NT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng đế mỉm cười khi bước vào bồn tắm nhưng lại sau đó lại cau mày, trái tim Yuyeong như trùng xuống, nín thở chờ đợi. Tâm trạng hoàng đế không tốt giống như đó là lỗi của mình nhưng có quá nhiều nguyên nhân để Yuyeong suy đoán.

Có phải hoàng đế tức giận vì mình chỉ biết có ngủ giống như con ấu trùng không?

Hay là mình đã nói những lời nói ngốc nghếch?

Hay cơ thể đầy sẹo xấu xí này?

Sự đụng chạm của hoàng đế vẫn dịu dàng giống như mọi khi. Trong lúc thấy an tâm hơn thì bàn tay dài và rắn chắc của hoàng đế đặt lên eo chạm lên vết thương ghồ ghề nhưng nhanh chóng lướt qua nó.

Trong lồng ngực rộng lớn của hoàng đế, Yuyeong khẽ ngẩng đầu lên cẩn thận mở lời.

"Bệ hạ, để tiểu nhân kì lưng cho bệ hạ"

Vừa dứt lời, tổng quản thái giám đứng ở bên ngoài phòng tắm định đưa túi hương lụa cho Yuyeong nhưng hoàng đế đã giật lấy trước.

"Để ta làm, nếu ngươi thấy đau thì hãy nói ra, đừng chịu đựng"

"Bệ hạ, để tiểu nhân hầu người tắm"

Thỉnh cầu đến mấy lần nhưng hoàng đế đã ôm lấy Yuyeong giống như thể để nằm trên đùi của mình. Nghe thấy tiếng hít thở của mấy người ở bên ngoài phòng tắm giống như rất hoảng hốt, Yuyeong quay lại nhìn nhưng thật may vì bên trong phòng tắm không có ai ngoài mình và hoàng đế.

Mặc dù thất lễ nhưng Yuyeong không thể làm gì khác ngoài việc để hoàng đế tắm cho mình nên chỉ đành nhắm chặt mắt.

Dường như không phải hoàng đế đang tức giận nên thật là may mắn nhưng liệu như này có được không?

Tiếng nước rào rào khi hoàng đế tự tay vắt khăn chảy bên quay nghe như sấm rền. Sau đó là làn nước ấm đã chạm lên bờ vai trần.

"Ngươi đau hả?"
"Dạ không phải, tiểu nhân không dám...."

"Dám cái gì chứ. Ta phải nâng niu cơ thể mà ta ôm mỗi ngày chứ"

Khẽ cười, hoàng đế hôn nhẹ lên môi Yuyeong. Một cảm giác tê dại được lan truyền từ môi lan toàn thân, và chiếc khăn tắm ướt trượt trên làn da trần, tất cả đều hiện rõ mồn một. Làn nước chảy dòng dòng trên cơ thể trần dường như nóng hơn, khăn tắm hoàng đế đang cầm cũng có cảm giác mềm mại và kích thích hơn.

Mỗi khi Yuyeong giật bắn mình hoàng đế lại hôn nhẹ lên môi một cách cẩn thật. Khăn tắm nhẹ nhàng lướt qua vai, trượt thẳng xuống xương quai xanh và chà lên ngực. Khăn tắm mềm mại chạm vào cơ thể mệt mỏi đã kích thích những giác quan héo mòn vì nằm quá nhiều dường như hồi sinh.

Yuyeong mong rằng khoảnh khắc chịu đựng này nhanh chóng kết thúc. Nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng của hoàng đế đang lướt nhẹ trên cơ thể lại rất thích khiến Yuyeong muốn kéo dài thêm chút nữa. Trái ngược với cơ thể đang trong bồn tắm yên tĩnh với dòng nước chảy nhẹ, thì trong đầu lại có có một cơn bão dữ dội quét qua.

Tấm vải lụa quanh quẩn ở khuôn ngực rồi lướt qua đầu ngực như một sự tình cờ. Dù cả cơ thể vẫn đang chìm trong làn nước ấm nhưng vẫn run lên, nổi cả da gà. Trước khi cảm giác ngứa râm ran biến mất, tấm vải lụa lại lướt qua chỗ đó và lần này móng tay ở ngón cái đã gãi qua.

"Hức"

Một cơn rùng tê dại chạy thẳng xuống phía bụng dưới dồn sức vào phần giữa hai chân. Yuyeong hoảng hốt mở to mắt nhìn quan sát. Ngay khi chạm với ánh mắt của hoàng đế cũng đang nhìn xuống mình, Yuyeong giật mình rồi nhanh chóng tránh ánh mắt đó.

Từ khi gặp lại hoàng đế đã vuốt ve Yuyeong vô số lần nhưng lần này lại khiến cả người tê dại, lại còn khiến phía bên dưới cương cứng thì lại là lần đầu tiên. Vừa cả gan nhận được sự phục vụ từ hoàng đế lại còn khiến phần bên dưới dựng đứng nữa thì thực sự thất lễ quá mức tưởng tượng.

"Bệ, bệ hạ..."

"Nếu ngươi thấy chán quá thì có thể nói luyên thuyên như chú chim không? Nghe giọng khe khẽ của ngươi làm ta thấy thích đấy"

"Bệ.... á!"

Chưa kịp nói, khăn tắm lụa đã chà qua lại phần đầu ngực. Hoảng hốt trước cơn bão tê dại lan khắp người cùng với tiếng rên rỉ, Yuyeong đã mau chóng bịt miệng lại.

Ngước nhìn lên tự hỏi có phải hoàng đế muốn làm chuyện đó với mình không nhưng hoàng đế chỉ hỏi bằng một giọng nói thơ ơ như thể chợt suy nghĩ ra.

"Ngươi đã ở Hiệu Quốc phải không? Có ở cùng người nào ở đó không?"

"Có, bệ hạ"

"Có hả?"
"Là đại nhận Choen cùng cùng cùng phu nhân của ngài ấy"

"Choen đại nhân?"

Vui mừng vì đang chú tâm sang việc khác, Yuyeong gật đầu trước câu hỏi của hoàng đế vừa nghĩ đến Choen đại nhân. Chỉ trong khoảnh khắc khi nhớ đến khoảng thời gian u ám đó đã khiến phần dưới thân dịu nhẹ đi.

"Choen đại nhân là ân nhân đã cứu mạng tiểu nhân"

"Thật may quá. Ở một đất nước xa xôi mà ngươi vẫn sống tốt"

Không phải, tiểu nhân không thể sống tốt khi ở Hiệu Quốc. Chỉ làm những việc được yêu cầu và mỗi đêm đều nhớ đến hoàng đế lại còn gặp ác mộng nữa. Tuy nhiên ân huệ mà Choen đại nhân đã chăm sóc rất tốt cho mình thì điều đó thì không thể quên. Vì đó là lỗi của mình khi đã không thể sống tốt như cách Cheon đại nhân chăm sóc nên Yuyeong đáp lại một cách chân thành.

"Vâng, nhờ Cheon đại nhân mà tiểu nhân đã sống rất tốt"

"Là ra thế..."

Ưmm, nghe thấy một giọng nói có vẻ khó chịu ở phía trên đầu.

Ngay khi chạm mắt với Yuyeong đang ngước nhìn lên, đôi lông mày của hoàng đế nhanh chóng giãn ra rồi mỉm cười.

Chăm chú nhìn vào nụ cười của hoàng đế, và chỉ trong giây lát Yuyeong như lại mất hồn trước nụ cười đó.

Mái tóc dài ướt đẫm nước ôm lấy khuôn mặt trắng ngần, làm da ẩm ướt sáng bóng, nụ cười cùng hàm răng trắng giữa đôi môi đỏ mỏng và dường như Yuyeong đã bị cuốn hút trước vẻ đẹp thanh tao này.

"Áaaa.."

Đột nhiên hoàng đế ném khăn tắm bằng lụa đi rồi dùng đầy ngón tay véo mạnh đầu ngực. Cảm giác tê dại gần như đau đớn trong vô thức khiến cơ thể vặn vẹo.

Ngay khi Yuyeong giật nảy mình hoàng đế thì thầm vào tai Yuyeong cùng với giọng cười trong khi còn đang vân vê núm ngực bằng hai đầu ngón tay.

"Nếu đau thì phải nói đấy"

"ÁA, bệ hạ..."

Trong khi phía dưới hoàn toàn cương cứng dưới lớp hạ y. Yuyeong thổn thức như muốn khóc cố gắng ưỡn người để tránh ra nhưng hoàng đế đã cúi đầu xuống ngặm chặt đầu ngực đang dựng đứng.

"Á,A..."

Khi bị mút mạnh trong miệng ẩm ướt và ấm nóng thì một cơn rùng mình nổi lên chạy thẳng lên đầu khiến tâm trí trở nên trắng xóa. Không kìm được tiếng rên rỉ của mình, Yuyeong hét lên một tiếng và nắm chặt lấy vai hoàng đế. Không biết là đang kéo chặt vào hay muốn đẩy ra xa nhưng Yuyeong rùng mình bắt đầu từ đầu ngực khiển toàn thân run rẩy.

"Tay với miệng ta, cái nào ngươi thích hơn?"
Hoàng đế vừa mút mạnh đầu ngực vừa hỏi. Thay vì trả lời, Yuyeong kéo lấy tay hoàng đế đang trêu chọc ngực mình và hôn lên. Làn da trắng như tuyết thậm chí còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên cơ thể nóng bừng.

"Tay thích hơn à. Thế mà ta định nếm thử một chút"
"Không không phải thế.. A, aa..."

"Không phải à? Nếu vậy thì miệng thích hơn phải không?"
Hoàng đế cắn mạnh đầu núm ngực vừa trượt tay xuống phía dưới vén phần hạ y. Phía dưới nhỏ nhắn đã sớm cương cứng nhưng ngay khi được cầm nắm trong bàn tay rắn chắc thì nó đã dựng đứng cứng rắn.

"Nhìn xem, ta đã bỏ qua chỗ này mà không kì cọ rồi"

Hoàng đế áp sát lồng ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng nhỏ bé ôm Yuyeong như một đứa trẻ rồi cười nhẹ. Cảm thấy tiếng cười rung nhẹ sau lưng lan tỏa sang toàn thần khiến từng sợi lông khắp người dựng đứng lên.

Ngay khi Yuyeong khẽ mở miệng thở hổn hển hoàng đế đã cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm Yuyeong lên rồi hôn. Sau nụ hôn mềm mại phát ra âm thanh ướt át hoàng đế đã mút mạnh giống như muốn nuốt chửng cả chiếc lưỡi trong khi đó vừa xoa nắn phía dưới. Chiếc lưỡi của hoàng đế cọ xát lên lưỡi Yuyeong và mỗi lần như vậy tay ở phía dưới đều vuốt ve hạ y theo nhịp điệu.

"..haa.. ưmmm"

Những tiếng rên rỉ liên tục phát ra trong lúc hôn. Khoái lạc tưởng chừng như đã quên giờ đây thức dậy và phá đảo Yuyeong như một cơn sóng dữ dội. Đầu óc trống rỗng, và dường như mọi giác quan đều đổ dồn về nơi đang chạm nhau với hoàng đế.

Sau một nụ hôn dài hoàng đế cắn nhẹ lên gáy. Ngay khi thở dốc, nước bọt ướt đẫm quanh miệng và phía dưới bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Không giống như nước, chất lỏng dính dính màu trắng trơn trượt và có thể cảm nhận rõ ràng trên bàn tay của hoàng đế.

Hoàng đế nắm lấy má của Yuyeong ép mở rộng miệng rồi dưa lưỡi khuấy đảo trong vòm miệng. Những ngón tay phía dưới quấn vào như sợi dây leo, siết lấy và vuốt mạnh lấy dương vật. Cơn rùng mình tê dại khắp toàn thân như thể đang đi loanh quanh để tìm nơi đi. Cảm giác hưng phấn ở bụng dưới trở nên khẩn khoản giống như nước nóng đang sôi trào Yuyeong dụi dụi mặt vào ngực hoàng đế như thể van xin nhiều hơn.

"Yuyeong à..."

Hoàng đế mở miệng gọi tên Yuyeong như thể đang bị hụt hơi. Yuyeong muốn trả lời trong hơi thở nóng bỏng đó nhưng ngay khi đầu ngón tay đang vuốt ve lên xuống ở phía dưới bấm mạnh lên phần đầu như muốn xuyên qua lỗ quy đầu thì Yuyeong run bắn người.

"Hức! A.. Điện, điện hạ!"

Một cơn sóng khoái cảm không thể kiềm chế được áp đảo toàn tâm trí. Ngay khi ở phía dưới bắn ra dòng tinh dịch nhớp nháp hoàng đế lại nắm chặt vuốt thật mạnh. Yuyeong run rẩy cả cơ thể vừa không ngừng gọi tên người tình của mình. Đã gọi sai nhưng Yuyeong hoàn toàn không nhận thức được điều đó, chỉ biết phó mặc tất cả trong cơn khoái lạc đang thiêu dụi toàn cơ thể mình.

Vừa nhìn vào tay mình vừa áp môi lên chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của Yuyeong, hoàng đế cười nhẹ như thể đang gầm gừ.

"Ngươi bắn nhiều thế. Nếu nhìn thế này thì chắc hẳn ngươi đã khỏi hoàn toàn rồi"

Yuyeong thở hổn hển dựa vào bờ vai đằng sau mình, nhưng ngay sau đó cảm nhận được có thứ đang cương cứng ở giữa mông mình thì mới định thần lại.

"Bệ hạ, cái đó.."
Yuyeong đứng dậy với cơ thể mệt rũ người rồi quay lại nhìn hoàng đế. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, hoàng đế nhấc Yuyeong lên ngồi đối diện. Định nói rằng mình sẽ phục vụ cho hoàng đế nhưng miệng lại chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Hoàng đế mút mạnh môi và lưỡi như muốn nuốt chửng tất cả.

"Làm sao nó lại có thể ngon như thế này chứ?"
Rời môi ra như thể để cho Yuyeong lấy lại hơi thở một chút thì hoàng đế đã đặt môi lên trán rồi thì thầm. Không còn dáng vẻ thư thái khi đang vui đùa với Yuyeong vừa nãy nữa mà trong đôi mắt đỏ ửng nhíu mày đang chạm nhau kia đã nhuộm đầy dục vọng.

"Điện hạ.."

Yuyeong run lên vì thấy xúc động. Hoàng đế đang muốn mình. Với biểu cảm như thế này thì hoàng đế sẽ ôm ấp mình cả đêm không rời. Tham lam cắn mút như thể Yuyeong là đồ ăn duy nhất trên thế gian này. Điều duy nhất hài lòng với bản thân là giây phút tiếp nhận thứ vật kia.

Yuyeong khó khăn kéo hạ y của hoàng đế bằng đôi tay gấp gáp. Thứ vật đang cương cứng nổi từng mạch máu như muốn nổ tung lên kia dường như lớn hơn và dài hơn so với những gì Yuyeong còn nhớ. Yuyeong cẩn thận nắm chặt dương vật cương cứng và nóng rực bằng hai tay.

"Yuyeong à.."

Vươn bàn tay dài ra mềm mại như sợi mì, hoàng đế cắn mút lên chiếc cổ vừa rên rỉ gọi tên Yuyeong cho đến khi để lại vết đỏ sậm. Yuyeong định dang rộng hai chân ra nhưng một bàn tay to lớn rắn chắc nắm chặt lấy eo Yuyeong ngăn Yuyeong động, bàn tay còn lại nắm chặt mông rồi bóp mạnh.

Một ngón tay trơn trượt đã đâm thẳng vào giữa hai bờ mông đầy đặn. Nơi từ lâu đã đóng chặt cửa nên dù chỉ là một ngón to lớn đi cũng thấy rất chật vật. Theo bản năng phía dưới co thắt lại Yuyeong cắn môi bám chặt vào hai vai hoàng đế như muốn van xin.

Ngay khi dương vật nóng nóng cương cứng chạm lên bụng dưới phẳng lì của Yuyeong hoàng đế đã thốt ra tiếng rên rỉ trầm thấp rồi nắm chặt lấy mông của Yuyeong rồi nhấc lên.

"Cái này...."

Đột nhiên hoàng đế dừng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt rực lửa quét qua toàn bộ cơ thể Yuyeong. Vươn bàn tay ra chậm dãi vuốt ve lưng Yuyeong chạm vào vết sẹo như muốn kiểm tra rồi sượt qua vết sẹo dài lồi lên như ngón tay út ở dưới bả vai nhưng nhanh chóng lướt qua nó.

Trên chiếc trán mĩ mạo của hoàng đế nổi lên từng mạch máu khi hoàng đế dừng động. Cứ như vậy hoàng đế trầm mặc một lúc không hề nhúc nhích rồi buông Yuyeong ra như thể đẩy ra rồi đứng dậy. Yuyeong hoảng hốt ngước nhìn lên nhưng hoàng đế không thèm để ý đến mà cứ như vậy bước ra khỏi bồn tắm.

Trái tim đột ngột trùng xuống. Định bước ra đuổi theo nhưng hoàng đế đứng ở trước cửa quay lại nhìn.

"Ngươi định đi đâu? Ta khát nên chỉ đang định đi uống nước thôi"

Ngay khi chạm mắt với khuôn mặt trông như muốn khóc hoàng đế đã bước lại gần bốn tắm vừa lắc đầu vừa cười gượng.

"Để tiểu nhân lấy nước cho bệ hạ"

"Suỵt, ngươi cứ ở yên đó. Ngươi phải nghỉ ngơi để có thể cùng ta dùng bữa chiều chứ"

Yuyeong vội vàng đứng dậy nhưng hoàng đế đã nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Khi đôi mắt không rời khỏi cánh cửa, một thái giám tiến đến đắp cho Yuyeong một chiếc khăn khô và cẩn thận nói.

"Để ta giúp cậu tắm"

Vì không có ai để hỏi nên Yuyeong để ý sắc mặt của tổng quản thái giám. Vì mỗi khi tâm trạng hoàng đế không tốt thì thái độ của tổng quản rất thận trọng.

May mắn thay, biểu cảm của tổng quản thái giám rất bình thản nên Yuyeong thấy yên tâm trong lòng. Mùi thức ăn của bữa chiều đã được chuẩn bị ở phía bên ngoài tỏa ra mùi thơm phức. Ngay khi im lặng lắng nghe nhưng hoàng đế vẫn chưa thấy xuất hiện.

Trước khi tắm xong hoàng đế đã quay lại phòng tắm. Yuyeong lén lút ngước nhìn lên thì hoàng đế đã đặt nụ hôn dài rồi quấn chặt Yuyeong trong một chiếc khăn lớn.

"Hóa ra ngươi còn đói hơn là khát nữa hả"
Dái tai của hoàng đế bất ngờ đỏ ửng khi thì thầm vào bên tai Yuyeong.

Đêm đó, Yuyeong được quấn trong chiếc chăn vàng ngủ ngon trong vòng tay rộng lớn của hoàng đế.

Sáng ra khi thức dậy, không thấy hoàng đế bên cạnh nhưng thay vào đó là một bông hoa trắng tinh trong chậu hoa xinh xắn. Đó là bông hoa mà Yuyeong nhận được khi lần đầu trở về hoàng cung.

*******


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip