái ảnh này từ trước tới giờ vẫn là thế này sao?"

Quản gia Lưu đi tới cẩn thận nhìn xuống, kinh ngạc nói: "Sao lại thành ra thế này rồi? Trước đó vẫn bình thường mà."

Vậy xem ra là hung thủ xé, hắn ta không muốn mình bị bại lộ? Vương Nhất Bác nhờ quản gia tìm máy sấy, sấy lên mặt còn lại của ảnh chụp, chỉ chốc lát sau tấm ảnh đã rơi xuống.

Mặt sau của ảnh chụp được ghi thời gian "04.1999" bằng bút bi, đây là một tấm ảnh chụp 20 năm trước.

"Ông có nhận ra người trong ảnh này không?"

Quản gia híp mắt cầm xa tấm ảnh ra, chỉ vào người đàn ông Vương Nhất Bác cảm thấy quen mắt, lắc đầu nói: "Đây là Diệp Thu, nghe nói bây giờ đang là lãnh đạo lớn, đáng tiếc thời gian trước gặp phải tai nạn xe cộ."

Nghe ông nói thế này, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới vụ án kia của tổ B, cái chết đáng nghi của Diệp Thu, hắn không khỏi phỏng đoán trong lòng liệu hai vụ án mạng này có liên quan gì đến nhau không.

"Hai người còn lại thì sao?"

Quản gia Lưu lại lắc đầu, nói: "Không biết, trước kia lão gia nói là bọn họ là bạn rất thân của lão gia, vườn bách thú núi Vọng Xuân được xây vào năm 1998, khi ấy nó chỉ là một bãi đất lớn, hình như là mấy người bọn họ đều hùn vốn xây dựng."

"Vậy sao hiện tại lại thành của một mình Cao Hải Hưng?"

"Điều này thì tôi không biết, lão gia hình như cũng không phải là rất thích thúc đẩy loại hình kinh doanh này, nhưng ông ấy nói kiếm tiền với trẻ con là dễ nhất nên không nỡ chuyển sang hướng kinh doanh khác."

Vương Nhất Bác nói cảm ơn rồi để ông ấy gọi Cao Do tới.

Cao Do không có chút bối rối nào khi đối mặt tra hỏi, thậm chí có thể nói là bình tĩnh, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, dùng đôi mắt trắng dã mang theo cảm giác hung dữ nhìn người đàn ông đối diện, "Trông anh hình như không có chút thương tâm nà nhỉ?"

Cao Do cười lạnh một tiếng: "Thương tâm là để ở trong lòng, chỉ vì tôi không thể hiện ra bên ngoài liền nghĩ tôi là hung thủ sao?"

Vương Nhất Bác tựa lên ghế sofa, nói: "Đương nhiên không phải, tôi dùng chứng cứ để nói chuyện."

"Tôi cãi nhau với ông già cũng hai, ba năm rồi, lão già ngoan cố."

"Bởi vì anh muốn đổi vườn bách thú thành khu biệt thự sao?"

"Bất động sản mà không thể kiếm tiền so với cái vườn bách thú cũ nát kia à? Anh cũng có thể thấy đấy, mấy con động vật đói gầy ấy còn chẳng có sức biểu diễn tiết mục, lão già chết tiệt muốn kiếm tiền mà lại không cho bọn chúng ăn no, anh nói xem rốt cuộc chuyện này có được tính là báo ứng của ông ấy không?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Cao Do, nói: "Có tính là báo ứng hay không thì tôi không biết, nhưng mà hung thủ thì khẳng định là sẽ có báo ứng."

"Cảnh sát, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi to gan đến đâu cũng không giết người đâu, kiếm tiền hưởng lạc không phải tốt hơn sao?"

Người đàn ông ba mươi mấy tuổi có nhận thức thế này, Vương Nhất Bác không biết là mình nên hay không nên đồng ý nữa, nhưng xác thực là hắn không tìm được một tia cảm xúc e ngại nào trong ánh mắt của Cao Do. Trước khi đi hắn lấy tấm ảnh chụp kia ra cho Cao Do xem, hỏi: "Người trên tấm ảnh này anh có biết không?"

Cao Do xích lại gần nhìn, đáp: "Biết chứ, là chú Diệp, hai người còn lại thì tôi chịu, hình như không hay tới gặp ông già."

"Cảm ơn đã phối hợp."

.

Thời điểm về tới Cục cảnh sát đã là 8 giờ tối, gặp mặt Tần Dũng ở hành lang, hai người gật đầu với nhau, đội trưởng Tần mặt đầy vẻ đồng cảm hỏi: "Tăng ca à?"

Vương Nhất Bác thở dài xem như trả lời, vừa mới vào văn phòng đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa chờ hắn.

"Quay về rồi?"

Tiêu Chiến nâng kính mắt lên sống mũi, hơi nhếch khóe miệng mang cho Vương Nhất Bác một tia an ủi.

"Chiến ca, muốn nạp điện."

Vương Nhất Bác ném hết đồ vật trong tay lên bàn, vùi đầu vào bả vai Tiêu Chiến sau đó nhắm mắt lại. Đồng hồ trên tường đã qua năm phút, bọn họ cứ như vậy ôm nhau không nhúc nhích đến tận khi Châu Xảo Xảo gõ cửa tiến vào.

"Khụ... đội trưởng Vương, camera giám sát thư phòng của Cao Hải Hưng quay được hung thủ." Cô ôm laptop, trực tiếp đặt lên bàn Vương Nhất Bác, ba cái đầu cùng chụm lại ghé vào màn hình. Camera thấy được Cao Hải Hưng lúc đó đang lấy sách ra, không biết là đã nghe thấy gì mà đột nhiên quay đầu lại, sau đó ông ấy lùi lại từng bước một và đồng thời cũng ném sách trong tay đi, bởi vì là camera cố định nên chỉ có thể quay được góc này, Cao Hải Hưng rất nhanh đã lùi ra khỏi phạm vi tầm nhìn, đồng thời trong camera cũng xuất hiện thêm một người đàn ông khác, người kia đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, cả người mặc bộ đồ liền thân màu đen và giày Martin, trong tay hắn cầm đồ trang trí bằng đồng ở trên bàn, nhanh chân đuổi theo Cao Hải Hưng, chỉ thấy được hắn ta vừa vung tay lên thì Cao Hải Hưng cũng ngã xuống đất. Người đàn ông áo đen đeo găng tay vào rồi lau sạch dấu vân tay trên đồ đồng sau đó đặt lại chỗ cũ, tiếp đến hắn ta vác Cao Hải Hưng ra khỏi phạm vi của camera, có điều vừa nghĩ cũng khẳng định được là nhảy qua cửa sổ để ra ngoài.

(Quà đặc biệt của con editor cho mọi người dễ hiểu cảnh tượng lúc ấy =)))

"Giữa ban ngày ban mặt mà trực tiếp bắt người đi."

Châu Xảo Xảo nhấn nút tạm dừng, có chút thổn thức.

Vương Nhất Bác tua đi tua lại đoạn băng mấy lần, mắt nhìn thanh tiến độ, nói: "Từ lúc Cao Hải Hưng quay người đến khi bọn họ nhảy ra ngoài chỉ hết tất cả có 3 phút, có thể thấy được hung thủ xác định rất rõ mục tiêu và thân thủ cũng khá nhanh, những camera khác có quay được hung thủ làm sao vào được nhà Cao Hải Hưng không? Camera cổng chính thì sao?"

"Ngoại trừ camera phòng này thì những cái khác đều bị hỏng rồi, camera giám sát chỉ quay lại được từ đoạn vợ con của quản gia Lưu đến, rất nhanh sau đó màn hình liền tối đen."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy xác định: "Xem ra hung thủ đã sớm chuẩn bị từ trước, bên trong bên ngoài nhà Cao Hải Hưng có bao nhiêu camera hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, camera trong thư phòng kia hẳn là không có cách nào vào nhà được nên không bị phá hỏng, Chiến ca, trên người nạn nhân có phát hiện gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Không khác biệt lắm so với lúc trước anh đã báo cáo, trong máu không có thuốc hay thành phần hóa học nào, ngoại trừ bị xuất huyết não bởi vì bị va chạm mạnh do dấu răng hổ tạo thành thì không còn vết thương nào khác."

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác lấy tấm hình kia ra cho Châu Xảo Xảo, "Trên tấm hình này có một người là Diệp Thu, em tra giúp anh tin tức sau khi vườn bách thú núi Vọng Xuân được xây dựng năm 1998, anh cảm thấy tổ A và tổ B nên triển khai mở cuộc họp để thảo luận một chút về hai vụ án này."

Châu Xảo Xảo nhận lấy ảnh chụp, quay đầu lại hỏi: "Mở ngay bây giờ sao?"

"Đúng, ngay bây giờ, em thông báo với đội trưởng Tần là năm phút sau tập hợp trong phòng họp lớn."

.

Tiêu Chiến cũng tham gia dự thính với tư cách là pháp y chính của hai bản án, Vương Nhất Bác và Tần Dũng đứng trước bảng trắng viết toàn bộ những thông tin tương quan của hai bản án này lên, "Qua tấm hình này có thể biết được Cao Hải Hưng và Diệp Thu là bạn hơn 20 năm của nhau, mấy ngày trước Diệp Thu vừa xảy ra tai nạn xe cộ, ông ấy thì chết dưới miệng hổ, hiện tại tôi nghi ngờ hai vụ án này có chung một thủ phạm gây án."

Vương Nhất Bác dùng nam châm cố định ảnh chụp màn hình nghi phạm qua đoạn video vừa rồi lên bảng, "Đây là hung thủ sát hại Cao Hải Hưng, ước chừng cao khoảng 175cm đến 180cm, dáng người hơi gầy, bởi vì camera quay từ trên xuống nên không có cách nào ước tính như bình thường, đối phương ra tay cực nhanh không chút nghĩ ngợi, hẳn là đã có ý đồ gây án từ trước, hắn đã xóa đi vân tay trên hung khí , đồng thời cố ý chọn thời điểm tuyết rơi lớn và phá hỏng toàn bộ camera giám sát bên ngoài Cao gia trước khi gây án, có lẽ cũng có một chút năng lực phản trinh sát."

Hắn dừng lại một lát, đính ảnh chụp của Diệp Thu lên, nói: "Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Diệp Thu là vì bị siết cổ bằng dây thừng, còn có thể cõng dược Cao Hải Hưng, sức lực của tên hung thủ này cũng không nhỏ, thời điểm các vị tra án nhất định phải chú ý an toàn."

Tần Dũng gãi đầu một cái, hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta tra thế nào?"

Vương Nhất Bác đối mặt với anh, hạ lông mày nói: "Đương nhiên là từ khi vườn bách thú bắt đầu thành lập năm 1998, chúng ta phải tìm ra hai người còn lại, sau đó là chuẩn bị tăng ca cả đêm nay, hôm nay tạm thời tới đây, tan họp."

Năng lực lãnh đạo của một người đều là bẩm sinh, rõ ràng Tần Dũng cũng là đội trưởng nhưng mọi người đều không tự chủ được nghe theo hiệu lệnh của Vương Nhất Bác, sau khi tan họp Vương Nhất Bác gọi Tần Dũng và tổ viên của mình lại, hắn hỏi Tần Dũng: "Đội trưởng Tần, vụ án kia anh không thể phá được rốt cuộc là đã kẹt ở đoạn nào?"

Vẻ lúng túng chậm rãi hiện lên khuôn mặt thật thà của Tần Dũng, anh ta giống như một cậu học sinh nhận được kết quả bài thi không như kì vọng, bị thầy giáo hỏi nên xấu hổ vô cùng: "Anh cảm thấy mình hình như không thích hợp làm cảnh sát hình sự cho lắm, không có camera liền không hiểu được gì, không biết phải tra tiếp thế nào."

"Hiện trường vụ án không phát hiện được camera giám sát thì đi thăm dò camera ở xung quanh thôi, một chiếc xe lớn như vậy phóng nhanh trên đường nhất định sẽ bị quay được, ngày mai em sẽ đi tìm đội trưởng Hà của bộ giao thông."

"Vậy anh đi cùng em." Tần Dũng có chút quẫn bách, lại lo lắng Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của anh ta, vội vàng bổ sung: "Ý của anh là dù sao bản án này cũng từng qua tay anh, anh với em cùng đi."

"Đương nhiên là được rồi."

.

Nương theo những bông tuyết bay dày đặc, Vương Nhất Bác dừng xe ngoài cửa đại đội hai, bởi vì thời tiết quá lạnh nên hắn không muốn động đậy gì hết. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái uống cà phê nóng, trong không gian kín bưng tràn ngập mùi mocha.

"Cho em uống với."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa tự nhiên nhận lấy cốc giấy, hắn cầm trong tay một lúc cho ấm rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. Bông tuyết rơi trước kính chắn gió rất nhanh liền bị cần gạt nước gạt đi, bởi vì trong xe có mở điều hòa nên chưa đầy một lát mấy tấm kính đã có đầy sương. Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước xoa xoa, mắt lập tức nhìn thấy rõ ràng.

"A?" Anh giống như nhìn thấy gì đó nên mở dây an toàn ra thăm dò phía trước.

"Sao thế?"

"Người kia có phải Tiểu Phong không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt vươn người ra, hắn trông thấy Tạ Tiểu Phong mặc áo khoác vội vội vàng vàng đi ra từ đại đội hai, sau đó đứng ngoài cửa nhìn xung quanh một lát mới rời đi.

Mặc dù trong long hắn không muốn suy đoán điều gì nhưng hàng loạt những hành động của Tạ Tiểu Phong không thể khiến hắn đè nén sự nghi ngờ của mình. Tạ Tiểu Phong vừa đi chưa được bao lâu thì xe của Tần Dũng cũng đỗ bên đường đối diện bọn hắn, sau đó hai người thấy người đàn ông cường tráng này đẩy cửa xuống xe, anh ta không mở ô mà phóng thẳng một mạch đến cổng đại đội hai, lúc này có một người dọn vệ sinh từ bên trong đi ra, người kia cứ cúi đầu, Tần Dũng suýt chút nữa đụng phải, hai người cứ tránh trái tránh phải nhưng vẫn tránh cùng một bên, cuối cùng Tần Dũng giữ cánh tay của người nọ khiến cho đối phương không thể cửa động nữa rồi mới nhanh chân bước vào trong.

"Đi."

Vương Nhất Bác uống cạn cà phê trong cốc, ngón tay dùng sức bóp cốc giấy làm nó méo mó, Tiêu Chiến đang muốn đẩy cửa xe ra lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, hắn hôn lên môi anh, đầu lưỡi quyện vào nhau một lát liền dứt ra. Tiêu Chiến cảm nhận được vị mocha nồng đậm.

"Xin lỗi nhé, em uống hết cà phê của anh mất rồi."

"Thôi ngay."

.

"Đội trưởng Hà, chuyện của ba tôi hôm trước cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác khách khí bắt tay đội trưởng Hà, đối phương cười haha nói chỉ là thuận tiện giúp thôi, Tần Dũng cũng cười ngây ngô sau đó nói rõ ý đồ đến đây: "Đội trưởng Hà, bản án của Diệp Thu trước đó vẫn không có manh mối gì, chúng tôi muốn tra thử camera giám sát giao thông xung quanh hiện trường phát hiện vụ án, xem xem có điểm nào khả nghi không."

"Nhất Bác đã sớm báo với tôi rồi, những camera liên quan vừa nãy tôi đã để cấp dưới copy trong ổ cứng rồi, kì thật thì ở đó cũng không có nhiều camera giám sát, có một cái camera gắn ở trạm thu phí cách hiện trường vụ án một cây số, cũng chính là cái camera duy nhất của trạm thu phí trên đường cao tốc, có lẽ không có ích gì vì hiện trường vụ án nằm ở điểm mù."

"Chỉ cần thấy được đầu xe cũng là có một tia hy vọng rồi, Diệp Thu là bị siết cổ dẫn đến tử vong trước khi tai nạn xảy ra, hung thủ lại lái xe với tốc độ nhanh đến đâm vào hàng rào, hẳn là sẽ quay được qua ảnh chụp nhanh."

Đội trưởng Hà gọi cấp dưới tới, bảo cậu ta mở dữ liệu trong ổ cứng ra, chờ chừng mười phút, vị cấp dưới kia lo lắng chạy vào nói không thấy ổ cứng đâu nữa, chỉ còn mấy tấm ảnh chụp tốc độ trên máy tính.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói lời nào, môi mím chặt thành một đường, Tiêu Chiến biết hắn đang suy nghĩ điều gì, liền hỏi: "Vừa rồi có người nào khả nghi xuất hiện ở đây không?"

Đội trưởng Hà phân phó: "Điều tra camera giám sát vừa rồi đi."

Trong hệ thống giám sát buổi chiều chỉ có những đồng sự ra ra vào vào, nhưng trong màn hình xuất hiện hai người khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ. một người là Tạ Tiểu Phong, một người khác là nam nhân viên quét dọn vệ sinh ngoài cửa lúc nãy.

Tần Dũng chỉ vào Tạ Tiểu Phong nói: "Người này không phải là tổ viên tổ cậu sao? Sao cậu ấy lại một mình đi tới đây?"

Trong màn hình tạm dừng là Tạ Tiểu Phong đang tựa bên bàn giống như đang đợi người, nhân viên quét dọn kia cầm đồ lau nhà lau mấy chỗ gần đó.

Đội trưởng Hà giống như nhớ đến cái gì đó, bỗng nhiên nói: "Tạ Tiểu Phong là cấp dưới của cậu sao? Vừa nãy cậu ấy tới nói muốn kiểm tra camera giám sát, tôi thấy thẻ nhân viên cảnh sát của cậu ấy nên tưởng là mấy cậu hẹn nhau cùng tới, chỉ là cậu ấy tới sớm hơn mà thôi, lúc đó có người gọi điện nên tôi để cậu ấy ở đây đợi các cậu trước."

Tiêu Chiến ấn vào nút tiếp tục, trong màn hình chỉ có thể nhìn thấy động tác chân của Tạ Tiểu Phong, cậu đi tại chỗ vài bước rồi dừng lại, sau đó đi ra khỏi tầm nhìn của camera, tên nhân viên quét dọn kia đứng ở chỗ Tạ Tiểu Phong sau đó cũng khom người đi ra.

"Xem ra hẳn là hắn giở trò, tên nhân viên quét dọn này anh có biết không?"

Mắt Vương Nhất Bác sắc bén giống như muốn xuyên qua màn hình máy tính, đội trưởng Hà lắc đầu. Cấp dưới lại gọi mấy nhân viên quét dọn khác tới, hỏi bọn họ có biết người trong video không, kết quả nhận được là không có người nào biết hắn là ai.

"Vóc dáng của người này rất giống nghi phạm trong vụ án của Cao Hải Hưng."

Tiêu Chiến quan sát thật lâu, vóc dáng của mỗi người đều có chỗ khác biệt, dựa theo kinh nghiệm bình thường anh tiếp xúc với thi thể để nhìn ra, "nhân viên quét dọn" này chính là hung thủ giết Cao Hải Hưng. Lần này hung thủ là cùng một người đã trở thành bằng chứng thép.

Tần Dũng đưa cho Vương Nhất Bác ảnh chụp tốc độ đã in ra, anh ta thở dài một hơi nói: "Tốc độ xe quá nhanh, không thấy rõ người trong xe, chỉ nhìn thấy một cục đen sì."

"Không cần thấy rõ, việc đầu tiên phải làm hiện giờ là tìm hiểu rõ chuyện vườn bách thú 20 năm trước xem xem có tra ra thêm điều gì không."

Vương Nhất Bác gấp gọn mấy tờ giấy rồi nhét lại vào túi, sau khi tạm biết đội trưởng Hà, hắn liền lái xe đi về Cục cảnh sát. Châu Xảo Xảo gửi tin nhắn wechat tới, nói là tra được manh mối rồi.

Căn cứ vào tư liệu trên internet ghi lại, năm 1998 sau khi vườn bách thú núi Vọng Xuân được kiến tạo đã tạo ra náo nhiệt một khoảng thời gian, thời điểm đó vườn bách thú là một nơi vô cùng hấp dẫn đối với trẻ con và người lớn. Tiệc vui chóng tàn, từ năm 1999 đến năm 2003, doanh thu của vườn bách thú liên tục giảm xuống, trong một đoạn tin phỏng vấn Cao Hải Hưng, ông ấy trả lời phóng viên rằng vườn bách thú đang có kế hoạch mở rộng quy mô hơn nữa để đưa các động vật quý hiếm từ nước ngoài vào nhằm nâng cao lợi nhuận, khi đó chân núi Vọng Xuân chỉ là một bãi đất trống, nếu như muốn mở rộng diện tích thì cần phải xin Cục đất đai ở địa phương.

Nửa đầu năm 2004 vườn bách thú núi Vọng Xuân đạt được phê chuẩn xin mở rộng, nhưng cùng lúc đó tin tức động vật ở đây cắn chết nhân viên chăn nuôi cũng bị lan truyền, đồng thời trong nhà tập thể của nhân viên chăn nuôi còn tìm được răng voi và da hổ của con hổ bị bệnh chết, lúc ấy cảnh sát nhằm vào chuyện này để điều tra. Vì để được xét duyệt mở rộng đất đai nên bọn họ đã lấy một số bộ phận quý giá trên thân của động vật đã chết để hối lộ các lãnh đạo liên quan, và tên nhân viên chăn nuôi chính là người góp vốn cùng Cao Hải Hưng, cuối cùng bị hổ cắn chết cũng là bởi vì muốn ra tay với nó nên mới vậy, toàn bộ lãnh đạo nhận hối lộ lúc ấy đều đã bị xử lý.

Vương Nhất Bác nắm tay phải lại che miệng đi, sau khi xem hết thông tin thì im lặng một lúc lâu.

"Nhân viên chăn nuôi bị cắn chết là đối tác thứ ba, tên là Lâm Vỹ, vị thứ tư tên là Lưu Sùng Sơn, trước mắt cũng đều đang ở Bắc Tiêu, chỉ là vị trí tương đối xa, ở trong trấn Tiểu Dã." Châu Xảo Xảo.

"Đối tác của vườn bách thú sống trong trấn?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

"Căn cứ vào thông tin của vườn bách thú núi Vọng Xuân có thể tra được chủ sở hữu chỉ có duy nhất một mình Cao Hải Hưng."

"Ngày mai chúng ta đi một chuyến đến trấn Tiểu Dã." Vương Nhất Bác nói xong lại ngẩng đầu giương cằm với Tạ Tiểu Phong: "Cậu chờ một lát, đừng về vội, anh có lời muốn nói với cậu."

Thạch Lỗi và Châu Xảo Xảo nghe xong thì liếc nhau một cái, nhún vai tỏ ý không hiểu chuyện gì xảy ra.

-----------------------------

Theo tôi đánh giá thì vụ án này gay cấn nha. Đừng nghĩ phá án được rồi là kết thúc hẳn. Nói chung là mọi người cứ chờ mấy chap sau nữa đi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip