NT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như hoàng cung trông khác hoàn toàn so với lúc rời đi mà nhìn cũng giống như nó vẫn như cũ.

Toàn bộ hoàng cung mà Yuyeong biết bây giờ chỉ là trong cung Chungbaek bao gồm hoàng đế, thái y và tổng quản thái giám với một số ít thái giám nên không thể biết rõ hết được.

Trên thực tế là dù có thay đổi điều gì thì Yuyeong cũng không quan tâm. Vì thế gian của Yuyeong hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Đó là điều đương nhiên vì hoàng đế, người vừa là chủ nhân, vừa là cả thế gian của Yuyeong đã cư xử với Yuyeong hoàn toàn so với trước đây.

Bây giờ Yuyeong không còn phải đau khổ cả tâm hồn lẫn thể xác nữa. Thế nhưng, vì vẫn còn bị thương nên cơ thể vẫn còn nặng nề vừa không còn sức nên dù ngủ cả ngày mà cảm giác dường như vẫn chưa ngủ đủ giấc. Rất nhớ hoàng đế nên dù cố gắng thế nào để không chìm vào giấc ngủ nhưng Yuyeong vẫn ngủ thiếp đi như thể bị ngất.

Ban đầu, thậm chí khi đau đến mức không thể tỉnh táo được Yuyeong thường giật mình hoảng sợ tỉnh dậy. Là vì trước khi ngủ, Yuyeong nhìn thấy hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mình nên Yuyeong sợ mình bị nhìn nhầm.

Mỗi khi như vậy thì trước mắt Yuyeong đều giống như rất mờ ảo nhưng có một điều Yuyeong biết rõ là hoàng đế đang nhìn vào mình và mỉm cười. Trước đây hoàng đế thường xuyên cau có đôi mày đẹp đẽ như thể không hài lòng nhưng bây giờ giọng nói bảo Yuyeong đừng chỉ ngủ nữa lại rất nhẹ nhàng mềm mại giống như nước vậy.

Khi khí lực bắt đầu dần dần hồi phục, Yuyeong thường bị đánh thức bởi bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc của mình. Nửa đêm tỉnh giấc, Yuyeong có thể nhìn thấy dáng vẻ của hoàng đế đang ôm mình trong lòng ngủ. Chẳng thể tin được những điều trước mắt, Yuyeong chỉ biết nín thở và nhìn chằm chằm vào hoàng đế một múc lâu cho đến lúc hoàng đế tỉnh giấc rồi hỏi Yuyeong một cách nhẹ nhàng.

"Ta lấy nước cho ngươi uống nhé?'
"Ngươi lạnh hả? Hay thấy đau ở đâu?"

"Nếu đói bụng thì ăn chút cháo nhé?:

Yuyeong rất bàng hoàng trước những câu hỏi như thế này mà mình chưa từng nghe được trước đây. Vì thế tất cả Yuyeong làm là chỉ biết gật đầu. Hoàng đế chẳng lúc nào rời mắt khỏi Yuyeong và dù Yuyeong có trả lời như thế nào đi nữa thì cũng đều mỉm cười. Khóe mắt đôi môi cong lên giống như thực sự đang rất vui mừng.

Bây giờ thời gian héo mòn đau khổ khi không thể gặp được hoàng đế trước đây giống như chỉ là một giấc mơ. Có lúc Yuyeong không thể tin được rằng mình đang sống một nơi mà hoàng đế cho phép nên thỉnh thoảng đã tự hỏi bản thân có phải mình đã chết và đang ở một nơi cực lạc nào đó không.

Ngay khi tỉnh dậy, Yuyeong nhìn ngó xung quanh như thể xác nhận lại nơi mình đang ở. Là vì hôm nay không thấy hoàng đế giống như mọi lần nên tự nhiên trong lồng ngực giật mình quặt thắt lại.

Yuyeong đã quen với cột giường được chạm khắc hình con rồng đang vươn đôi cánh cùng với 9 cái chân, bức họa hình hoa sen dưới nền giấy tối màu và mùi thảo dược bay nghi ngút khói xanh giống như sương mù. Dù như thế cũng không khiến Yuyeong nhanh chóng bình tĩnh lại được, Yuyeong vuốt ve chiếc chăn giống như cánh hoa màu đỏ. Nếu độ chừng này thì thường có ai đó tiến đến bắt chuyện với mình nhưng hôm nay lại chẳng có ai.

Điện hạ đang ở đâu vậy? Có khi nào mình đã chết và đang mơ một giấc mơ dài không? Quả nhiên chẳng có chuyện nào lại ngất ngây như thế này cả. Trong khoảnh khắc tâm trạng đang chìm xuống thì có người xuất hiện ở trước cửa.

"Ngươi dậy rồi sao?"

Trước khi cửa được mở, một giọng nói Yuyeong đang mong chờ vang lên. Trước khi kịp ngẩng đầu lên mừng rỡ, hoàng đế đã nhanh chóng tiến đến ôm Yuyeong vào lòng.

Dù ngửi cả mùi cơ thể ngọt ngào thoang thoảng như hương hoa cũng dịu nhẹ như mùi rượu ngọt thì Yuyeong cũng không thể tin được sự tồn tại của hoàng đế ân cần dịu dàng như thế này. Sau khi hít hà mùi hương cơ thể hoàng đế một lúc Yuyeong mới nhận ra y phục hoàng đế đang mặc vẫn là mặc y phục ngủ chứ không phải là long bào đỏ, và trên người hoàng đế có mùi thanh mát của nước như hoàng đế vừa mới sơ tẩy* xong

(*vệ sinh cá nhân buổi sáng)

"Ngươi sao thế?"

"....."

"Lẽ nào ngươi bị đau ở đâu sao?"

Hoàng đế nhíu mày và liên tục nghiêng trái nghiêng phải hỏi, Yuyeong định trả lời nhưng trước lồng ngực rắn chắc cùng giọng nói trầm thấp của người mình mong nhớ bấy lâu khiến cảm xúc lại dâng trào.

"Không ạ, xin bệ hạ thứ lỗi. Tại tiểu nhân còn tưởng mình còn đang nằm mơ..."

"Nếu là một giấc mơ thì ngươi sẽ định ngủ tiếp không tỉnh sao?"

"Không phải như vậy.."

Khuôn mặt dưng dưng như muốn khóc nhưng ngay khi Yuyeong nén lại cảm xúc hoàng đế nắm chặt lấy bàn tay của Yuyeong kéo lại gần. Trong vòng tay của hoàng đế Yuyeong như có thêm sức mạnh nên đã tiếp tục nói.

"Trước đây tiểu nhân chỉ có thể gặp bệ hạ trong mỗi giấc mơ. Vì thế bây giờ tiểu nhân cũng không biết đây là mơ hay thực nữa"

Tâm trí còn đang bối rối nên Yuyeong cũng không biết bản thân mình đang nói gì. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ngay phía trên đỉnh đầu Yuyeong chỉ biết nín thở.

"Nếu là giấc mơ về ta thì hãy mơ chút "vui vẻ" chứ. Dù là trong mơ đi nữa thì hãy vui đùa thật thỏa thích đi"

Vừa buông lời bông đùa Yuyeong thấy lồng ngực hoàng đế rung nhẹ khi khẽ cười. Vừa đặt nụ hôn lên trán vừa vuốt ve tấm lưng của Yuyeong.

Quá đỗi mê đắm. Ngay khi nhận ra đây không phải là mơ, theo bản năng Yuyeong co vai lại vừa nhắm chặt mắt trong cảm xúc hạnh phúc ngập tràn.

"Trời, người ngươi thật nóng"

Nhìn thấy Yuyeong bắt đầu run rẩy, hoàng đế vội vàng buông Yuyeong ra ngó nghiêng quan sát một chút rồi sau đó ra lệnh cho đám thái giám đang đứng xếp thành hàng gọi ngự y đến.

"Ngươi chờ một chút. Cái tên lang băm kia lúc nào cũng lề mề"

Giọng nói thì thầm bên tai quá đỗi ấm áp khiến khóe mắt đỏ ửng trong cảm xúc hạnh phúc đang trào dâng thêm lần nữa. Vì thế mà Yuyeong không kịp nói rằng mình không bị ốm.

Chưa đầy mấy khắc, ngự y đã vội vàng chạy đến rồi quỳ sấp xuống trước giường. Nhưng hoàng đế cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà chỉ nhẹ nhàng cầm tay Yuyeong rồi đưa ra.

Trong căn phòng ngủ mờ tối dù không duỗi được thẳng lưng nhưng ngự y vẫn bắt được mạch rồi thưa.

"Bẩm bệ hạ, lệnh lang chỉ bị sốt nhẹ nhưng tình trạng vẫn ổn. Nếu được nghỉ ngơi ổn định thì bệnh tình sẽ nhanh..."

"Nghỉ ngơi ổn định sao? Sờ nắn thoái mái rồi nói như thế là được à?"

Trước khi cả chuẩn đoán xong thì hoàng đế đã buông lời mỉa mai. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của thái y nên Yuyeong cũng thấy mình cũng có lỗi khi nên ngay khi Yuyeong cúi đầu xuống hoàng đế đã đưa tay ra sau rồi xoa đầu vỗ về.

"Ngươi mệt lắm hả? Cái tên ngự y này chẳng được tích sự gì, hay để ta gọi ngự y khác đến chuẩn đoán cho ngươi nhé?"

"Nếu, nếu bệ hạ lo lắng thì tiểu thần sẽ kê thêm thuốc bổ"

Đổ mồ hôi lạnh như mưa và không thể cầm tay bắt lại mạch được nữa, ngự y chỉ biết nhìn ngó Yuyeong rồi bẩm thêm. Dù ngay cả ngự y vội vàng rút lui ra ngoài như đang chạy trốn thì hoàng đế cũng không buông bỏ Yuyeong ra mà liên tục sờ khắp nơi rồi thốt ra giọng không hài lòng.

"Cái tên lang băm chỉ biết bịa ra những lời nói vớ vẩn. Không thể làm theo ý muốn của ta thì ổn ở chỗ nào chứ, mẹ kiếp"

Cảm giác như hoàng đế đã từng nói với mình câu đó nên trong lòng Yuyeong nhanh chóng trùng xuống. Sợ hoàng đế nhìn thấy bản thân mình yếu đuối vô dụng giống như trước đây nên Yuyeong vội vàng mở miệng.

"Bẩm bệ hạ, tiểu nhân thực sự không sao"

Ngay khi ngẩng đầu lên nói thì Yuyeong đã bắt gặp ngay ánh mắt với hoàng đế khi đang nhướng lông mày lên như tỏ vẻ nghi ngờ. Cảm thấy đôi mắt của hoàng đế đặc biệt đen láy trong ánh đèn mờ. Nghĩ rằng bàn tay đang sờ sau gáy mình sẽ nắm chặt hơn nhưng từ lúc nào đôi môi đỏ mọng của hoàng đế đã ngay trước mặt mình.

Đôi môi nóng bỏng vội vã hôn lên trán để lại hơi thở ẩm ướt. Nụ hôn loạt xoạt trong lành như dấu chân của tuyết đầu mùa lướt nhẹ xuống đôi môi khẽ mở vì còn đang ngỡ ngàng.

Nụ hôn ngọt ngào cũng rất thích giống như nụ cười dịu dàng. Muốn ôm chặt người này để đáp trả nhưng lại chẳng đủ dũng khí, Yuyeong chỉ khẽ khàng dám đưa tay chạm lên ngọc thể.

"Hức"

Nụ hôn mềm nhẹ nhàng từ lúc nào lại trở nên mãnh liệt hơn, đến lúc nào đó đôi môi bị liếm mút mạnh mẽ. Giật mình trong tiếng hơi thở dồn dập cùng tiếng khẽ rên rỉ, hoàng đế vội vã buông Yuyeong ra giống như đẩy vội ra rồi tặc lưỡi.

"Chúng ta ra ngoài một chút hóng gió đi. Nếu cứ tiếp tục nằm như thế này thì cơ thể sẽ lại phát bệnh đó"

Với một cái phẩy tay, đám thái giám vội vàng ào ào đi vào phòng ngủ. Và trong nháy mắt Yuyeong đã được phủ kín bằng đủ các loại áo lông chỉ có mỗi đôi mắt được lộ ra.

"Haz, quá mức rồi đó"

Bật cười trước dáng vẻ của Yuyeong, nhưng hoàng đế vẫn vươn đôi tay ra chỉnh lại cổ áo cho kỹ càng hơn.

Lo lắng cho hoàng đế đứng đó chỉ khoác có mỗi chiếc áo choàng mỏng trong bộ y phục ngủ, Yuyeong lại quay nhìn đám thái giám đang đứng xếp thành hàng dài trước cửa rồi nuốt nước bọt khô. Đây là lần đầu tiên Yuyeong được ra khỏi phòng ngủ từ khi đến hoàng cung.

Muốn chứng minh cho hoàng đế thấy rằng mình vẫn ổn nhưng ngay khi vừa đi được mấy bước thì vết thương trên cơ thể lại bộc phát. Cố gắng sức vào chân để đi không bị loạng choạng nhưng cơn đau ập đến và dù cố gắng kìm lại cơn đau nhưng hơi thở lại trở nên gấp gáp hơn.

Tránh bước đứng lặng lẽ nhìn Yuyeong bước nhưng hoàng đế âm thầm nghiến răng rồi nhanh chóng đến gần rồi đỡ lấy Yuyeong. Trước mắt trở nên quay cuồng nên Yuyeong vội vàng nắm lấy tay áo của hoàng đế.

"Tiểu nhân có thể bước đi được"

Đang định bước chân quay trở về giường ngủ thì hoàng đế nhìn xuống ống tay áo đang bị nhàu nát của mình.

"Ngươi muốn ra ngoài đến vậy à?"

"Vâng, điện hạ"

"Trong thời gian ngươi nằm trên giường đã cảm thấy rất bức bối phải không? Cũng đúng thôi, vì ngươi đã từng lang thang phiêu bạt bên ngoài mà"

Giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng Yuyeong mơ hồ cảm nhận được ý không vui trong giọng điệu của hoàng đế. Vì thế Yuyeong vội vàng định nói rằng chỉ muốn ở bên cạnh hoàng đế hơn là việc muốn được ra ngoài.

"Ngươi hãy bám chặt vào không bị rơi đấy"

Khẽ cười hoàng đế vung nhẹ tay khiến Yuyeong mất thăng bằng. Đúng lúc đang định cởi bỏ chiếc áo choàng nhưng theo phản xạ Yuyeong lại bám chặt vào hoàng đế hơn. Vì thế Yuyeong không kịp nhìn vào hoàng đế nên cũng không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt.

"Biểu cảm đó là sao thế?"

Thực sự việc mình ở bên cạnh điện hạ thế này có ổn không? Câu hỏi không thể thốt ra được thành lời đè nặng lên lồng ngực như một tảng đá. Thật may hoàng đế không hỏi gì thêm mà chỉ bế Yuyeong bước đi chầm chậm.

Lồng ngực hoàng đế dường như rộng và rắn chắc hơn so với những gì Yuyeong nhớ. Trong lúc vội vàng quan sát hoàng đế thì hai người đã đến một hoa viên nhỏ liền kề với phòng ngủ. Khung cảnh là một màu trắng xóa khi tuyết bao phủ lên khắp mọi cảnh vật.

Chưa từng trải qua những chuyện ấm áp vào mùa đông trong hoàng cung lúc trước, nhưng Yuyeong lại nhanh chóng bị thu hút bởi cả một khu vườn phủ đầy tuyết trắng.

Đám thái giám theo sau vài bước chân vội vàng choàng áo khoác ngoài cho hoàng đế và trải tấm vải ở bên dưới chân. Chạm vào mắt hoàng đế khi đang cúi xuống nhìn mình, hoàng đế phẩy tay đến đám người theo hầu lui xuống như thể cảm thấy rất phiền phức.

"Ta muốn có không khí yên tĩnh"

Sự im lắng tĩnh mịch bao trùm lên mọi thứ ngay khi tất cả đám thị nữ và thái giám lặng lẽ lui xuống. Hoàng đế ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn rồi để Yuyeong ngồi lên đùi mình, sau đó cởi áo choàng ngoài của mình choàng lên cho Yuyeong.

"Tiểu nhân không sao..."

Trở nên hoang mang khi thấy hoàng đế cởi áo choàng che cho mình nên Yuyeong vội vàng lắc đầu nhưng hoàng đế đã quay đi nhìn mọi thứ xung quanh và ngắt lời.

"Chỗ này có vẻ ổn nhưng mà thật đáng tiếc. Không thể lưu lại ở đây lâu được"

Hoàng đế vẫn còn đang cười nhưng trong lồng ngực Yuyeong lại nhảy lên đập thình thịch. Nếu không lưu lại đây được thì mình sẽ bị đuổi đi sao?

Dường như bị lột trần rồi quẳng bỏ khỏi cực lạc đang có được sau bao nhiêu khó khăn. Đang vui mừng vì mình đã không chết vừa hoang mang khi đang sống trong thế gian của hoàng đế một lần nữa và vui sướng khi lại được ở bên cạnh người ấy.

Mình vẫn không có hữu ích gì với bệ hạ nên mới như vậy chăng. Đã đau lại càng đau hơn nữa. Đang đau lòng nhìn thẫn thờ thì hoàng đế lại bật cười. Nhưng có một điều Yuyeong thấy an tâm đó là bàn tay của hoàng đế vẫn ôm lấy Yuyeong trong lòng.

Yuyeong lẩm bẩm không biết chính mình đang nói gì.

"Tiểu nhân muốn tiếp tục được ở nơi này"

"Sao ngươi lại thích nơi này đến như thế? Chẳng có những chuyện vui vẻ nào xảy ra ở đây cả mà"

"Tiểu nhân lúc nào cũng muốn nhìn thấy bệ hạ"

Định nói điều gì đó nhưng hoàng đế lại ngừng rồi nhìn chằm chằm vào Yuyeong đang rưng rưng nước mắt. Rồi đột nhiên ôm chầm lấy Yuyeong và hỏi.

"Muốn nhìn thấy ta sao? Dù ngươi đã gặp ta thỏa thích trong giấc mơ rồi?"

"Nhưng tiểu nhân muốn trực tiếp nhìn thấy...."

"Đúng rồi, quả nhiên ngươi cũng thích thấy người thật đi lại hơn đúng không?"

Hoàng đế vừa cười vừa vuốt ve bờ vai gầy còm của Yuyeong một hồi lâu. Bàn tay vuốt nhẹ nhàng cùng giọng nói lại trầm thấp chứa đầy sự tiếc nuối.

"Nếu ta chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể bẻ gãy ngươi vậy. Hazz. như thế này thì ta có thể làm gì với ngươi được đây?"

Đang định trả lời thì theo phải xạ Yuyeong rụt vai lại. Nhìn kỹ khuôn mặt đến chiếc cổ đang cúi đầu của Yuyeong, hoàng đế hạ thấp giọng như đang kể một bí mật.

"Lớn chuyện rồi đấy. Ta sẽ trở thành tình nhân mang đầy dục vọng với ngươi"

Tình nhân sao? Yuyeong mở to mắt khi không tin được vào những gì mình đã nghe thấy. Đôi mắt cười của hoàng đế lấp lánh dưới ánh trăng, giống như một tia sáng tìm thấy trong bóng tối vậy.

Yuyeong hỏi lại với mong muốn khẩn thiết rằng mình đừng tỉnh mộng trong giấc mơ ngọt ngào này.

"Là, là tình nhân sao?"

Vuốt má trong lúc Yuyeong còn đang ngỡ ngàng rồi hoàng đế hôn nhẹ lên môi rồi lại chú ý lên chiếc trán đang lấm tấm mồ hôi của Yuyeong rồi cau mày.

"Đúng rồi, nếu ngươi không mau mau khỏi thì có thể ta sẽ thô lỗ với tên yếu đuối nhà ngươi đấy"

"Thánh ân to lớn của hoàng..."

"Thay vì nói thánh ân ngươi nên nói về thừa ân to lớn chứ"

"Vâng, bệ hạ"

Yuyeong hoang mang không thể hiểu được tình nhân của hoàng đế nói khi nãy là gì. Nhưng nghe được câu đó cũng khiến trong lòng Yuyeong trở lên vui sướng không nguôi. Vùi đầu vào lồng ngực hoàng đế, Yuyeong nghe thấy tiếng tim đập thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài nên trong đầu chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.

Nhưng lại thấy thoáng nụ cười trên khuôn mặt của hoàng đế, dù đó là cười gượng đi nữa nhưng đúng là hoàng đế đã mỉm cười.

Yuyeong như thể hoàn toàn bị mê hoặc trước nụ cười giống như được tô vẽ ấy. Đôi môi của hoàng đế, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lại giống như biến thành bão tuyết rồi hoàn toàn nuốt chửng đôi môi khô khốc của Yuyeong.

"Ưm ,mm"

Ngay khi đôi môi nóng bỏng hôn lên, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Yuyeong kẽ kêu lên giống như đang bị mê hoặc rồi vươn hai tay đặt lên tấm lưng rộng lớn ôm thật chặt. Hoàng đế vội vàng liếm mút lấy hai cánh môi giống như muốn nuốt chửng những tiếng rên rỉ ấy.

Đôi môi rất kiên trì nhưng cũng di chuyển nhẹ nhàng chậm dãi dần dần trở nên thô bạo hơn nuốt chửng cả hai cánh môi. Yuyeong vui vẻ mở miệng đón nhận lấy. Chiếc lưỡi mềm mại nhưng cũng cứng rắn đào sâu vào tận bên trong miệng. Chiếc lưỡi liếm láp trên vòm miệng rồi lại lướt qua mọi ngóc ngách xong vội vàng cướp lấy chiếc lưỡi của Yuyeong.

Hoàng đế gặm nhấm chiếc lưỡi của Yuyeong như thể đang đói bụng rồi mút đến tận cuối. Dù đang thở hổn hển dồn dập nhưng Yuyeong vẫn bắt chước những gì hoàng đế đang làm. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau như hòa làm một, một cảm giác ngứa râm ran lan ra toàn thân áp đảo mọi giác quan. Yuyeong cảm giác nụ hôn này với hoàng đế như là tất cả thế gian.

Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Yuyeong thở hổn hển như hết hơi hoàng đế còn đang mải miết liếm mút mới từ từ rời khỏi đôi môi của Yuyeong. Ngay khi Yuyeong ngước lên nhìn tỏ vẻ tiếc nuối thì hoàng đế lại chà sát đôi môi đang ướt đẫm của mình như vẫn còn luyến tiếc.

Hoàng đế thì thầm trong khi đôi môi vẫn chạm nhau như thể không muốn rời bỏ.

"Vì tình nhân yếu đuối mà cơ thể này lúc nào cũng đói khát cả. Vì thế ngươi phải mau mau khỏe lại để ta còn được ăn no bụng"

Ngay khi Yuyeong gật đầu xấu hổ vừa khẽ cau mày hoàng đế lại mỉm cười ngay.

Nhận được ánh mắt của tổng quản thái giám đang đứng chờ ở lối vào hoa viên một thái giám vội vàng chạy đi truyền tin đến các thái giám khác đang ở tẩm điện.

Ít nhất đêm nay, sủng cơ của hoàng đế không chuyển đi nơi khác mà vẫn lưu lại ở trong cung Chungbaek.

-----

Truyện vẫn ra đều chỉ là hơi chậm tí thôi nha các bn!!

Lịch up truyện mình sẽ thông báo trên Face: Mira16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip