C9: Không thể ngăn cản được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki vì muốn ngăn cản Kamui đụng đến Sougo nên vội vàng lao ra:

- Hờ, Sofa-kun, tôi nghĩ hai đứa suốt ngày đánh nhau như thế, nên giờ phải hẹn hò tìm hiểu nhau rồi mới quyết định chứ.

- Danna, đừng lo. Bọn em giao kiếm cũng đủ hiểu hết về nhau rồi. Làm như anh không biết vậy.

- THẾ À? ~ Gin đấm hộc máu mũi Umibozu.

- Tôi khuyên cậu nghĩ kĩ lại đi, tình yêu sẽ nhạt phai khi lộ ra khiếm khuyết ~ Hói lau máu trên miệng.

- Nhạc phụ đại nhân, tôi vì những khuyết điểm ấy mà bị thu hút.

- THẾ À? ~ Umi múc lại Gintoki.

- Cậu chưa sống với con bé nên chưa biết thôi. Kagura rất phàm ăn, sẽ tốn nhiều tiền lắm. Lại còn chỉ làm được mỗi món cơm trứng sống.

- Đã thế còn láo lếu. Và nó mang gen của tôi nên chắc chắn hói, gặp ngoài đường thì chỉ có nước gọi 115 rước về sở thú.

- THẾ À? ~ tiểu Kagura quay lại nhà, bắt gặp hai cha nội nói xấu mình.

- China?

Tiểu Kagura nhìn vào Sougo mà ngại ngùng. Nó ngồi xuống bên cạnh cậu khiến mọi người tức ói máu.

- Nếu mọi người thấy con như cục nợ vậy thì cứ gả chồng cho nhanh. Mà con cũng chẳng ngại, hẹn hò rồi kết hôn, nghiêm túc từ đầu là xong-aru.

- ĐỪNG! Không phải như thế! ~ Umibozu và Gintoki vội vàng thét lên.

- China cũng đồng ý rồi, nhạc phụ đại nhân tác thành cho nhé? ~ Sougo nhìn vào Kagura.

- Nhìn ta làm gì Sadist chết tiệt? ~ Con bé ngại ngùng quay mặt đi.

- Được rồi, mọi người bình tĩnh nào. Nếu Okita-san đến hẳn đây thì chắc chắn thật lòng với....

- CÂM NGAY!!!

Shinpachi nhận ngay mấy quyền mấy cước của ba thằng phụ huynh tức tái người kia.

- TÌNH CHƯA CÓ MÀ ĐÒI CHÉM GIÓ À?

- CON BÉ VẪN CÒN QUÁ NHỎ ĐỂ HẸN HÒ!

- TẤT CẢ LÀ ẢO TƯỞNG, ẢO TƯỞNG. LÚC ẢO TƯỞNG TAN ĐI THÌ TÌNH CŨNG LỤI!

- Đi mà nói với Okita-san ấy! Sao lại quát em?

- NGƯỜI LỚN KHÔNG QUÁT KHÁCH! CHỈ QUÁT THẰNG NGU THÍCH CHÉM GIÓ NHƯ MÀY THÔI!

- Là người lớn thì phải chấp nhận sự thật đi chứ?

- NGƯỜI LỚN LÀ CÁI GÌ? ANH QUÊN PHÉNG MẤT LÂU RỒI!

- Ể??? HAI ĐỨA KIA, LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???

.........

Kagura (tương lai) lặng lẽ ngắm dòng nước lững lờ trôi dưới ánh trăng. Giờ cô đang tự hỏi Gin-chan và Bakamui có giữ lời hứa không giết hắn không nữa.

Và...

Nếu như mọi chuyện ở đây thành công thì tương lai của cô sẽ thế nào?

Có người đang hướng về đây, là cỗ máy thời gian.

- Sama, mọi chuyện đã thành công rồi.

- Ồ vậy hả?

- Vâng, ngài đã sẵn sàng quay trở lại chưa?

- Có lẽ, ở đây ta hết việc rồi.

Kagura bước lại gần cỗ máy thời gian, thu gọn dù của mình, chuẩn bị quay về.

- Đợi đã tỷ tỷ! Đợi đã!

- Nhóc? Sao vậy? ~ Kagura bất ngờ vì tiểu Kagura ôm trầm mình.

- Mọi thứ ở tương lai sẽ tốt chứ-aru?

- Ai mà biết được? Phụ thuộc vào tình cảm hai đứa hiện tại đấy. Việc thay đổi quá khứ dẫn đến tương lai của chị sẽ không còn nữa, chẳng ai còn nhớ đến cả, trừ chị.

- Tỷ tỷ phải thật hạnh phúc nhé-aru?

- Ừm, tạm biệt nha tiểu Kagura.

Thân ảnh hai người nhoè dần trong bóng tối, chính thức trở về tương lai.

————

XẸT XẸT

Kagura một lần nữa xuất hiện trong một con hẻm. Cô lần này không còn là mái tóc thả, búi lệch một bên hay bộ quần áo trắng nữa. Thay vào đó là bộ đồ Trung Hoa đỏ, xẻ lên tận đùi, trên đầu là hai cái chụp bánh bao.

Mọi thứ thật sự đã thay đổi rồi.

Không còn dịch bệnh trắng.

Không còn Kagura lạnh lùng.

Cô đã trở về bản thân mình của trước kia.

Vui vẻ, ngây thơ.

Là Kagura của Tiệm vạn năng Gin-san.

Cô vội vã chạy ra khỏi con hẻm, hướng thẳng về Yorozuya.

- Gin-chan! Shinpachi!

- Có chuyện gì? Anh tưởng nhóc đi chơi với Souchirou-kun? ~ Gin vừa đọc Jump vừa nói.

- Sao nhìn em hốt hoảng vậy Kagura-chan? Okita-san đâu?

Kagura không tin vào mắt mình. Mọi thứ đã trở về yên bình thật rồi. Cô mỉm cười, xua tay với hai anh:

- Không có gì, em hơi đơ tí. Giờ thì đi kiếm hắn đây.

Nói rồi vụt chạy đi. Nhưng Gintoki hay Sougo vẫn nhớ rõ. Bởi, đây chính là tương lai của dòng thời gian mà Kagura đã thay đổi vài phút trước.

....

Kagura len lỏi qua đám người, chạy một mạch đến công viên bên bờ sông.

Tại sao ư?

Anh ấy luôn ở đó.

Anh ấy sẽ đợi cô ở nơi quen thuộc ấy.

Chắc chắn.

Không nằm ngoài dự đoán, Sougo đang ngồi giãn gân cốt trên ghế đá. Thấy Kagura, anh đứng dậy, dang rộng tay với cô.

Tầm nhìn của Kagura nhoè đi, cô dùng hết sức nhào vào lòng anh, mạnh đến nỗi cả hai cùng ngã ra thảm cỏ. Kagura vùi đầu vào bả vai Sougo, nước mắt thấm ướt bộ cảnh phục. Cô cảm nhận rõ hắn cũng đang ôm chặt lại, thì thầm vào tai cô:

- Chào mừng quay trở lại China, anh đã hứa không để em cảm nhận được nỗi đau đớn thêm một lần nào nữa mà.

Phải, trong đầu Sougo biết rõ: Kagura mà anh đang ôm trong ngực với Kagura của hôm qua khác hẳn nhau. Người đang nức nở với anh đây chỉ là một người có những kí ức mà chẳng ai biết được. Một Kagura đã trải qua cảm giác mất anh.

- Này, anh đợi mãi mà em vẫn chưa nín được đấy.

- Em yêu anh Sougo.

Anh nghe vậy thì thích thú ra mặt. Anh ngồi dậy, tách Kagura ra khỏi mình, hôn lên gò má đầy nước rồi nói:

- Khi em 16 tuổi đã đeo nhẫn đính hôn, giờ đã tính đến chuyện kết hôn chưa hả?

Kagura nhìn vào tay mình, quả thật có một chiếc nhẫn lấp lánh. Cô cười, một lần nữa ôm lấy anh.

- Vậy thì gọi tên nghiện Mayora và Gorrila đặt nhà hàng cao cấp đi, em sẽ nói chuyện với Gin-chan.

- Tuỳ nhóc hết đấy Kagura.

______________________________

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Có lẽ, tôi sẽ viết thêm một phiên ngoại truyện, nội dung về cuộc gặp chính thức của hai bên, không có Umibozu hay Kamui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip