09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Kha Vũ thức dậy và nhìn thấy một đống những loại sách kỳ lạ trong giá sách của trang Web Green Icon Văn học của mình, khuôn mặt anh ta đầy dấu chấm hỏi. Vì vậy, anh không thể không tháo tai nghe của Lưu Chương ra, làm ra dáng vẻ như một giáo viên mà nói.

"Nói thật sẽ được khoan hồng! Những cuốn tiểu thuyết BL trong danh sách đọc có phải là em thêm vào không? Đều đã đọc xong tất cả rồi, em bây giờ giỏi quá rồi phải không?"

Lưu Chương thành thật thú nhận rằng chính cậu đã thêm cuốn tiểu thuyết đó vào và cậu đã đọc tất cả, thậm chí cậu ấy còn thuộc lòng cốt truyện, kể cả những tình tiết vừa nói ra đã khiến người khác đỏ hết mặt mũi.

"Nói thật đi, tại sao em lại đọc tiểu thuyết? Thiết kế nhân vật của em không phải là nên chơi game sao?" Châu Kha Vũ cầm nhẹ ly nước, nước trong ly đã gợn sóng.

"Em muốn tìm hiểu thế giới của anh." Lưu Chương nhìn thẳng vào cặp mắt của Châu Kha Vũ mà nói: "Nếu trên thế giới này thật sự có tình yêu giữa nam với nam, vậy tại sao Siêu Siêu lại không sắp xếp em với nam chính là một cặp vậy?"

Nếu bây giờ là trong truyện tranh thì chắc chắn trên mặt Châu Kha Vũ đã xuất hiện vô số những vạch đen.

"Em ở trong một tiểu thuyết dành cho thiếu nữ, vì thế mọi thứ đều phải xoay quanh nữ chính, em hiểu không? Cho nên cả em và nam chính Minh Triết đều phải thích nữ chính Tư Duệ."

"Đó là mệnh lệnh của Siêu Siêu dành cho em, em không hề muốn điều đó!"

Lưu Chương rũ mi xuống, có phải mọi cảm xúc hờn, vui mà cậu cảm nhận được đều không quan trọng đúng không? Đầu cậu ấy gục xuống, trông có vẻ u sầu và vô cùng đáng thương. Châu Kha Vũ không thể nhìn bộ dạng đó của cậu ấy, vì vậy anh nhấc cậu lên và cho cậu ấy nằm xuống, đầu đặt lên đùi mình.

"Em học mấy cái lời thoại kiểu đấy ở đâu đó? Em nghe anh nói này, anh hứa với em là sẽ luôn khiến em vui vẻ, được không?"

Châu Kha Vũ cứ nắn nắn một bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Chương, sau khi chọc cho cậu ấy vui vẻ thì anh lại nói: "Em không vui vì nghĩ rằng bản thân mình chỉ là lớp dự phòng của nhân vật chính thôi đúng không? Vậy anh sẽ biến em thành một chú cún con đầy sức hút, sau đó tìm cho em một đối tượng yêu đương được không?"

Lưu Chương chớp chớp đôi mắt kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật đầu.

Vì vậy vào ngày hôm sau, cả hai từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là tiệm cắt tóc. Châu Kha Vũ tin rằng kiểu tóc là một yếu tố cần thiết đối với một anh chàng đẹp trai. Sau khi thợ cắt tóc đưa ra thành quả của mình, Châu Kha Vũ nhìn kiểu tóc mới này và gật đầu, Lưu Chương cuối cùng đã trông giống với một học sinh trung học bình thường.

Lưu Chương cùng với mái tóc đã được nhuộm đen đi theo Châu Kha Vũ bước vào trung tâm thương mại, anh không nói lời nào liền kéo cậu vào một cửa hàng quần áo. Châu Kha Vũ quăng cho Lưu Chương một đống đồ mà anh vừa mắt rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng đã ưng ý được một chiếc áo sơ mi cùng quần đen tây âu.

"Điều duy nhất anh có thể làm cho em là mua cho em những trang bị cần thiết. Hãy thử nhìn bản thân em xem, có phải đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi đúng không, thật ra tự mình yêu thích chính bản thân là một chuyện bình thường thôi."

Lưu Chương gật nhẹ đầu, cậu ấy từ từ bước tới khu nhạc cụ được xây dựng miễn phí cho người chơi và bước tới gần cây đàn piano đặt ở giữa. Cậu cúi đầu trước cây đàn piano, ngồi vào ghế và bắt đầu đặt tay lên những phím đen trắng. Tiếng nhạc du dương vang lên thu hút rất nhiều người qua đường đến xem. Vẻ mặt nghiêm túc và tận hưởng này là một vẻ mặt mà đã rất lâu rồi Châu Kha Vũ không nhìn thấy được trên khuôn mặt đó. Những ngón tay thon dài ấn lên các khối đen trắng trông giống như một tinh linh đang nhảy múa theo nhịp điệu mà chiếc đàn piano phát ra.

Châu Kha Vũ hoàn toàn bị thu hút bởi thứ âm nhạc và hình dáng đó. Anh nhớ rằng khi còn nhỏ, ước mơ của anh là trở thành một bậc thầy piano, anh đã học được hai năm, sau đó gia đình của anh không cho phép nên anh không thể tiếp tục theo đuổi con đường đó được nữa. Giờ đây đôi tay này đã chẳng thể chơi đàn nữa, thay vào đó nó đã bắt đầu tập làm quen với việc tạo ra những tác phẩm văn học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip