Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

"Trúng con mồi"

Dù không nhìn về hướng con mồi bị bắn trúng mũi tên mà chỉ nhìn vào hư không, quang cảnh tuyệt đẹp được tạo bởi núi rừng hiểm ác và trong thời tiết lạnh khá buốt, lòng hiếu thắng trong khi hồi hộp hộp rượt đuổi con mồi, máu đỏ và tanh tưởi kích thích bản năng tàn nhẫn đã bị đè nén trong hoàng cung, nhưng việc săn bắn hoàn toàn không thể làm vơi đi nỗi nhàm chán giống như trước đây, trong tâm trí Hyul giờ chỉ nổi lên một chuyện khác.

Cảm xúc mỗi khi mũi tên bắn xuyên thủng con mồi là khoảnh khắc nhớ đến cự vật của mình khuấy đảo bên trong vách ruột chật hẹp và nóng ấm, hình ảnh con thú vật to lớn ngã lăn xuống mà không biết tại sao mình chết là nghĩ đến hình ảnh thân hình mảnh mai đang run rẩy thốt ra những tiếng rên rỉ ở bên dưới thân mình, ánh mắt của con mồi ngơ ngác, tội nghiệp khi đang hấp hối khiến Hyul liên tưởng đến đôi mắt to tròn cứ đeo bám lấy mình mà chính mình cũng không biết đang đối mặt với dáng vẻ nào. Đúng vậy. Từng giây từng phút Hyul đều nhớ đến Yuyeong.

Dù ngày hôm qua chỉ là ngày đầu tiên đi săn, Hyul cứ ngỡ đó chỉ là một ảo giác. Đặt con gà đang chảy dòng dòng máu vào trong chiếc lưới làm mồi nhử thì ngay khi nhìn thấy nó, trong đầu Hyul chợt nổi lên lời nói của Yuyeong.

"Khi còn nhỏ, tiểu nhân bị bôi máu khắp người, cho vào lưới và bị treo lên cây. Và rồi cả đêm có đàn sói đến, chúng chạy cả đêm bên dưới..."

Có thể dùng bản thân mình làm mồi nhử, khi nhận ra rằng đó là những lời cầu xin chân thành, ngay lúc đó Hyul đã tức giận đến mức bóp cổ Yuyeong trong giây lát. Tại sao một tên chẳng có gì ngoài bản thân lại không biết quý trọng cơ thể mình, đòi tự hiến dâng cơ thể cho người khác. Hay mình lại trông tồi tệ đến mức phải sử dụng cách như vậy?

Liên tục nghĩ đến những lời nói của Yuyeong và lại nổi lên cơn phẫn nộ, Hyul phi ngựa bỏ xa đội quân Thái Vĩnh và đội cận vệ để giải tỏa cơn giận bằng cách săn bắn bừa bãi. Nhưng dù nhìn thấy đám thú rừng đang chất đống cao như núi thì tâm trạng cũng không thấy khá hơn và Hyul bắt đầu thấy lo lắng, bồn chồn. Lần cuối cùng nhìn thấy là khi rời đi vào buổi sáng sớm, chiếc gáy mảnh mai liên tục hiện lên trong tâm trí trong thời tiết lạnh lẽo này. Nếu nói rằng muốn đi theo cùng săn bắn thì phải học cưỡi ngựa chứ, bộ dạng buồn bã khi bị ăn mắng nên cứ lấm la lấm lét.

Ngay khi tâm trạng trở nên càng tồi tệ hơn Hyul đổ mọi lỗi cho Yuyeong, cuối cùng kết thúc việc đi săn sớm và quay trở về nơi nghỉ ngơi. Sau đó giải tỏa cơn khát điên cuồng của mình, cơn khát mà máu cũng không thể giải tỏa được và sự lo lắng mà chính bản thân mình cũng không biết bằng cách giày vò điên cuồng Yuyeong. Đó là một đêm thỏa mãn hiếm hoi.

Dù thế thì hôm nay, khuôn mặt của Yuyeong không thể rời được trong tâm trí mà cứ liên tục hiện lên trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy vì bị sốt không thể mở mắt và liên tục rên rỉ, đôi môi run rẩy với giọng nói khàn khàn thì thào vài lời trước khi mình đi săn. Trên cổ tay lấp ló bên ngoài chiếc chăn còn để lại dấu tay xanh thẫm của Hyul.

Làm cả đêm khiến Hyul lẩm bẩm với chính bản thân mình như thể hối hận hay hối tiếc. Dù ngự y giám có nói rằng hạ môn bên dưới không được để làm rách và nếu để tinh dịch ở bên trong thì sẽ bị đau bụng nhưng mình đã làm đến mức cuối cùng nhìn thấy máu dưới hạ môn và cố gắng bắn đầy tinh dịch bên trong vách ruột chặt hẹp.

Làm gì có chuyện tên đó biết chăm sóc bản thân mình chứ, chỉ biết cắn răng rên rỉ chịu đựng . Trước khi đi đã dặn dò tổng quản thái giám phải chăm sóc cẩn thận nhưng cũng chỉ là chăm sóc bữa ăn thôi.

Không phải chỉ là liếm mút ngón tay trong vòng bảy ngày đâu nhỉ. Nếu không thể ôm ấp thỏa mãn được giống như đêm qua thì chỉ cần tìm người khác là được, nhưng không biết từ bao giờ mà Hyul không thể ngủ ngon được nếu không ôm một thân hình mềm mại và ấm áp trong vòng tay. Tự thấy rằng thật kỳ lạ khi bản thân mình luôn tìm kiếm Yuyeong quá nhiều nhưng điều đó Hyul cũng chẳng cần bận tâm. Dù thế nào tất cả mọi thứ trong cung, trong hoàng cung đều thuộc về Hyul nên chỉ cần mình làm theo ý muốn là được. Bởi lẽ không có lý do gì để cuộc sống của Hyul thay đổi chỉ vì yêu mến thêm một sủng cơ*, hay là đắm chìm vào sắc dục thay vì chơi đêm thay vì săn bắn cả. Tất cả mọi thứ đều không có gì phải e ngại.

(*총희 (寵姬) : sủng cơ, ý nói người nhận được sự sủng ái (yêu mến) đặc biệt)

"Điện hạ, nếu không có con thú nào như mong muốn thì có dồn những con khác đến không ạ?"

Vì thấy Hyul cứ trầm ngâm trên lưng ngựa một hồi lâu mà không nhúc nhích, Jung tiến lại gần và hỏi.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Hyul liếc nhìn đám thú săn được thuộc hạ chất đống trên mặt đất. Công khai ném tặng cho Youn Lina một con cáo vừa nghĩ đến Yuyeong dễ bị cảm lạnh và liệu có cho cậu một con không nhưng trong đầu Hyul lại nghĩ đến chuyện Yuyeong nhìn thấy máu của mình thì không sao nhưng chỉ cần nhìn thấy máu của người khác là lại ngất xỉu. Đang trong tâm trạng bực mình khi liếc nhìn con sói đang nằm chết chết mặt đất và nhớ đến câu nói của Yuyeong, Hyul phẩy tay.

"Dừng săn bắn đi, đi dạo thôi"

Nghe thái tử nói dừng săn bắn và đi dạo, mặt Jung biến sắc như thể vừa nghe thấy câu nói gọi rồng đến làm mồi săn. Vì trước đây đã từng vất vả khuyên ngăn vô số lần khi thái tử không dừng săn bắn cho đến tận lúc mặt trời lặn.

Nhưng ngay lập tức Jung điều chỉnh tư thế hành lễ rồi lùi nhanh về phía sau. Đang định quay đầu ngựa thì Hyul nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

"Yoon tướng quân ở đâu?"

"Yoon Chaeju tướng quân đã vào sâu trong rừng để săn bắt những con mồi hôm qua đã bỏ lỡ. Điện hạ, nếu có mệnh lệnh nào tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt"

Vốn dĩ nếu không có Seojak thì Yoon Chaeju sẽ đi theo bên cạnh. Nhưng dạo gần đây nhìn thấy Chaeju là lại không vừa mắt khi luôn chỉ biết cứng nhắc trong mọi chuyện. Ngày hôm qua biết được rằng Chaeju chạy một quãng đường xa để đến nơi này đã rất kiệt sức nhưng ngay khi nhìn thấy chẳng hiểu lý do tại sao lại nổi lên sự giận dữ rồi ra lệnh phải săn được 100 con thú.

Đáng lẽ phải là 600 con để không phải xuống núi trong suốt đại hội săn bắn.

Hyul kéo dây cương mà không suy tính tại sao đột nhiên mình lại thay đổi thái độ lạnh lùng với Chaeju, người yêu quý như cánh tay phải của mình.


"Ngươi không thể kéo lên cho đàng hoàng được sao?"

Ngay khi cơn gió lạnh lùa vào như thể cứa vào da thịt, Lina phẩy tay đến người thị nữ đang kéo tấm vải chắn gió. Nhưng nhận ra đang có rất nhiều con mắt đổ dồn vào mình, Lina đạp mạnh vào chân của người thị nữ đang kiễng chân lên để nâng tấm vải chắn lên cao hơn.

Vừa nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của người thị nữ vừa quên đi cái lạnh trong chốc lát, Lina nhìn chằm chằm hướng về phía khu rừng xa xa. Việc chờ đợi thái tử ở chỗ gần nhất với lối vào cửa rừng là việc chứng minh cho sự sủng ái. Thay vào đó thì không thể tránh khỏi được việc phải đón đầu những cơn gió lạnh. Hôm nay là ngày thứ hai của đại hội săn bắn, nghĩ đến việc phải ở đây thêm bốn ngày nữa, Lina mơ hồ về những ngày còn lại. Thực sự là vì Lina ghét Uyhan.

Mùa hè thì mùi gió tanh nồng từ biển thổi vào, mùa đông thì gió lạnh từ rừng thổi ra. Hoàng cung nằm tọa lạc giữa kinh đô, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với Uyhan nhưng lúc nào cũng ôn hòa và dễ chịu. Bởi lẽ là vì mỗi khi gió trời lạnh gió thổi luôn được các thị nữ đốt lò sưởi ở bên cạnh và ở đó chính là tài vật và quyền lực. Một lần nếm thử thiên đường, Lina càng ghét Uyan, quê hương của mình, quê mùa và bần tiện. Phụ thân nài nỉ mở cuộc săn bắn ở thành Uyhan là vì gia môn nhưng nếu trở thành thái tử phi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bước chân quay trở lại nơi này nữa. Nơi này là một nơi đáng xấu hổ với Lina chứ không phải là một nơi mà khiến Lina mong nhớ hay là một nơi để nghỉ ngơi.

Bây giờ đám quý tộc đang ngồi phía đằng sau, chắc hẳn là vì một nơi quê mùa nên hiển nhiên đang không ngừng dè bỉu chê bai. Bằng chứng là Lina vừa chạm mắt qua tấm chắn gió với một nữ nhân quý tộc trẻ tuổi đang vừa liếc nhìn xung quanh vừa bĩu môi. Với đôi môi thoa son đỏ rực có phần lố bịch Lina cố tình bước ra ngoài tấm chắn gió vừa lớn tiếng hỏi đến người thị nữ.

"Ngày hôm qua điện hạ đã ban tặng cho ta con cáo trắng ngươi cất giữ cẩn thận chưa?"

Ngay lập tức người thị nữ tinh ý bước lên một bước trả lời.

"Vâng, thưa nương nương. Thế nào lông của nó lại có thể bóng mượt và đẹp đến như  thế chứ, dường như nó sống lại rồi di chuyển vậy. Nương nương à, có lẽ đuôi lông cáo mà nương nương tặng điện hạ chưa biết chừng nó cũng có thể ve vẩy cử động như thể nó còn sống đấy"

Lina mỉm cười hài lòng trong giây lát với câu trả lời của người thị nữ. Thái tử đã tặng cho Lina con cáo trắng quý hiếm nhất trong số con thú bắt được trong ngày đầu đi săn. Chỉ trong một đêm Lina đã làm đồ trang sức tuyệt đẹp bằng lông đuôi của con cáo trắng và dâng tặng lên thái tử. Thái tử đã cười lớn mãn nguyện rồi treo nó lên ống tên như thể đã mong ngóng. Đám nữ nhân ra sức nắm lấy vận số một lần may mắn được lọt vào mắt xanh của thái tử cũng tạm thời quên đi sự ghen tuông, tất cả đều hồn bay phách tán trước nụ cười rạng rỡ ấy.

Là người có thể sáng vai cùng với thái tử, người cao quý mà bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn, hôm nay Lina cũng mong ngóng thái tử thể hiện sự sủng ái dành cho mình. Vì thế dù trong thời tiết giá lạnh như này và dù đang mong ngóng dài cổ Lina vẫn đang chờ đợi thái tử.

Thêm vào đó, việc thái tử tận hưởng sắc dục như một trò tiêu khiển sau khi săn bắn đã lan rộng từ người này sang người kia. Vì vậy dù hành trình có gian khổ và khó khăn thế nào thì những nữ nhân xinh đẹp như hoa trong khuê phòng đều tham dự đại hội săn bắn này. Trong thâm tâm, Lina luôn lo lắng sợ hãi liệu thái tử có để ý đến nữ nhân khác ngoài mình hay không. Bởi lẽ là vì Lina từng từ chối chuyện hợp phòng với thái tử nên giờ thái tử dù thái tử chỉ định người khác hầu hạ thì cũng không có cách nào ngăn được. Nhưng thật may vì hôm qua, sau khi kết thúc đi săn thì thái tử đã ngay lập tức quay về nơi nghỉ ngơi luôn.

Chẳng có lẽ thái tử lại ôm ấp người khác ngay tại quê mình sao? Nhìn vào sự sủng ái của thái tử dành cho mình cho đến tận bây giờ thì không có lý nào như vậy được nhưng vốn dĩ với tính tình lạnh lùng của thái tử thì có lẽ mình cũng không biết được. Nhưng thực sự là có một cái gai trong mắt khiến Lina phải đề phòng.

"Mấy người có nghe tin gì chưa? Nghe nói rằng điện hạ sủng ái một thái giám đó"

"Đúng rồi, nghe nói rằng lúc nào thái tử cũng giữ khư khư bên cạnh"

Mấy nữ nhân đằng xa xa dù có lẩm bẩm nhưng cũng cố tình nói thật to để Lina có thể nghe rõ. Cố gắng phớt lờ người thái giám trong lời nói của mấy ả nữ nhân kia nhưng trong vô thức Lina cắn chặt môi.

"Hình như đích thân thái tử đã đưa đến tận đây. Không biết mấy người đã nhìn thấy người thái giám đó chưa?"

"Vì thái giám ai cũng mặc y phục giống nhau nên thật khó để phân biệt được. Nhưng ta có để ý đến một thái giám mà ngay cả tổng quản thái giám nghiêm khắc là vậy cũng luôn rộng lượng bỏ qua cho hắn. Vì ta không nhìn thấy rõ mặt nên không biết có phải đúng người đó không nữa"

"Ta cũng phải để ý kỹ mới được. Nếu nhìn vào những người trung thành của điện hạ thì dù có là thái giám hay là nam nhân đi nữa thì cũng đẹp như hoa, đúng không?"

"Aigu, Aigu. Đặc biệt nhìn vào Yoon tướng quân cũng biết được là một người khác người rồi. A, đương nhiên hoàng thái tử là người có có mắt nhìn người nhất mà"

"Đương nhiên rồi. Ai lại cả gan đi so sánh và khinh thường với người giống như quân thần của điện hạ chứ. Và cho dù là nữ nhân nào ở bên cạnh điện hạ thì nhìn cũng giống như một con gà quê vậy"

Gà quê sao? Trong lời nói rõ ràng ám chỉ đến mình, Lina quay đầu lại nhìn chừng chừng vào đám nữ nhân nọ. Mấy nữ nhân trẻ trung đang chụm đầu vào giữa đống lửa để làm ấm người thấy Lina nhìn về phía mình, mỗi người đều nhìn đi nơi khác đánh trống lảng.

Mấy con tiện nhân hèn mọn kia dám coi thường mình. Trong cơn phẫn nộ Lina nắm chặt bàn tay lại đến mức móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Đúng lúc đó. Tiếng móng ngựa vang lên cùng một đám người mặc võ phục đen xuất hiện ở cửa rừng. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng thái tử đang khoác áo choàng lông thú dẫn đầu, ngay cả đám quý tộc giả vờ đi săn mà chỉ đang ngồi đợi thái tử vội vàng chạy ra cúi sâu người chào đón.

"Nàng lâu rồi mới về quê, sao không đi thăm người thân mà lại ở đây sao?"

Ghìm ngựa, thái tử đến gần Lina và hỏi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lina điều chỉnh lại nét mặt rồi ngẩng cao đầu điềm đạm đáp.

"Tiểu thiếp giờ là người xuất giá rồi. Đối với tiểu thiếp thì không có ai là người quan trọng hơn điện hạ hết"

"Làm thế nào nàng lại có thể  ăn nói khéo được vậy nhỉ"

Vì phải ngửa cổ lên để nhìn thái tử nhưng thái tử lại không xuống ngựa mà vừa mỉm cười vừa đáp.

Nằm trong số đám người quý tộc giả vờ đi săn, Youn gia chủ không biết có phải muốn né tránh không mà đẩy Lina ra và chen ngang vào.

"Điện hạ, bữa tiệc hôm nay...."

Nhưng vừa bước ra, khuôn mặt thái tử đã đanh lại rồi nhìn chằm chằm một cách đáng sợ. Không biết được diễn biến sự tình mà nhận được ánh mắt đầy nộ khí của thái tử, Youn gia chủ giật bắn người, run rẩy mở miệng.

"Điện hạ, dù là bất kỳ lời vàng ngọc của điện hạ với tiểu thần...."

Tuy nhiên, nhìn với ánh mắt che giấu sát khí cho đến khi mọi người xung quanh căng thẳng, thái tử vẫn không đáp lời. Thấp thỏm lo sợ vì thái tử chỉ mang một biểu cảm lạnh lùng, Youn gia chủ vội vàng vươn tay vỗ bộp bộp vào tay của Lina. Nhưng Lina cũng không biết được lý do tại sao thái tử lại tức giận như vậy, im lặng không nhúc nhích mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong lúc liếc nhìn thái tử, Lina mắt mở to dừng lại. Trong ống tay áo của thái tử như có máu lan ra. Ngạc nhiên vì cứ nghĩ thái tử bị thương nhưng sau một lát nhìn kỹ thì nhận ra là một cành hoa màu xanh thì mới biết đó không phải là máu đỏ.

Chẳng lẽ là hoa? Dù nhìn thế nào thì dường như chắc chắn đó là một bông hoa đỏ đang lấp ló trong ống tay áo của thái tử. Hải đoạn thảo, đó là loại hoa phổ biến ở Uyhan nhưng bây giờ đã qua mùa nên khó có thể nhìn thấy.

Phụ thân đang bị coi thường một cách công khai trước nhiều người nhưng Lina đang hồi hộp đến mức không quan tâm đến thứ như vậy. Tim đập thình thình liên hồi. Là hoa gì chứ, cho dù những bông hoa quý hiếm được cho là quý hơn cả vàng trong hoàng cung thì thái tử cũng chưa từng một lần liếc nhìn lấy một cái như thể coi thường đám hoa đó. Nhưng bông hoa mà thái tử đã đích thân mình hái từ rừng về đây thì không phải là để ngắm mà cái đó đương nhiên là dành cho mình. Đặc biệt, nhận được bông hoa thì nó không khác gì thể hiện tấm lòng yêu mến đến người mình thương trong lòng của một thái tử, người được coi luôn luôn lạnh lùng với các nữ nhân. Nó có thể được coi minh chứng cho sự sủng ái đặc biệt có giá trị hơn nhiều lần với lụa là châu báu, hơn hết là làm cho đám nữ nhân ngạo mạn dám coi thường mình phía đằng sau phải ngước cổ lên mà thèm thuồng ghen tị.

Đằng nào cũng tặng cho mình, sao lại không bó thành một bó hoa để ai cũng có thể nhìn thấy được, mà sao lại chỉ có một bông. Dù thế nào đây cũng là loại hoa nở không đúng mùa nên không còn cách nào khác, Lina tự an ủi bản thân và chờ đợi thái tử đem bông hoa tặng cho mình.

Nhưng thái tử chỉ nhìn chằm chằm vào một hồi lâu mà không nói gì. Cười khẩy rồi kéo dây cương quay phắt đi hướng khác.

"Điện hạ?"

Ngỡ ngàng trong giây lát, Youn gia chủ cất lời nhưng thái tử giả vờ không nghe thấy mà cứ như vậy quay ngựa đi. Dáng vẻ lạnh lùng phía sau của thái tử khi công khai phớt lờ phụ thân và không thèm nhìn lấy một cái với mình nhưng cái mà Lina nhìn là ống tay áo của thái tử. Bông hoa đỏ như máu như chiếc gai chọc vào mắt, cơn uất hận dâng trào lên đến tột cùng.

—-------

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip