07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng khám tâm thần và quay đầu lại thì thấy Phó Tư Siêu đang vô cùng nhiệt tình chào hỏi anh. Cậu ấy chắc là muốn đứng ở đây để chờ anh ra nghe chuyện cười đấy mà. Châu Kha Vũ gọi con người này cùng nhau ra khỏi bệnh viện, đi tới một quán cà phê.

"Này, soái ca Châu Kha Vũ làm sao có vấn đề gì về thần kinh vậy? Nói tôi nghe tí nào."

Nhấp một ngụm cà phê đắng khiến đầu óc anh thêm tỉnh táo, anh nhìn Phó Tư

Siêu cân nhắc từ ngữ một lúc rồi nói: "Không phải cậu đang viết quyển truyện tên [Tây An và đêm mùa hè] à, cậu có biết cậu đang gặp rắc rối không?" Châu Kha Vũ dừng một tí nhấp thêm một ngụm cà phê: "Người con trai trong truyện tranh của cậu đã chui ra ngoài rồi, hiện tại cậu ấy đang ở nhà tôi."

Phó Tư Siêu bị sặc ngay lập tức, cúi người xuống đỏ bừng mặt mà ho khan: "Không phải chứ... Cậu nói nghiêm túc à?"

Để chứng minh sự đáng tin cậy của mình, Châu Kha Vũ đã mời Phó Tư Siêu đến gặp con người đang ở tại nhà mình, ban đầu Phó Tư Siêu nói rằng bản thân anh rất sợ nhưng lại không thể kiềm chế sự tò mò của bản thân nên đã chạy theo Châu Kha Vũ.

Cánh cửa mở ra với một tiếng lách cách, Phó Tư Siêu mang theo một tâm trạng vô cùng hỗn loạn và lo lắng đứng bên cạnh Châu Kha Vũ. Trong vòng vài giây, một chàng trai đi dép lê màu trắng bước ra từ phòng khách, cậu ấy cao khoảng 178 cm. Cậu ấy rất trắng, mái tóc xoăn vàng vô cùng đẹp, trông rất trẻ.

"Châu Kha Vũ, hoan nghênh trở về! Oh~ Còn dẫn theo người bạn mới à! Hoan nghênh anh tới làm khách!"

Đối mặt với màn chào mừng tràn đầy sức sống này của cậu bạn nhỏ, Phó Tư Siêu có chút choáng ngợp, còn Châu Kha Vũ thì ngược lại, anh vô cùng bình tĩnh mà thay dép lê, sau đó kéo Lưu Chương đi tới phòng khách, đè cậu ấy ngồi xuống, "Cậu ta là Lưu Chương, người trong truyện tranh của cậu đấy."

Lưu Chương nhanh chóng phục vụ trà nước như thể cậu đang sống trong chính ngôi nhà của mình. Phó Tư Siêu dùng một ánh mắt nghi ngờ vượt qua khoảng cách nhìn con người đang ngồi đối diện mình, Châu Kha Vũ chỉ có thể lắc đầu, dùng sóng não để truyền tín hiệu: Đây không phải là tất cả những gì mà cậu đã viết ra sao? Khả năng học hỏi và kỹ năng làm quen của anh ấy gần như là cấp độ quái vật, OK?

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, không khí cũng chẳng yên tĩnh chút nào.

Tưởng rằng Phó Tư Siêu sẽ rất sợ con người bước ra từ cuốn truyện mà anh viết, nhưng tình hình thực tế là hai người họ nói chuyện rất nhiệt tình, cứ như đã thân với nhau từ lâu. Quả là một họa sĩ vẽ truyện tranh và một nhân vật do chính mình vẽ ra, thực sự vô cùng tâm đầu ý hợp! Châu Kha Vũ gắt gỏng cầm lấy tạp chí thời trang anh mới mua hôm qua và lật ra xem, cố gắng tách biệt khỏi cuộc trò chuyện vô cùng sôi nổi của hai con người kia.

"Mà này, sao tôi cứ cảm thấy chúng ta như đã quen biết từ rất lâu rồi ấy?! Anh biết rất nhiều thứ về tôi và cả cuộc sống ở thế giới kia của tôi! Những điều này chắc chỉ có người từng đọc truyện tranh mới biết nhỉ?"

Phó Tư Siêu nghe Lưu Chương nói tới điều này liền bật cười, anh rất tự nhiên mà trả lời: "Điều đó là tất nhiên rồi! Tôi là tác giả của cuốn truyện tranh, đồng nghĩa với việc tôi là người đã tạo ra cậu, thì làm sao có thể không hiểu rõ mọi thứ về cậu và cuộc sống cậu chứ!"

Nụ cười của Lưu Chương dần nhạt đi, quay đầu nhìn sang Châu Kha Vũ, người con trai đang nhìn chăm chú vào cuốn tạp chí trong tay dù nó bị lộn ngược, nhưng thật ra ai nhìn sơ qua cũng biết anh ta đang mất tập trung.

"Này, Châu Kha Vũ, anh quen biết tác giả sao không sớm nói với em chứ? Nếu biết sớm thì đã không cần phải làm phiền anh trong thời gian qua rồi!"

Đương nhiên Châu Kha Vũ nghe xong liền không vui, hóa ra nuôi con sói mắt trắng được một tuần, cha ruột đến liền ngay lập tức không ngần ngại trở mặt tàn nhẫn! Nhưng không đợi cha nuôi lên cơn nổi giận trước, cha ruột đã lên tiếng trước: "Tôi hiện giờ không thể nhận nuôi cậu đâu, thật sự xin lỗi. Tôi còn có việc, hôm nay tạm biệt ở đây, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."

Châu Kha Vũ mém chút nữa đã vỗ tay lên rồi, nhanh chóng đi đi, tốt nhất là đi lẹ đi, không tiễn cảm ơn!

"Không ở lại một lúc nữa à?" Lưu Chương đứng lên đi theo bóng lưng của Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu theo thói quen lấy tay đẩy cặp kính của mình nhưng hôm nay anh quên đeo: "Không cần đâu, dù sao cậu mới 17 tuổi nên nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời anh Kha Vũ, cẩn thận đừng chạy lung tung, biết chưa?"

Lưu Chương cười mỉm gật đầu với anh, Lưu Chương trầm ngâm đứng ở cửa, Phó Tư Siêu từ từ bước ra khỏi đó, Lưu Chương từ phía sau chạy ra ôm chầm lấy anh ấy một cái thật chặt, dường như cậu đã dùng hết sức mình để ôm. Sau đó Lưu Chương đã từ từ thả cánh tay của mình ra và để cho người đó được tự do bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip