Chap 8 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc vô thức, Seojak nhìn ngó xung quanh và hắn thấy thái tử cũng đang nhìn lần lượt đám tỳ nữ đang đứng xếp thành hàng. Việc thái tử nhìn từng người một là chuyện hiếm thấy giờ lại nhìn bằng đôi mắt vô cảm, đại thượng cung nhanh mắt thấy vậy nên căng thẳng dò hỏi.

"Điện hạ, thần ngu dốt không biết rằng có chuyện gì mà chưa thể chuẩn bị được ạ?

"Cái gì?"

Nhưng trái lại, thái tử hỏi ngược lại khiến đại thượng cung lúng túng rồi lùi lại về sau. Không bỏ lỡ cơ hội Youn Lina tiến lên phía trước khiến mọi sự thu hút hướng về mình.

"Điện hạ, người cho phép tiểu thiếp chạm vào ngọc thể một lát được chứ ạ?"

"Đương nhiên là được"

Ngay sau khi thái tử ve vẩy đầu chiếc quạt với ý là cho phép, Lina tiến đến gần rồi chạm vào chiếc cổ áo của thái tử bằng đầu ngón tay. Giả vờ như thể đang chỉnh lại y phục cho thái tử nhưng thực chất Lina như muốn thể hiện cho mọi người thấy sự sủng ái của thái tử dành cho mình. Từ khi nhập cung đến giờ luôn bị gây phiền nhiễu bởi các quý nhân bao gồm cả hai người có tước hiệu kia nhưng Youn Lina hoàn toàn không bị ức hiếp, thực sự dường như Lina là một người rất có bản lĩnh. Thái tử mỉm cười rồi dùng đầu chiếc quạt có gắn lông cáo chọc ghẹo vào má Lina với thái độ rất tình tứ. Một đôi nam thanh nữ tú đứng sát cạnh nhau ai nhìn vào cũng thấy rất đẹp đôi.

"Điện hạ, bệ hạ lệnh đến vấn an ạ"

Seojak bối rối, thực sự hắn không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này nhưng hắn cẩn thận dò xét ánh mắt của chủ nhân mình rồi nhanh chóng nói một cách ngắn gọn. Mặc dù không có thời gian rảnh nhưng thái tử đã lệnh truyền tin đến cung của hoàng đế rằng sẽ ghé qua cung Mi ryo trước rồi đến vấn an sau.

"Giờ ta phải đến chỗ bệ hạ vấn an nên bữa ngọ thiện để lần sau nhé"

Nở nụ cười trên môi thái tử mỉm cười với Youn Lina, trong khoảnh khắc ấy dường như căn phòng trở nên rạng rỡ hơn. Lúc đó tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên Seojak đã tự hỏi thái tử đã nằm mơ giấc mơ nguy hiểm gì đêm qua. Dù nụ cười kia đẹp như một bức tranh nhưng như một thói quen Seojak nhận ra rằng đó một tâm trạng không vui của thái tử.

Quả nhiên khác hẳn với thái độ tình tứ với Youn Lina khi nãy, bước chân ra khỏi cung của thái tử rất dứt khoát và lạnh lùng. Thêm vào đó thái tử còn thô bạo ném chiếc quạt đang cầm trên tay. Sao tự dưng lại giận dữ như vậy chứ, gần như chạy đuổi theo phía sau thái tử Seojak luống cuống chạy ra nhặt chiếc quạt lên. Đồng thời hắn quay lại thoáng nhìn về phía sau, các thượng thị cung đứng tiễn thái tử ra đến cửa chưa gì đã lộ rõ vẻ mặt cố gắng để nhìn kỹ Youn Lina.

Nổi lên cảm giác có gì đó kỳ quặc. Seojak nhìn ngó xung quanh với cảm giác lo lắng nhưng hắn nghĩ dù sao hoàng cung lúc nào cũng chỉ là một biển chết lấp lánh ánh rực rỡ màu xanh dương mà thôi.

****

Bóng cây mà Yuyeong đang ngồi hơi xa con đường băng qua rừng nên rất ít người qua lại. Bình thường đây là một nơi mà cậu rất thích nhưng hôm nay thì khác vì có thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người nên cậu càng thấy vui hơn.

Yuyeong di chuyển chiếc dao điêu khắc đang cầm trên tay một cách cẩn thận. Vì chưa quen thuộc nên liên tục khua khoắng làm tay bị thương rất nhiều nhưng cậu không có dư hơi sức để quan tâm đến điều đó. Hôm qua cậu nhìn thấy tấm bảng tên được treo trên cây xanh ở hoa viên bị vỡ nên cậu đã khắc một chiếc tương tự rồi treo lại lên đó, và đó là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen ngợi. Dần dần nếu làm tốt công việc này liệu mình có thể sống được ở nơi này lâu không nhỉ, tâm trạng của Yuyeong trở nên phấn chấn, thậm chí cậu còn sinh ra ý niệm kỳ vọng nữa.

Nhưng dường như có vẻ những mong đợi hay kỳ vọng như cậu muốn cũng không thuận theo ý cậu.

Câu chuyện mà Yuyeong nghe thấy các thị nữ thì thầm chuyện trò vào buổi sáng ngày hôm nay đã đập tan thành từng mảnh kỳ vọng ngày hôm qua của cậu. Đó là tin tức thái tử sủng ái chủ nhân của cung Miryo, Youn Lina. Đây là một chuyện tốt và đáng nên mừng cho người em gái cùng cha khác mẹ với cậu nhưng Yuyeong không thể làm được như thế.

"Đúng là kẻ làm ô nhục gia tộc. Phụ thân, lần này đừng tha cho tên đó nữa"

Giọng nói đầy cay nghiệt của Youn Lina mà cậu nghe được lần cuối cùng cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Nếu Lina hỏi người đó để đuổi cậu khỏi nơi đây thì cậu phải làm sao, trong lòng Yuyeong hết sức lo lắng.

Do đặc điểm và quy định của nội cung, nơi ở của những hạ nhân là nam nhân là bên ngoài cung Mi Ryo, những nam nhân này chỉ làm việc khi có ít người nên rất hiếm để chủ nhân cung điện có thể nhìn thấy . Vì thế Yuyeong thấy thật may mắn vì từ ngày Youn Lina nhập cung đến giờ cũng chưa một lần từng chạm mặt và cậu hy vọng về sau cũng sẽ không phải chạm mặt nhau.

Nhưng có ai biết hoàng cung nhìn như là một nơi rộng lớn và phức tạp nhưng lại nhỏ bé ngoài dự kiến.

Cảm thấy thật bức bối khó chịu, cơm hôm nay nhìn ngon như thường lệ nhưng Yuyeong lại không thể cảm nhận được vị chút nào cả. Chưa biết chừng đây là bữa cơm cuối cùng ở đây nên Yuyeong nghĩ rằng cậu sẽ ăn thật nhiều nhưng cậu lại chẳng thể ăn được gì như thể bị khó tiêu. Suy nghĩ việc mình có thể bị đuổi khỏi nơi này khiến Yuyeong ngay cả khi đang làm việc cậu cũng cầu nguyện rằng mong đừng để cho Youn Lina nhìn thấy và bây giờ đây ngay cả thở thôi cậu cũng phải thở một cách cẩn trọng như trước kia.

"...!!"

Yuyeong đang gọt trên mảnh gỗ bằng chiếc dao khắc đang cầm trên tay đột nhiên cậu thấy một ánh sáng lóe lên trước mặt khiến tay cậu lệch hướng làm chiếc dao rơi xuống đất còn mảnh gỗ cậu đang khắc thì bị cắt làm đôi khiến Yuyeong tiếc nuối. Nhưng thanh kiếm đang kề vào cổ cậu lại làm cậu giật mình hơn. Mở to đôi mắt ngước nhìn lên có chút sợ hãi nhưng vì chủ nhân của thanh kiếm đứng quay lưng lại với ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi xuyên qua kẽ lá làm cậu lóa mắt, nên cậu không thể nhìn được rõ đó là ai ngoài một bóng hình nam nhân cao lớn trước mặt.

"Tham kiến đại nhân, không biết tiểu nhân đã làm sai chuyện gì vậy?"

Ở trong cung bất cứ chỗ nào thân phận của Yuyeong cũng là thấp nhất nên trước tiên cậu nghĩ phải cúi người chào hỏi trước. Yuyeong lom khom đứng dậy, thanh gươm chĩa vào cổ cậu cũng hơi lệch đi một chút. Ngay sau đó một giọng nói dõng dạc vang lên phía trên đầu cậu.

"Nhìn ngươi rất quen, ngươi thuộc người của cung điện nào?"

"Thưa đại nhân, tiểu nhân là Yuyeong, là hạ nhân tập sự thuộc bộ phận quản lý cung Mi Ryo"

Yuyeong trả lời không kèm theo họ của mình như một thói quen. Phần lớn các hạ nhân đều xuất thân từ các gia đình tầm thường nên cậu cũng không muốn cho ai biết thực sự về thân phận của cậu. Nhưng người nam nhân này lại hỏi lại cậu kèm theo cả họ. Dường như biết rằng mình phạm sai lầm trong việc này dù trước đó chưa từng chỉ một lần, người nam nhân bối rối nên đã lẩm bẩm hỏi lại.

"Youn Yuyeong? Nếu là họ Youn thì là họ của thành chủ thành Uyhan?"

"Vâng".

Yuyeong giật mình trước câu hỏi của người nam nhân trước mặt nhưng vẫn đáp lại.

Người nam nhân ngạc nhiên trước câu trả lời của Yuyeong và nhanh chóng rút lại thanh gươm tra vào vỏ. Tiếp đó để tránh ánh nắng mặt trời, người nam nhân bước một bước sang bên cạnh rồi đưa mắt nhìn Yuyeong một lượt, bộ y phục của nam hạ nhân áo màu xám tro và quần màu xanh dương, rồi ngập ngừng hỏi lại.

"Cậu nói rằng là hạ nhân tập sự, thật sự là vậy sao?"

"Vâ...ng, đúng ạ"

Người nam nhân mặc y phục như thể là một người có địa vị cao mà lại nói một cách cung kính với mình làm Yuyeong trả lời bối rối lẫn ngạc nhiên. Ánh mắt đen thẫm và ngoại hình chững chạc, người nam nhân nheo mắt nhìn Yuyeong rồi ngập ngừng gãi đầu nói.

"Cậu không nhớ ta sao? Cũng đúng thôi, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần vào mấy tháng trước"

Nghĩ lại thì người nam nhân đang cúi đầu nhìn mình trông có vẻ quen thuộc, Yuyeong nhận ra khuôn mặt này mình đã gặp ở đâu đó rồi. Giọng nói còn quen hơn cả. A, là người cận vệ đó. Đột nhiên cậu nhớ ra. Là người nam nhân duy nhất dùng từ tôn kính với mình, cũng là người cận vệ đã truyền lại lời của mình đến thái tử. Lúc đó tinh thần Yuyeong không được tỉnh táo nên không thể nhớ rõ, dường như người nam nhân này cũng là người đã đắp chăn cho cậu khi cậu bị sốt nằm mơ màng trên chiếc xe ngựa chở hành lý. Yuyeong nhìn người nam nhân này với ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn, cậu thể hiện sự biết ơn nhiều nhất mà cậu có thể làm.

"Lúc đó thật sự cảm ơn đại nhân"

Yuyeong vội vàng gập nửa người cúi xuống thể hiện lòng thành kính nhưng người nam nhân lại vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Ta không làm việc gì đáng để cậu cảm ơn ta như thế này. Nhưng với thân phận của cậu sao cậu lại là một hạ nhân tập sự vậy?"

Nhận được câu hỏi đầy bất ngờ, Yuyeong ngạc nhiên đến mức giật thót cả mình. Yuyeong đang ngơ ngác bối rối thì đột nhiên có một giọng nói xen vào.

"Có chuyện gì vậy, Yoon tướng quân"

"Seo phụ tá*, đại nhân còn nhớ người này không?"

(từ gốc là 차보 (借補_tá bổ?) Mình không hiểu chức vụ này lắm nên tạm để là phụ tá)

Khác với Yuyeong đang hoảng hốt, người nam nhân người quay người lại một cách tự nhiên và chỉ vào Yuyeong và hỏi người đang mặc quan phục màu xanh đang tiến đến gần. Yuyeong nhận ra người nam nhân mặc y phục xanh đó là người lúc nào cũngbên cạnh thái tử. Người đó thoáng nhìn về phía Yuyeong với ánh mắt thờ ơ và hỏi lại thay cho lời đáp.

"Có lý nào ta lại phải biết hết hạ nhân trong đông cung cơ chứ, Yoon tướng quân?"

"Đại nhân nhìn kỹ lại xem. Đây là con trai thành chủ thành Uyhan"

Người nam nhân mà vị cận vệ kia gọi là Seo phụ tá có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói của Yoon tướng quân, phải đến lúc đó hắn mới quan sát kĩ khuôn mặt của Yuyeong.

"Ơ? Tại sao xác chết..."

Mở to mắt ngạc nhiên rồi lẩm bẩm lời trong miệng, Seo phụ tá dường như biết đang lỡ lời nên đã dừng lại giữa chừng nhưng tất cả đều hiểu hết ý hắn đang nói là gì. Seo phụ tá nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt lúng túng rồi quay lại hướng Yoon tướng quân nói.

"Trước tiên nếu không có chuyện gì bất thường thì ta sẽ đi đón điện hạ. Đại nhân có tình hình nào khẩn cấp không?

"Vâng, con dao ta đã kiểm tra kỹ, không có vấn đề gì cả..."

Yoon tướng quân nhanh chóng cúi người nhặt con dao điêu khắc mà Yuyeong đã làm rơi khi nãy rồi trả lời.

Vútttt-

Trước khi lời nói vừa kết thúc có cái gì đó sắc bén bay vút đến xé toạc không khí. Yuyeong mở to mắt giật mình trong lúc Yoon tướng quân nhanh chóng xoay người lại. Chát, đánh vào bả vai đang mặc áo giáp, chiếc roi da uốn lượn như một con rắn trong hư không rồi biến mất. Yuyeong rất bất ngờ khi thấy thái tử xuất hiện, đứng đó còn rõ dàng hơn chiếc roi da vừa bay đến.

Là người đó. Mặc bộ y phục đen từ đầu đến chân, Thái tử có nước da trắng ngần nhìn càng tôn lên vẻ đẹp của mình. Thì ra là khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này. Yuyeong đã không dám nghĩ đến mình có thể được gặp lại khuôn mặt này nhưng ngay khoảnh khắc này đây cậu lại có thể gặp được. Yuyeong trực tiếp nhìn khuôn mặt mà cậu đã lén lút nghĩ đến hàng đêm khiến cậu xúc động một cách thất thần.

Nhưng thái tử ngay lập tức chỉ nhìn vào Yoon tướng quân và thốt ra lời trách cứ bằng giọng điệu thấp.

"Yoon Chaeju, tại sao ngươi lại truyện trò đùa bỡn ở đây?"

"Điện hạ. Thần phát hiện ra con dao điêu khắc của người này khi đang khắc bảng tên nhưng thần đã kiểm tra, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Xin thứ tội cho sự thái quá của thần"

"Rảnh rỗi quá nên là ngươi định làm to chuyện à?"

"Điện hạ, cho thần mạn phép nhưng người cần phải lưu ý lời nói của Yoon tướng quân. Người đã quên rồi ạ? Tại khu rừng này mấy năm trước địch quốc đã cử ...."

"Người đầy tớ trung thành còn nguy hiểm hơn cả những kẻ thích khách không biết mặt đấy"

Hực. Seo phụ tá đứng ra để đỡ lời bênh vực cho Yoon Chaeju nghe thấy lời nói lạnh lùng của thái tử thốt ra hắn im bặt rồi không thể nói thêm được gì. Dạo này tâm trạng thất thường tùy từng lúc, Hyul nhìn chằm chằm lần lượt vào hai cận thần của mình một cách lạnh lùng .

Trước đó Seojak cứ nghĩ phớt lờ chuyện của cậu thiếu niên kia là được nhưng giờ đây hắn ngoài việc đứng sau thái tử thì còn lưỡng lự không biết có nên cho thái tử biết về sự tồn tại của con trai thành chủ thành Uyhan đang ở đông cung hay không. Vừa nãy hắn thấy khí sắc của thái tử hoàn toàn không có quan tâm gì đến Yuyeong vì cậu đang mặc bộ y phục của một hạ nhân thấp kém và còn đứng sau lưng của Chaeju.

Không có lý nào điện hạ không nhìn thấy được. Seojak băn khoăn một lúc rồi hắn đưa ra kết luận là dù điện hạ có nhìn thấy nhưng đã cố tình phớt lờ. Sau đó hắn nháy mắt với Chaeju và lướt qua hai người bọn họ theo thái tử rời đi.

Chaeju xác nhận Seojak đã đi xa, hắn do dự một lúc rồi hướng sang Yuyeong mở lời. Mặc dù hoàn toàn bị phớt lờ nhưng ánh mắt của Yuyeong vẫn không thể dời được hình dáng của thái tử đang khuất dần làm hắn thấy áy náy trong lòng.

"Cậu hãy cho thượng thị cung biết tên của cha cậu và em gái cậu luôn đi"

"Nhất, nhất định phải làm thế ạ?"

Yuyeong chưa từng lần nào phàn nàn về lời nói của người khác nhưng lần này cậu lại tự dưng than phiền. Buồn rầu vì khi nãy thái tử cứ đi như vậy, giờ cậu nhìn Yoon tướng quân trước mắt đang chắn ngang tầm nhìn của mình như thể muốn van xin.

"Đương nhiên rồi. Thân phận của cậu trong nội cung không phù hợp"

Rõ ràng ánh mắt và cách nói chuyện của người này đều quan tâm đến mình nhưng nội dung thì lại nan giải. Trong lúc băn khoăn không biết nên phải lựa chọn lời nói như nào để trả lời người trước mặt, Yuyeong lại chìa tay ra nhận con dao điêu khắc từ Chaeju khi nãy đã nhặt lên. Đang chờ đợi câu trả lời, Chaeju đưa ánh mắt liếc nhìn phía sau đầu Yuyeong rồi đột ngột khựng người lại.

"Điện hạ..."

******

Cả nhà vote sao và comment cho mình có động lực cày dịch nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip