Chapter 11: Sự kiện "Ma cà rồng" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người đi thẳng theo con đường uốn lượn, mấy trăm mét mới có một khu biệt thự, Tiêu Chiến cảm thán: "Nơi này thật không giống với hoa viên Kim Sơn, chỗ kia mấy người già vẫn thường luôn trò chuyện tán gẫu với nhau, người già nhiều, thị phi cũng nhiều."

Vương Nhất Bác sóng vai cùng Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại cọ sát qua nhau, hắn lắc đầu biểu thị không đồng ý: "Cũng không phải nhiều người già mới nhiều thị phi, có câu nơi nào cũng sẽ có thị phi, nhưng mà, thị phi ở mình, khen chê do người, không bàn được mất."

Tiêu Chiến bật cười: "Cảnh sát Vương rất bác học."

Vương Nhất Bác dừng bước, quay người hỏi: "Hôm nay anh và Tiêu Viễn Trình nói chuyện thế nào? Em không hiểu vì sao khi anh còn nhỏ ông ấy rất ít quan tâm anh, giờ trưởng thành rồi anh còn muốn chăm sóc ông ấy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đi dạo xuyên qua một đường hầm, ánh sáng mờ nhạt trong đường hầm chiếu trên người họ, sắc trời tối dần, xe cộ đi qua đường hầm chiếu đèn rọi xuống đường, đèn xe kéo dài bóng của hai người họ, nhìn từ phía sau, bóng của bọn họ thật giống một đôi bạn rất thân hoặc một đôi tình nhân, ghé sát vào nhau.

Ra khỏi đường hầm, không còn ánh đèn mờ nhạt, ánh trăng mờ treo trong đêm tối, không có những vì sao, xem ra ngày mai không phải một ngày đẹp trời. Tiêu Chiến đắn đo thật lâu, rốt cục cũng mở miệng: "Cảnh sát Vương."

Đối mặt với cách xưng hô lạnh nhạt này, trong lòng Vương Nhất Bác có chút dự cảm không lành, quả nhiên Tiêu Chiến vừa nói đã tựa như đẩy hắn vào hầm băng cực kì lạnh lẽo, anh nói: "Cảnh sát Vương, chuyện của anh em không cần hỏi đến nữa, đơn giản làm một đồng nghiệp không tốt hay sao?"

Vương Nhất Bác rũ mi mắt, xin lỗi: "Xin lỗi, em không nên dây dưa không rõ với chuyện riêng tư của anh, em chỉ là..."

Tiêu Chiến tiếp tục tiến về phía trước, anh nở một nụ cười lạnh lẽo với không trung: "Không phải anh không muốn em hỏi đến chuyên riêng của anh, chỉ là nhà anh quá phức tạp, trước đó Thạch Lỗi nói cho anh biết em bị Tiêu Vận châm chọc, Thạch Lỗi còn cảm thấy tức giận, huống chi em còn là một chú sư tử nhỏ hung hăng khí thế." Anh tự mình nói, tưởng rằng Vương Nhất Bác vẫn còn ở sau lưng, không nghe thấy tiếng đáp Tiêu Chiến mới quay người lại, Vương Nhất Bác ngồi xổm ở chân tường bên ven đường, hắn cúi đầu, tóc mái cắt ngang có chút dài che mất đôi mắt, Tiêu Chiến lại đi đến, chống đầu gối hỏi: "Em làm sao thế?"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên mặt đất không nói lời nào, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nghiêng người nhìn biểu cảm của hắn, anh ngó bên này, Vương Nhất Bác lại quay sang bên kia, nói thế nào cũng không cho nhìn, cuối cùng Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác lên kinh ngạc nói: "Em khóc à?!"

Trong mắt Vương Nhất Bác sạch sẽ trong veo không chứa nổi một hạt cát, hắn hất tay Tiêu Chiến ra nói: "Không có."

Tiêu Chiến ôm đầu gối tủm tỉm cười, anh đặt cằm lên hai cánh tay cao thấp, nói: "Cảnh sát Vương đổ máu không đổ lệ a, bị anh chọc tức rồi sao? Bởi vì anh không cho em quản chuyện nhà anh sao? Nhưng vụ án này nằm trong tay em, mặc dù anh nói em không cần quản, nhưng em vẫn phải đến quản a."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nói: "Em biết anh có ý gì, ngoại trừ việc liên quan đến bản án ra anh không muốn em hỏi nhiều đến chuyện riêng của anh, em cứ nghĩ rằng chúng ta là bạn tốt, không nghĩ là chỉ có mình em nghĩ như vậy."

Tiêu Chiến ngây người mất mấy giây, anh bỗng nhiên thở dài, có chút khổ tâm hỏi: "Hóa ra là em muốn làm bạn tốt à."

"Phải đó, từ lúc em được điều tới đây làm đã muốn làm bạn với anh, lúc ấy em cứ nghĩ mãi, những đồng nghiệp khác đều thích em, vì sao vị pháp y này lại lạnh lùng như vậy, có phải là vẫn không công nhận em không, cho nên em mới một mực hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt."

Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc lá rụng trên mặt đất, anh vươn tay ấn chiếc lá xuống, chiến lá ố vàng kêu một tiếng rắc rắc, nát vụn dưới tay Tiêu Chiến, anh nhàn nhạt cười, nói: "Anh rất công nhận em, em có đầu óc thông minh, nhiệt tình như ánh mặt trời." Thả chiếc lá rơi dưới tay mình ra, Tiêu Chiến nói tiếp: "Ài, em coi như anh chưa nói gì đi, có thể đi được chưa? Không phải La Chí Thân đã bị bắt về rồi sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới nghi phạm đầu tiên đã sa lưới, hắn vỗ vỗ đầu đi đến bên đường đón xe, Tiêu Chiến nói anh ấy không về Cục cảnh sát.

Trước khi Vương Nhất Bác tiến vào phòng thẩm vấn, Châu Xảo Xảo đem những manh mối của Dương Hoài Cẩn mà mình đã thu thập được nói với hắn: "Lúc em an ủi Nhị phu nhân có khen sơn móng tay của bà ấy rất đẹp, Nhị phu nhân nói bà ấy thường xuyên đổi màu sơn móng tay, bình thường đều là tự mình bôi, bà ấy không thích làm móng tay ở bên ngoài bởi vì ánh đèn của tia tử ngoại sẽ làm đen bàn tay của bà." Sau đó cô lấy điện thoại ra, thừa dịp lúc Dương Hoài Cẩn không chú ý liền chụp lén lọ tẩy sơn móng tay, là một lọ nhựa màu trắng trong suốt bình thường, chất lỏng bên trong chỉ còn một phần ba, trên nắp lọ có một vết nứt. Châu Xảo Xảo nói bổ sung: "Trong tủ quần áo của Dương Hoài Cẩn có nhiều khăn quàng cổ và áo lông cừu kiểu dáng khác nhau, rất khó tìm được chỗ bán, mà bà ấy cũng xác thực là mỗi người trong nhà đều từng mua sản phẩm làm từ lông cừu."

Vương Nhất Bác híp mắt phóng to bức ảnh Châu XảoXảo chụp phòng ngủ, lại thu nhỏ lại, hắn nói: "Xem ra Nhị phu nhân cũng có chút khả nghi."

"Anh làm thế nào nhìn ra được vậy?"

"Em xem." Vương Nhất Bác chỉ vào vị trí đặt dép lê bên giường, nói: "Nơi này hẳn là phải có một tấm thảm, nhìn kĩ có thể thấy màu sắc sàn nhà ở chỗ này và những chỗ xung quanh không giống nhau, sàn nhà sạch sẽ thế này hiển nhiên là thường xuyên lau, mà chỗ này, hẳn là phải có vật gì chắn lại nên người hầu lười không lau đến, nếu anh đoán không sai, trước đó nơi này có lẽ được trải một tấm thảm diện tích không lớn lắm, hôm đó Dương Hoài Cẩn đang tẩy móng tay ở đó, nhưng lại xảy ra tranh chấp với một người khác, bà ấy kích động đập lọ tẩy sơn móng tay làm cho nắp lọ bị nứt, nước tẩy sơn móng tay bắn tung tóe lên áo khoác của đối phương, người kia chính là hung thủ đã giết Lương Hán Sơn, Tiêu Chiến phát hiện trong móng tay của nạn nhân có sợi lông cừu và thành phần hóa học của nước tẩy sơn móng tay chính là vì như vậy."

Châu Xảo Xảo nhảy dựng lên tại chỗ, cô vỗ tay một cái, không nhịn được tán thưởng: "Bác ca anh lợi hại quá, em cứ như đang xem kịch suy luận ấy!"

Vương Nhất Bác dùng văn kiện trong tay vỗ xuống đầu cô, căn dặn: "Không nên đánh rắn động cỏ, ngoại trừ tổ viên ra thì không được nói với ai."

"Tiêu pháp y mà hỏi có thể nói không?"

"Cái đó đương nhiên là có thể a..."

"Bác ca anh thật là tiêu chuẩn kép quá..."

Vương Nhất Bác nổi giận, muốn giải thích cho bản thân một chút thì thấy Thạch Lỗi đứng trong phòng thẩm vấn ra hiệu cho hắn mau vào trong.

Thạch Lỗi đem ảnh chụp cái cúc áo kia và chiếc áo vest trong tủ quần áo của La Chí Thân ra so sánh, hoàn toàn tương tự, anh hỏi người trước mặt đang hơi còng lưng xuống: "La tiên sinh, có thể giải thích một chút không?"

Cái người còng lưng kia hoàn toàn không còn bộ dáng của một người đi du học Đức làm tiến sĩ trở về, cả người bây giờ chỉ còn tự ti và e ngại, trên trán ông ta đều là mồ hôi lạnh, nói: "Cúc áo là từ trên quần áo của tôi, nhưng bộ quần áo này tôi đã rất lâu không mặc nó rồi, khi đi Bắc Kinh cũng không mang theo."

Vương Nhất Bác hỏi: "Ai có thể làm chứng?"

La Chí Thân lắc đầu, thất bại tựa lưng vào ghế: "Không có, ai mà ngờ được tất cả chứng cứ đều chỉ về phía tôi?"

Thạch Lỗi đưa tới một chút bằng chứng, cười nói: "La tiên sinh cũng tự giác đấy chứ, hiện tại xác thực là tất cả bằng chứng đều chỉ về phía ông, chúng tôi áng chừng hung thủ có thể trọng 67.5 cân, ±5 cân sai sót, giày cỡ 43, cúc áo, chỉ có tình nhân của ông xác nhận ông có chứng cứ ngoại phạm, nhưng chúng tôi không có cách nào xác minh được cô ta có bị ông mua chuộc hay không, nhưng việc ông ở khách sạn tại Bắc Kinh tạm thời có thể làm chứng cho ông, bởi vì thời gian ngắn không đủ để ông có cách nào lái xe từ Bắc Kinh đến Bắc Tiêu rồi trở về, nhưng cũng không thể rửa sạch hiềm nghi cho ông, dù sao ông và Lương Hán Sơn cũng từng cãi nhau trong điện thoại, đúng chứ? Đây là giáo sư của ông ở Đức nói cho chúng tôi biết, vì ông mà chúng tôi phải gọi điện thoại sang mã vùng khác, tiền điện thoại lát nữa phiền ông thanh toán một chút."

La Chí Thân lúc đầu thở sâu một hơi, khi nghe thấy giáo sư của mình cũng bị tìm tới, mồ hôi lại lập tức chảy ròng ròng, Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Ông đã không có cách nào hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, không bằng nói hết sự thật cho chúng tôi, ví dụ như mâu thuẫn của ông và Lương Hán Sơn, còn có chân tướng việc sản xuất vaccine giả của Dược phẩm Sơn Văn, mặc dù Lương Hán Sơn đã tự gánh chịu hết tội trạng, nhưng đột nhiên chết bất đắc kì tử, tôi cảm thấy có liên quan mật thiết đến chuyện này, nếu ông chủ động khai ra tôi có thể cầu tình giúp ông trước quan tòa."

La Chí Thân bất an cắn môi, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, ông ta thẳng thắn khai ra sự thật: "Quả thật là tôi và Lương Hán Sơn từng có một lần xảy ra mâu thuẫn rất lớn, hắn và tôi là bạn học thời đại học, chúng tôi đều là học sinh cá biệt, sau khi tốt nghiệp tôi đi du học Đức, may mắn là tôi còn có đứa em gái tốt, nó tìm được một người bạn đời tốt, Tiêu Viễn Trình vốn rất yêu em gái tôi, thế nên thời điểm em tôi nói phải mua học vị cho tôi, ông ấy không nói hai lời liền tìm người hỗ trợ ở bên Đức, sau khi Lương Hán Sơn biết liền vô cùng ganh tị với tôi, gọi điện thoại dùng điều này để uy hiếp tôi, hắn ta biết học vị của tôi là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế là hắn yêu cầu tôi về nước cùng hắn thành lập công ty y dược, tôi làm sao có thể đáp ứng được, nếu như tôi phản bội lại Dược phẩm Viễn Trình để làm cho công ty khác, tôi và em gái sẽ chẳng còn gì."

"Cho nên ông ghi hận trong lòng?" Thạch Lỗi chỉ vào ông ta hỏi.

"Nói không hận thì làm sao tin được, nhưng tôi tuyệt đối không có giết hắn, chuyện hắn nghiên cứu vaccine giả một chút tôi cũng không biết, sau khi về nước hắn không ngừng đến tìm tôi, mượn lí do đến học hỏi kinh nghiệm để giục tôi về làm cùng với hắn, sau khi hắn vào tù, tôi không có ý định làm gì hắn cả, hắn chết đi tôi lại càng không biết chuyện gì xảy ra."

Ngữ khí của La Chí Thân rất thành khẩn, Vương Nhất Bác không học về tâm lý tội phạm, nhìn không ra ông ta có đang diễn kịch hay không, hắn hỏi: "Sau khi em gái ông qua đời, Tiêu Viễn Trình vẫn giữ ông ở lại công ty, ông có biết vì sao không?"

La Chí Thân cười lạnh nói: "Tôi là học sinh cá biệt chứ không kẻ ngu, làm cố vấn ở Dược phẩm Viễn Trình, tôi biết rất nhiều thông tin trong ngành, ông ấy lo sau khi đuổi tôi đi tôi sẽ tuồn ra cơ mật, Dược phẩm Viễn Trình nổi tiếng như thế, Tiêu Viễn Trình ít nhiều cũng có chút kiêng kị, có điều dần dần ông ấy cũng không cho tôi cái quyền gì cả, kì thật tôi chẳng có chút hứng thú gì về giới y học, tôi lớn tuổi như vậy rồi vẫn chưa lấy vợ sinh con, đã sớm muốn lập gia đình rồi, nhưng vậy mà ông ấy lại nói nếu như tôi lập gia đình thì không thể bước vào Tiêu gia nữa, cậu nói xem sao ông ấy thích đuổi người thế, có phải cho dù là có quan hệ máu mủ hay không cũng đuổi đi được không?"

Vương Nhất Bác biết trong lời nói của ông ta có hàm ý ám chỉ Tiêu Viễn Trình không có lương tâm, chỉ có điều cái nồi này không chụp nổi đến đầu người ta, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ông đã nói người không phải ông giết, vậy ông nói một chút bình thường Lương Hán Sơn có liên hệ với ai tương đối nhiều không?"

La Chí Thân suy tư một hồi, lắc đầu: "Tôi không biết rõ sinh hoạt bình thường của hắn lắm, chỉ biết vợ con của hắn ở Định Hoài, hắn trong ngành dược thì có thể tiếp xúc với ai, có lẽ không ngoài bệnh viện hay đại lý dược gì đâu."

"Đại lý dược?" Vương Nhất Bác xé mở một que kẹo, ngậm trong miệng bắt đầu lục lại kí ức, dường như mấy ngày nay hắn đã nghe thấy từ này ở đâu đó rồi, nhưng cuối cùng nghĩ được một lát vẫn không nghĩ ra. Hắn cũng không xoắn xuýt ngay tại đây, Vương Nhất Bác lấy kẹo ra xoay vòng quanh trước mặt La Chí Thân, nói: "Dương Hoài Cẩn ở nhà các người có tiếng nói không? Bình thường có quan hệ tốt với ai nhất?"

La Chí Thân không hiểu: "Bà ấy? Tôi làm sao biết được, nhưng trước kia quan hệ của bà ấy và em gái tôi cũng rất tốt, hai người toàn ngồi ở ghế sofa nói xấu sau lưng người khác, xưa nay tôi đối với chuyện đàn bà của bọn họ đều không hỏi nhiều đến."

Trong lòng Vương Nhất Bác mơ hồ đã có đáp án, hắn ném kẹo vào thùng rác, hắn nắn tay mình ở trên bàn phát ra âm thanh của xương cốt, trầm giọng hỏi: "Nói xấu sau lưng chắc là nói mẹ của Tiêu Chiến đúng không?"

"A... Hình như là vậy, mẹ của Tiêu Chiến là Tam phu nhân, nhưng không có lĩnh chứng, danh không chính ngôn không thuận, lúc đó bà nội còn sống không cho bà ấy bước vào cửa, kì thật trước đó Dương Hoài Cẩn đang mang thai Tiêu Vận nên bà nội mới đồng ý cho bà ta bước vào nhà, nhưng chiêu này dùng cho mẹ Tiêu Chiến lại không có tác dụng, mặc dù bà ấy đã mang thai Tiêu Chiến, nhưng những tin đồn liên quan đến bà ấy không hay lắm."

"Tin đồn gì?"

"Trước kia mẹ của Tiêu Chiến hình như là y tá chăm sóc tư nhân, kì lạ là bà ấy chăm sóc hai người già chẳng biết tại sao lại lăn ra chết, bà ấy và Tiêu Viễn Trình cũng gặp nhau ở bệnh viện tư nhân, những thứ khác không nói làm gì, nhưng bà ấy rất thành tâm chăm sóc Tiêu Viễn Trình, thế nhưng bà nội lo lắng bà ấy vì tài sản, sau khi kết hôn sẽ hại chết Tiêu Viễn Trình, vẫn không đồng ý cho bà ấy bước vào cửa."

"Hoang đường! Người đã chết thì sẽ có cảnh sát điều tra, tùy tiện tin vào mấy lời đồn đại để một đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha yêu thương, mẹ thì luôn luôn lạnh nhạt rồi đối đãi bạo lực!"

Thạch Lỗi giật giật ống tay áo của Vương Nhất Bác nhắc hắn đừng kích động như vậy, không được nói những chuyện không liên quan đến tình tiết vụ án, Vương Nhất Bác ho khan một cái, nói: "Sáng mai khi nào người nhà ông tới bảo lãnh ông có thể đi, nếu như muốn phản bác kiến nghị nào có liên quan đến manh mối vụ án nhất định phải nhanh chóng liên hệ với chúng tôi, cũng mong ông đừng tùy ý đi đến nơi khác."

Lúc hoàn thành buổi thẩm vấn đã gần hai giờ sáng, Vương Nhất Bác gần đây rất mệt mỏi, hiện tại phải theo dõi Dương Hoài Cẩn thật chặt chẽ, hắn cảm thấy Nhị phu nhân này nhất định cất giấu một bí mật nào đó, mặc dù trong móng tay của nạn nhân có thành phần nước tẩy sơn móng tay, nhưng có thể khống chế Lương Hán Sơn một cách dễ dàng, nhất định không thể là một người phụ nữ mảnh mai, Dương Hoài Cẩn nhìn qua có lẽ cao 160cm, nặng khoảng 42.5 kg, không có khả năng phạm tội trong lúc Lương Hán Sơn đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, Lương Hán Sơn là bị bịt mũi và miệng lại rồi tiêm gamma hydroxy butyrate vào cơ thể dẫn đến tử vong, càng không có khả năng trực tiếp tiêm thuốc vào cổ nạn nhân.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên ngồi trên xe motor, trong mũ bảo hiểm có mùi dầu gội đầu không thuộc về hắn làm kích thích từng giác quan thần kinh của hắn, hắn bỏ mũ bảo hiểm xuống, phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều nên cầm nhầm cái mũ trước đó Tiêu Chiến đội, cái mũ bảo hiểm này chỉ có một mình anh được đội, mùi ở bên trong là của Tiêu Chiến. Hắn giật mình ngây ngốc vài giây, Vương Nhất Bác bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đội lại.

Có phải chỉ có người thân cận mới có thể cảm nhận được mùi hương thuộc về người đó không, tự cắt ngang suy nghĩ của mình sau đó lại trở lại suy nghĩ chuyện khác, có thể tùy tiện vào phòng ngủ của Dương Hoài Cẩn và phát sinh tranh chấp với bà, nhất định là có quan hệ thân mật với bà ta. Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Mỹ Vân, không biết có thể lấy thêm thông tin gì từ cô ấy không? Hắn chống một chân trên đường xi măng, nhẹ nhàng đếm ngược theo đèn đỏ, bỏ đi, hắn không muốn khiến người khác hiểu nhầm.

Có một số lúc rõ ràng bạn đã tránh xa ba thước với một số người hay một số chuyện nhưng hiểu lầm lại tìm tới cửa. Ngày nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, cái này đối với Cục cảnh sát mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng trên đường rõ ràng đã có rất nhiều học sinh và động vật trên đường hơn, ngay cả những quán bán đồ ăn sáng cũng nhiều hơn. Mặc dù vụ án vẫn chưa phá được và bắt được hung thủ, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến việc mọi người nhiệt tình ăn đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác cùng nhóm tổ viên vây quanh bàn làm việc ăn bánh bao nói chuyện phiếm, hắn nói vừa ăn sáng vừa thảo luận vụ án sẽ không tiêu hóa được. Tiêu Chiến quàng một chiếc khăn quàng cổ rộng tiến vào Cục cảnh sát, mắt kính của anh phủ kín sương mù, dùng khăn lau kính lau sạch đi rồi lại đeo lại. Ngay lúc anh đi vào Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, duỗi tay hô: "Tiêu Chiến, giữ lại bánh bao cho anh này, ăn không?"

Tiêu Chiến nhận lấy, nói cảm ơn rồi bỏ túi bóng ra bắt đầu ăn.

Nữ thần bát quái Châu Xảo Xảo uống sữa đậu nành suy nghĩ gì đó, Lưu Tiểu Ba vừa ăn bánh rán vừa lướt điện thoại, đột nhiên cười không ngừng được, lá rau trong miệng cũng phun ra, Thạch Lỗi hơi ghét bỏ bước gần đến xem điện thoại, Châu Xảo Xảo vỗ vỗ cậu: "Anh cười cái gì thế, nói cho bọn em cười với."

Lưu Tiểu Ba giơ điện thoại ra trước mặt mọi người lướt lướt cho bọn họ nhìn, mấy tấm ảnh này đều là mấy câu ngụ ngôn, kiểu như: Chim sẻ mổ mông trâu—thức ăn "trâu bò" cho chim, con rùa bán dưa hấu—cuồn cuộn cào cào, kéo đàn nhị trong đũng quần—nói nhảm, ví dụ như thế, dung tục dung tục, không nhịn được cười, thời điểm Vương Nhất Bác cười không kìm lòng được liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, đối phương cũng nheo mắt cười, lấy tay che miệng, trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện ra một câu, giống như một bông hoa mùa hạ rực rỡ.

------------------------------

Mấy cái câu ngụ ngôn kia mọi người bỏ qua đi. Chỗ đó tôi dịch bừa á, vì tôi cũng không hiểu. Tôi để raw đoạn đó ở đây, ai hiểu thì chỉ tôi sửa lại nha:

麻雀啄牛屁股一一雀食牛 B,王八卖西瓜 —— 滚的滚爬的爬, 乌龟办走读 —— 憋不住笑了, 裤裆里拉二胡 -- 扯淡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip