C1: Vốn dĩ không nên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oy, China!

Ngươi đang làm cái mắm gì vậy?

Đứng dậy đi chứ!

Oy, có nghe thấy không đó?

Này, hãy nói là ngươi đang cosplay kinh dị đi. Mà kiểu này không hợp với ngươi đâu Khựa ạ.

Làm ơn...

Nói gì đi chứ...

Đừng bỏ ta một mình...

Con nhóc ngu ngốc này...

RẦM!

- Sougo, dậy đi. Cậu cần giữ tỉnh táo cho ngày mai đấy ~ Hijikata một chân đá cấp dưới của mình ngã từ trên motor xuống đất.

Như mọi ngày, nếu Hijikata dám phá bĩnh giấc ngủ của cậu thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vậy mà hôm nay, Sougo lại trầm lặng không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, đưa tay lên đỡ trán, có phần thở dốc.

- Sao đấy? ~ Vị cựu cục phó nhận ra điểm bất thường.

- Chẳng sao cả Hijikata-san.

- Tốt nhất là nên như thế. Cậu đừng có lởn vởn ở ngoài này nữa, lệnh truy nã đầy rẫy ra kìa.

- Yên tâm, tôi đi thám thính một chút.

- Này, cậu không nghe lọt cái gì hả?

- Nếu anh muốn làm bảo mẫu cho tôi thì chết trước đi Hijibaka.

- Cậu.... ~ Hiji cáu, mắt nhìn theo bóng lưng đầy tâm sự đang rời đi.

————

Sougo đưa mắt lên trời thở dài. Hôm nay, anh đã gặp lại nhỏ Tàu trong khi giải cứu Kondo-san khỏi tay Mạc phủ mục rữa.

Đúng, rất lâu rồi anh mới gặp lại China. Nó có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng anh thích nó của trước kia hơn.

Đang lang thang như vậy, Sougo bắt gặp một con chó màu trắng cùng chiếc dù tím sẫm trong ánh chiều tà.

- China, ngươi không phải nên ở Yorozuya sao?

- Vốn dĩ đã không còn Tiệm vạn năng Gin-san lâu lắm rồi.

- Ta nhớ ngươi là một đứa tích cực và đanh đá cơ mà? Mới có mấy năm mà thay đổi rứa.

- Bao nhiêu năm thì vẫn sẽ thế thôi. ~ Kagura đăm chiêu nhìn đường chân trời.

- Danna đã biến mất 5 năm...

- Anh ấy sẽ quay trở lại! Chắc chắn! Vì sao ư? Ngươi chỉ là kẻ ngoài nên không hiểu được đâu!

Nghe Kagura xổ ra một tràng tức giận, cắt ngang câu nói của mình. Sougo khẽ nhíu mày nói:

- Ý ta không phải thế.

- Ý ngươi là gì ta không quan tâm. Nhưng ngươi nhớ rõ: Gin-chan không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Anh ấy yêu bọn ta, và bọn ta cũng yêu anh ấy.

- Bọn ta? Hay chỉ là ngươi thôi? Không ngờ ngươi và Danna lại là mối quan hệ đó đấy.

- Im đi. Đừng phun ra mấy câu ghê tởm đó nữa.

- Ha, trúng tim đen hả? ~ Sougo chua chát nói.

- Ta rốt cuộc không hiểu ngươi tới đây làm gì? Chọc ngoáy tới Gin-chan? Vậy thì đừng mong ta bỏ qua. Sẵn tiện ta đang ngứa ngáy tay chân! ~ Kagura vung dù lên.

Ánh mắt Sougo thoáng một điệu cười khó hiểu. Rốt cuộc anh đã nói gì sai? Mới nãy đang tính an ủi rằng Danna sẽ quay về, nhưng bây giờ thì không cần thiết lắm nhỉ?

Nói cho cùng

Anh chẳng là gì so với Danna.

Cứu cô khỏi con quái ngoài hành tinh cũng là Danna.

Chăm sóc và luôn bên cạnh cô cũng vẫn là con người đó.

Còn anh, anh chỉ thấy mình là tên mà cô ghét nhất mà thôi.

...

Trời mưa nặng hạt, bầu trời đã chẳng còn nhìn thấy nổi một tia nắng.

Ở bên bờ đê, là một cô gái đứng dựa vào chú chó trắng to lớn, quần áo lấm lem bùn đất. Trong tay siết chặt cây dù đã gãy.

Họ vừa có một cuộc chiến long trời lở đất.

Kagura đưa mắt nhìn qua làn mưa, hướng về tên áo đỏ đang lững thững rời đi.

Tại sao?

Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

Tự dưng đến, nói rằng "Danna đã biến mất 5 năm"?

Tên đó định bỡn cợt cô không tìm được ông chủ của mình ấy hả?

Hắn định hơn thua cô vì sáng nay đã giải cứu thành công tên khỉ đột?

Hẳn là không phải.

Cô tức, vì hắn thản nhiên nói cô và Gin-chan có sự mập mờ.

Quả là một tên đáng ghét. Không hiểu sao khi hắn nói câu đó, tim cô quặn thắt như ngàn kim đâm thấu vậy.

- ĐÁNG NHẼ TA VÀ NGƯƠI KHÔNG NÊN GẶP LẠI! ~ Kagura hét lên.

Sau đó, cô chỉ thấy hắn ngừng lại một chút rồi bình thản rời đi.

Trên miệng nở nụ cười nhạt, cô quay ra phía Sadaharu, khẽ vuốt đầu nó:

- Đi thôi.

Chú cún con ái ngại đưa mắt nhìn chủ, rồi lại ngoảnh đầu lại nhìn theo Sougo.

- Sadaharu! Chẳng có gì ở đó đâu! Ta muốn về ngay bây giờ!

Thấy Kagura tâm trạng đang rất tồi tệ, nó đành ắng lặng nối gót, trở về chỗ Otose.

...

- Oy, nhóc vừa đi đâu về vậy? Dù đâu? Sao không dùng? ~ Trym-san lo lắng hỏi (lúc này Gintoki vẫn chưa cởi bỏ vỏ bọc, xem movie 2 là hiểu đó).

Kagura không nói gì, cô ngồi lên ghế, với tay với bà bà:

- Cho một chai đi.

- Hả? Mày làm sao thế? ~ Otose ngạc nhiên.

- Tôi bảo cho tôi một chai.

- Này, thái độ gì vậy hả? ~ Shinpachi cáu kỉnh.

Nhận thấy bầu không khí căng đét giữa hai đứa nhóc, Trym-san vội vàng hoà giải:

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì thì từ từ nói.

- Hừ! ~ Shinpachi liếc xéo Kagura rồi rời đi.

Trym-san lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng chúng đã từng rất thân thiết với nhau mà. Nhìn thấy quần áo đầy bùn của con bé, Gin hỏi:

- Thế đã có chuyện gì?

- Không phải chuyện của anh.

- ?!#%??*?? ~ Trym-san bất mãn về tính cách của Kagura ~ Haha, nhóc biết là tôi không phải người ở đây nên chẳng hề quen biết ai. Cứ nói đi, tôi đâu kể ai được. Giữ trong lòng không tốt.

Ngẫm nghĩ một lúc, Kagura đành thở dài. Tên này quả thực rất giống Gin-chan.

- Tôi và địch thủ của mình hôm nay đã đánh nhau một trận.

- Địch thủ? Thế thì khá bình thường?

- Hết sức bình thường là đằng khác. Chỉ là... hôm nay có gì đó rất lạ. Chúng tôi lúc trước đều đánh nhau vì những điều quái gở, thậm chí không cần đến lí do. Chúng tôi giao kiếm còn nhiều hơn cả giao tiếp. Nhưng từ khi Gin-chan đi mất, bọn tôi không còn qua lại nữa.

- Bởi thế hôm nay không quen? ~ Trym lờ mờ đoán ra kẻ kia là ai.

- Không... Hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tôi cũng vậy. Nhưng hắn lại lần đầu tiên lộ sát khí lạnh lẽo với tôi. Trước kia đánh nhau thì cũng chỉ là sự thích thú của một tên S siêu cấp mà thôi. Bây giờ tôi mới biết hắn đích thực là một con quỷ. Hắn không hề tấn công, chỉ phòng thủ. Anh không biết đâu, sát khí của hắn trộn lẫn một nỗi buồn ghê gớm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip