Chap 21 - Hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Lối đi ngầm băng qua dưới hoàng thành hướng về trong rừng sâu, ngay khi bước ra khỏi cửa hầm, Hyul hít một hơi dài không khí trong lành khiến tỉnh cả người. Bây giờ ngoài Hải Lộ ra thì không còn nơi nào khác. Dù không có ý định ôm ấp người này thì liệu có cần thiết đưa đến đó không đây?

Hyul nhìn ngó xung quanh. Đập vào mắt là hồ nước linh thiêng như một chiếc gương đang phản chiếu ánh nắng chiều tà đỏ rực. Hyul nhìn xuống người đang ôm trong lòng đang được quấn bằng chiếc áo choàng. Ngủ rồi. Người trong lòng ngủ say như một con cún con nhưng trong mắt Hyul nhìn thì chỉ là ngủ thôi.

Nhưng bây giờ bộ dạng của Yuyeong quá bẩn. Hyul không thể chịu được sự bẩn thỉu nên quay bước hướng về phía hồ nước.

Tuuùm.

Bước tới bên bờ hồ, Hyul cứ như vậy ném Yuyeong xuống. Cả cơ thể bay đi như một con hình nhân bằng vải rơi tùm xuống hồ nước. Không biết tinh thần đã tỉnh táo hay chưa nhưng khi Yuyeong rơi xuống rồi chìm xuống lòng nước sâu, ngay lập tức nổi lên vẫy vùng như sắp chết đuối.

Hyul nhìn bộ dạng Yuyeong đang quẫy đạp trên mặt nước một lúc rồi bước xuống nước. Ở độ sâu đến ngang ngực Yuyeong, Hyul nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo vào gần bờ.

Trong dáng vẻ ướt sũng nước, Yuyeong vừa ho dữ dội vừa ói ra nước, Hyul nhìn vào tấm lưng gầy gò rồi ra lệnh ngắn gọn.

"Tắm đi"

Vừa ho sặc sụa vừa ngơ ngác, Hyul bắt được ánh mắt vô hồn đang ngước nhìn lên. Hyul vươn tay đặt lên trán của Yuyeong. Trong làn nước của buổi chiều khá mát nên dường như cơn sốt sôi sục đã giảm đi.

"Ta đã từng nói gì? Lúc nào cũng phải chuẩn bị gọn gàng, tươm tất mà"

Mặc dù khuôn mặt vẫn như thể mất hồn nhưng Yuyeong bắt đầu từ từ cởi y phục. Ngay khi Yuyeong định cởi chiếc quần trong dáng vẻ không ngần ngại, Hyul thoáng quay mặt đi. Hyul thấy Jung trong lúc đứng trên bờ lần lượt nhìn Yuyeong và hồ nước, vẻ mặt như muốn khóc của Jung rất đáng xem nhưng lại khiến Hyul rất khó chịu

"Canh gác cách đây 1000 bước cho đến khi được gọi"

Ngay khi Jung biến mất như một cơn gió, Hyul khoanh hai tay rồi nhìn chằm chằm vào Yuyeong đang cởi áo.

Dù ai nhìn đi chăng nữa, dáng vẻ cởi hết y phục và tắm rửa hoàn toàn không thấy có sự ngượng ngùng xấu hổ. Khi lau mặt hay khi kỳ cọ ở vùng háng thì bàn tay đều không có chút ngần ngại. Nếu so với các hầu nữ yểu điệu làm cái gì cũng giả vờ xấu hổ nhưng vẫn vòi vĩnh ôm ấp thì bộ dạng Yuyeong đang tắm rất mới lạ, khiến cơn giận giữ âm thầm nổi lên.

"Ngươi..."

Đang định mở miệng để trách mắng, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác bị xúc phạm khiến Hyul cau mày nhăn mặt. Ngay khi Hyul dừng lời nói, Yuyeong lảo đảo vừa ngước mắt nhìn lên một cách chăm chú. Dù đôi mắt vẫn sưng húp nhưng ánh mắt trông tỉnh táo hơn so với lúc nãy rất nhiều. Nếu cứ để bộ dạng với đôi môi tái xanh trong làn nước lạnh như vậy thì nhìn như thể xác chết vậy.

"Ngươi thấy thế nào rồi?"

Ngay khi thái tử nhìn chằm chằm vào mình và hỏi, Yuyeong khẽ lắc chiếc đầu nhỏ của mình như một con chó con, quệt nước trên mí mắt rồi cúi đầu.

"Tiểu, tiểu nhân cảm tạ thiên ân của điện hạ..."

Thay vì trả lời câu hỏi của thái tử, Yuyeong lại lắp bắp câu nói quen thuộc của các cung nhân như một con vẹt, Hyul ngay lập tức cắt lời.

"Bỏ những lời cảm tạ vô dụng đó đi. Ta hỏi ngươi giờ ngươi thấy thế nào?"

"Tiểu, tiểu nhân đã mắc tội chết"

"Thì ra cũng biết sao?"

Trả lời ta đi, đồ ngốc kia. Ngay khi Yuyeong vừa run rẩy vừa cúi dập đầu, Hyul bực bội nhìn trừng trừng vào Yuyeong như thể muốn đá lên tấm lưng gầy của cậu. Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào cơ thể trần truồng ướt đẫm của Yuyeong như được nhuộm đỏ giống như cả người cậu dính đầy máu.

"Ngẩng đầu lên"

Những giọt nước tý tách rơi xuống trên đôi mắt đang ngước lên nhìn, Hyul không thể tìm được một chút nào sợ hãi hay oán giận trong ánh mắt của ấy.

Đột nhiên Hyul nhớ tới tên lãnh chủ trước khi chết vẫn còn gào thét kêu oan về cái lòng tham muốn chiếm vị thế của người khác. Nếu chết trong tay của Hyul thì Yuyeong còn oan ức hơn hắn ta nhiều. Sao tên này lại có thể mù quáng đến dường này chứ.

"Ngươi khi nãy bảo cứu mạng ,phải chứ?"

Đôi mắt tròn mở to như thể ngạc nhiên. Với vẻ mặt như hoàn toàn không biết, Hyul nhếch mép cười.

"Ngươi còn nhớ việc nhìn thấy ta rồi định chạy không?"

"Điện hạ thứ tội. Tiểu nhân không nhớ rõ lắm. Rõ ràng tiểu nhân đã gặp điện hạ và Si, sihyeong... ơ?"

Nhớ lại trong lúc đang nói lắp bắp, khuôn mặt của Yuyeong bỗng trở lên trắng bệch. Ngay khi thấy Yuyeong như thể nhớ lại cảnh tượng tên hầu cận kia bị chém đứt một tay, Hyul nắm lấy vai cậu.

"Dừng lại. Ngươi lại định bỏ chạy hả?"

Yuyeong định chạy khi không có sức, Hyul vội kéo lại ôm chặt lấy rồi hôn lên môi cậu một cách vội vàng. Một tiếng thở dài yếu ớt từ đôi môi lạnh ngắt nhưng Hyul thấy nó rất nóng và ngọt ngào.

Yuyeong thở hổn hển khi được ôm trong lồng ngực rộng lớn của thái tử. Ngay cả hơi thở gấp gáp cũng đều bị thái tử liếm mút như thể cướp lấy, ngay lúc đó Yuyeong thấy đầu óc quay cuồng.

Không biết được chuyện đã xảy ra như thế nào. Yuyeong chỉ biết rằng cậu đã nhìn thấy thái tử và Youn Lina đi song song tình tứ với nhau từ đằng xa rồi sau đó trước mắt cậu là một màu đỏ rực. Máu như một màn mưa đỏ rơi xuống. Bản năng sợ hãi đã lấn át cả tâm trí khiến cho trước mắt trở nên mờ mịt.

Hyul rời nụ hôn rồi vỗ lên má cậu.

"Đừng có quên. Nếu lần sau ngươi còn dám tránh mặt ta, ta sẽ không tha thứ đâu"

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào khuôn mặt của thái tử đang ôm lấy sau gáy mình và nhìn xuống. Nhìn thấy có sắc đỏ như máu trong đôi mắt đen của thái tử, Yuyeong cắn lưỡi để tỉnh táo lại rồi lắc đầu.

Hyul nắm chặt lấy gáy cậu, trong thoáng chốc khuôn mặt không thở được đỏ bừng lên. Yuyeong nhìn vào khuôn mặt thái tử đang lóe lên với sắc mặt giận dữ vừa suy nghĩ với cái đầu nhiễu loạn. Thượng thị cung luôn luôn nói rằng. Hoàng cung là nơi có muôn vàn lý do để chết ngay cả chỉ cần ho không đúng lúc. Yuyeong không nhớ rõ lắm và cũng không biết rõ nhưng, hôm nay cậu đã phạm bao nhiêu tội chết vậy?

Không biết nhìn Yuyeong bao nhiêu lâu, Hyul thả lỏng tay rồi cười.

"Mặt đỏ rực rồi, cảm giác như là đã chín vậy"

Ngay khi lời nói vừa kết thúc, Hyul cắn mạnh lên trán, Yuyeong rùng mình trước cái đau nhưng cũng không dám đẩy thái tử ra hay ngăn cản. Nước mắt chảy dòng dòng không ngừng vừa run lên bần bật.

Hyul nhìn lên cái trán còn in hằn dấu răng và hạ thấp giọng hỏi.

"Không đau à?"

"Đau, đau ạ"

"Thế nhưng?"

Không phải biết nói gì, Yuyeong chỉ biết lắp bắp và lẩm bẩm câu nói "Bẩm, bẩm điện hạ". Ngay sau đó Hyul cúi xuống liên tục cắn mạnh sau cổ cậu.

"Không thích hả?"

"Không, không ạ"

"Còn như vậy thì sao?"

"Hức, vâng, điện hạ"

Ngay khi Yuyeong nhắm chặt đôi mắt đang khóc, Hyul cúi đầu dùng lưỡi liếm lên vết thương. Mỗi khi chiếc lưỡi ấm nóng liếm mạnh lên vết trầy xước, Yuyeong thấy rùng mình vì cơn đau buốt.

Liên tục cắt mút tạo ra những dấu bầm đỏ trên người Yuyeong rồi liếm mút như thể muốn thử vị của máu, Hyul ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt cậu rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Ta thấy ngươi chịu đựng đau rất giỏi, ta chợt tự hỏi không biết có phải ngươi thích được làm như vậy không nữa"

Ngay khi Hyul buông bỏ cổ Yuyeong ra, đang cắn răng chịu đựng bỗng nhiên cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống nước. Làn nước dập dềnh gần đến ngang tai. Hyul tự tay cởi bỏ y phục rồi cúi xuống ấn mạnh Yuyeong xuống. Cơ thể run rẩy vì làn nước lạnh chạm vào da thịt nhưng lại bị cơ thể to lớn áp đảo trói chặt lên cơ thể mảnh mai của cậu.

"Cơ thể này có vẻ như thích cắn xé. Vậy nên ta sẽ làm thật nhiều những gì ngươi muốn. Lần này thử kêu gào cầu xin đi"

"Vâng, điện hạ"

Không hiểu thái tử nói có nghĩa là gì nhưng Yuyeong cảm thấy nhẹ nhõm vì nhìn sắc mặt thái tử có vẻ không tệ nên cậu trả lời một cách dứt khoát.

Hyul nắm chặt mông của Yuyeong rồi mở rộng ra, nhét một ngón tay vào trong. Cùng với cái đau như xé rách toạc, nước lạnh cũng thấm vào bên trong làm cho cơ thể rùng mình trước cái lạnh.

"Chặt quá"

Đang liếm mút trên cổ Yuyeong, cảm nhận được bên trong ấp áp mút lấy ngón tay, Hyul bỏ ngón tay ra, đặt cự vật đã sưng buốt vào hậu huyệt. Nhưng trước khi đầu quy ướt át được đẩy vào cúc huyệt đã khép chặt lại.

Hay cứ vậy mà đâm vào? Nhưng nếu như cố gắng làm thì sau này có lẽ không dùng lại được mất. Hyul cau mày nuốt ực nước bọt khô kìm lại cơn thèm khát của bản thân rồi nâng chiếc đầu đang nửa chìm vào trong làn nước cắn lên đôi môi nhợt nhạt. Chiếc lưỡi vụng về trong khuôn miệng tái xanh nhưng Hyul cảm thấy rất ngọt.

Bàn tay vuốt ve chiếc eo thon thả như muốn xoa dịu cơ thể đang cứng đờ vì đau, Hyul cảm nhận được da thịt ướt át mịn màng trơn trượt quấn quanh đầu ngón tay. Không biết có phải là do sợ hãi hay không trong bộ dạng người dưới thân không chút phản kháng nào nhưng lồng ngực lại thở hổn hển như chú chim non. Hyul lướt môi lên phần bả vai.

"Hứcc!"

Thay vì muốn xuyên thủng người bên dưới trong cơn thèm khát, Hyul dùng răng gặm nhấm cắn xé khắp nơi trên cơ thể Yuyeong. Thốt ra tiếng rên rỉ đã kìm nén , Yuyeong đeo bám ôm lấy Hyul như thể đang cầu xin. Thái độ vừa đau đớn vừa không đẩy mình ra khiến Hyul cảm thấy được thỏa mãn. Cảm nhận như thể nếu tất cả những gì mình làm cho thì dù có cả đau đớn người dưới thân cũng đều thấy vui vẻ đón nhận.

Hyul co hai chân, nâng hông cao hơn rồi chà sát cự vật thô lớn vào giữa hai cánh mông. Nắm chặt hai mông bằng hai tay, cảm nhận được làn da nhợt nhạt nóng rực như thể bị bỏng nhưng mỗi lần đụng vào nước là lại thấy nguội lạnh. Cảm thấy bị kích động, Hyul mở rộng hậu huyệt rồi đẩy cự vật vào.

"UƯ.."

Mặc dù chưa thể nhét cự vật vào được một nửa nhưng bên dưới ấm nóng và mút chặt khiến Hyul nuốt một hơi kìm nén không thúc mạnh một nhát đâm vào tận cùng. Mỗi lần chuyển động, người dưới thân lại nức nở như muốn nghẹt thở khiến Hyul phải rút ra đâm lại vào vài lần. Nhưng chỉ như vậy ngay lập tức Hyul cũng thấy khoái cảm dâng trào mà muốn xuất tinh.

Rút cự vật ra chà mạnh giữa hai cánh mông đột nhiên Hyul nắm lấy cằm của Yuyeong đâm mạnh vào miệng rồi phun tinh dịch tận bên trong cổ họng. Yuyeong vừa ho nhẹ vừa nuốt hết chất dịch lỏng nhớp nháp. Nhìn thấy vậy, Hyul lại cảm thấy kích thích, cúi đầu cắn mạnh lên cổ mảnh mai của Yuyeong.

Cơn dục vọng mãnh liệt khuấy đảo trong đầu tan chảy như muối tan trong hồ nước lạnh. Trên mặt hồ ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hòa tan trong hồ nước biến mất không dấu vết, Hyul gặm nhấm cơ thể gầy còm rồi dừng vuốt ve trên làn da mềm mại.

"Lạnh không?"

Cơ thể Yuyeong lạnh đến mức môi trở nên tím tái, Hyul lật cậu lên ngồi phía trên bụng mình. Dám cúi xuống nhìn thái tử là một chuyện phạm thượng khiến Yuyeong sợ hãi, ngay khi đó Hyul cầm lấy cự vật của cậu đùa nghịch vuốt.

"A, điện hạ..."

Yuyeong vừa lắp bắp vừa run lên bần bật. Cảm giác thật kỳ lạ. Vừa nãy không có sức lực vì đang sốt nhưng mỗi lần bị cắn là cậu cảm thấy đau hơn hình thường, cũng như bây giờ dù lạnh như thể đóng băng nhưng lại cảm thấy rất kích thích. Cảm nhận được như thể làn da muốn tay chảy ở mọi nơi mà đôi bàn tay nóng bỏng của thái tử chạm vào, ngay khi Hyul véo đầu núm ngực Yuyeong cảm thấy bụng dưới ngứa râm ran và cự vật nhỏ như muốn dựng đứng.

"Đúng là mẫn cảm thật đó"

Hyul gãi lên bao đầu quy bằng đầu móng tay rồi cười. Nghe được câu nói với giọng trầm thấp đầy kích thích của thái tử, cự vật nhỏ của Yuyeong cương cứng ngay lập tức. Hyul dựa một khuỷu tay xuống chống đỡ người lên rồi nắm hai cự vật lại với nhau. Ngay khi cự vật nhỏ và nhạt của mình chạm vào cự vật thô lớn đang nổi cả mạch máu của thái tử, một cơn rùng mình kỳ lạ lướt dọc sống lưng Yuyeong.

Yuyeong không biết phải làm như thế nào chỉ giơ bàn tay không còn sức ra. Hyul cầm lấy tay cậu để nắm lấy hai cự vật rồi cùng vuốt. Ngay khi vuốt vài lần cảm nhận được cự vật thô lớn của thái tử lại mềm mại như lụa, Yuyeong không ngừng run rẩy, đầu quy chảy ra dịch ướt át. Chất dịch nhầy của mình dính lên cự vật của thái tử khiến Yuyeong lo lắng sợ hãi, mặt trở nên tái mép vừa run rẩy trong cơn khoái cảm.

Hyul cười như thấy khuôn mặt của đó rất thú vị.

"Trong lúc ngươi đang ngâm mình trong hồ nước chỉ có hoàng tộc mới có thể chạm vào, ngươi đang lo lắng về điều này sao?"

"Nếu, nếu làm thế..?"

Mình lại phạm thêm một tội chết nữa sao? Thậm chí không thể hỏi được, Yuyeong chỉ nhắm mắt lại, Hyul đặt cự vật chảy đầy dịch ướt át đang cương cứng đến đỏ ửng của mình vào giữa hai chân Yuyeong rồi thì thầm.

"Dù gì thì cũng đừng lo lắng. Bây giờ ngươi có đủ tư cách để ngâm mình vào trong hồ nước này"

"Tư cách ạ?"

"Không phải ta đang ôm một người trong hoàng tộc sao? Ngay tại đây"

"Aaa!"

Vừa dứt lời nói, Hyul thúc mạnh cự vật vào bên trong hậu huyệt. Cự vật ướt át đâm sâu vào một cách trơn tru, vì vẫn còn đang trong cơn sốt nên bên trong nóng bỏng, chặt khít hơn so với bình thường. Yuyeong thở hổn hển trong cảm giác bụng dưới như muốn nổ tung.

Với cái đâm mạnh cảm giác như bị xé toạc bên trong, Yuyeong vươn người đứng người dậy nhưng Hyul nắm chặt lấy hai cánh mông cậu không buông. Sau vài lần thúc mạnh vào nơi sâu nhất, Yuyeong cũng thốt ra những tiếng rên rỉ. Mỉm cười gian xảo, Hyul tập trung đâm vào điểm mẫn cảm bên trong vừa véo lên đầu núm ngực. Mỗi khi Hyul chuyển động hông đâm rút ác liệt, làn nước lại bắn lên tung tóe.

Trên bầu trời chỉ còn lại đống tro tàn đen giống như hoàng hôn đỏ rực đã thiêu đốt hết ánh sáng, ánh trăng lưỡi liềm hiện ra như một mồi lửa đang ẩn náu. Cách đó 1000 bước, Jung cùng mấy cận vệ quân Thái Vĩnh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc chăn dày và túi đá sưởi ấm, vừa lo lắng cho chúa quân của mình không biết có bị cảm lạnh không. Nhưng họ không nhận được một mệnh lệnh gọi đến nào cho đến khi trăng đã mọc lên trên đỉnh đầu.

_______

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpat, các bạn đọc văn minh vào wattpat đọc ủng hộ mình nhé. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip