Heeseung Ni Ki Mua Dong Nam Ay Chung Ta Tung Ben Nhau 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- heeseung hyung - niki đứng dậy , thật may vì em không bị chuyện gì nghiêm trọng

- haizzz , cái thằng nhóc này , sao cứ làm người ta lo lắng thế nhỉ

Heeseung gương mặt lo lắng , anh đi đến chỗ ni-ki rồi quở trách em tại sao lại làm vậy , tại sao lại ở đó mà không chạy đi . Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hằn những vết lo sợ , anh cầm đôi bàn tay em - đôi bàn tay in rõ những vết xước còn vương những vệt máu . Heeseung sững lại , dường như có điều gì đó thôi thúc anh nhìn vào gây cổ ni-ki . Thì ra là do vết bớt hình ngôi sao làm cho heeseung nhớ đến cậu bé ngày trước luôn ở cạnh anh khi anh sang nước ngoài chữa bệnh , nhưng cái suy nghĩ ấy trong đầu anh vội vụt tắt sau khi nó vừa lóe lên .

- e...em không sao đâu

Heeseung ôm chầm lấy em , ôm lấy cái hình hài nhỏ nhắn . Ni-ki vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ôm em như này cả, nụ cười nở trên khóe miệng em , ni-ki định vòng tay qua ôm lại anh thì bàn tay heeseung vội đẩy em ra

- này ! có nhà sao không về mà lại ngồi đây vậy hả ?

- e...em sợ - ni-ki ấp úng

- sợ gì , có chết ai đâu , mà thôi về đi có muộn bố mẹ ở nhà đang lo lắm đấy

Heeseung vội vã nắm lấy tay em rồi chạy thật nhanh về nhà . Anh chẳng còn để ý là sunghoon đã đi về trước mà cái anh để ý bây giờ là đưa đứa em trai này trở về an toàn . Về đến nhà hai anh em họ vội bật tung cổng rồi bước đi nhỏ nhẹ để không gây tiếng động

- hai cậu về rồi hả ? . Tiếng của quản gia làm heeseung và ni-ki đều giật bổng mình

- bình tĩnh cô , cháu bị bệnh tim - heeseung

- à xin lỗi cậu chủ , hai cậu về nhà đi hôm nay ông bà có việc bận nên không về

Vừa nghe tin bố mẹ không về , heeseung và ni-ki đều mừng thầm trong lòng . Họ chào cô quản gia rồi bước vào phòng của mình . Heeseung nhanh chóng lấy hộp cứu thương băng bó lại vết xước cho em

- lại đây coi

- ơ em không sao đâu

- không sao gì mà không sao , có nghe lời không để biết đường

Trước thái độ của anh , ni-ki cũng phải chịu thua . Em đưa tay lên để cho anh băng bó

- á đau - ni-ki nhăn mặt

- cho chừa đi

- thôi mà em xin lỗi

- ừ xin lỗi , người ta lo lắng cho mình thế này còn ai đó thì ...

- ơ , em xin lỗi mà , em cũng xử lí bọn chúng cho anh rồi còn gì

Heeseung giật mình làm lọ nước sát khuẩn đổ hết vào tay ni-ki , khiến cho em vừa đau đớn vừa rát đến tận cùng

- ĐAU ANH ƠI ĐAU

- à à anh xin lỗi - heeseung vội vàng lau đi , rồi hà hơi vào chỗ vết thương

Ngẩng mặt lên nhìn mặt , đôi mắt ta chạm nhau chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt ấy ...

Tiếng gió thổi làm cả hai giật mình mà tạm biệt ánh mắt của nhau

- thế tụi nó có đánh em không

- không phải là đánh mà chỉ đẩy em thôi , nhưng không sao em giải quyết xong hết rồi

- vậy hả , mà xong rồi đấy em ngủ sớm đi mai còn đi học nữa , ngày hôm nay vậy là đủ rồi

- naee

" nhìn gần anh ấy đẹp quá " - ni-ki cười thầm

Heeseung bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái

" chà , nhìn ẻm cũng xinh phết chứ nhỉ "

               __________________

* sáng hôm sau , tại trường hybe

- heeseung hyung - sunghoon

- sao thế

- anh với ni-ki sao rồi, nó không bị gì đó chứ , không qua muộn quá em phải về sớm

- à không sao , bị thương nhẹ chút thôi

Sunghoon gật gù rồi chạy đến bên sunoo

- bé yêu làm gì thế

- đang ngồi ngắm hyung nè

Vừa nói sunoo vừa cười , nụ cười của cậu như ánh mặt trời làm sunghoon tỏa nắng . Cậu nựng má sunoo rồi nghiêng đầu trao cho em một nụ hôn nồng ấm , mặc kệ bao con mắt điên đảo của mọi người , mặc kệ nhưng cô hủ đang thích thú . Mãi sau hai con người tình ái mới chịu buông đôi môi nhau ra, họ cười khúc khích bởi vẻ mặt của những người anh em

- mẹ , mới sáng sớm :)) - jake nhăn nhó

- nốc hết jaywon lại nốc đến sunsun nhà hai đứa bây nữa , anh mày ăn no lắm rồi

- hì , nào đói cho ăn tiếp nhoa moazz

Heeseung vì không chịu nỗi cảnh ân ân ái ái của những người này nên anh đã chạy ra ngoài . Dù sao thì cũng chỉ có jake mới có thể chịu đựng được vì cậu đã ăn cơm chó quá quen rồi còn heeseung thì không thể

- hú , chúc anh sớm gặp được cậu nào xinh nha

- :)) , jake à tau khâm phục mày

- cuộc đời mà anh :((

Heeseung đi dạo xung quanh trường ,và rồi từng nhịp đập của quả bóng thôi thúc anh vào sân bóng rỗ . Ở nơi đó , ni-ki đang chơi một cách hăng say và chỉ riêng mình em . Thấy anh mình đi đến , ni-ki vội đứng lại rồi vẫy tay

- hyung , chơi với em đi

- h...hả , anh sao

Ni-ki vội vàng ném quả bóng căng đầy về phía anh , heeseung nhanh nhẹn chạy đến đỡ bóng . Trong cái không gian rộng rãi ấy vẫn còn có hai chàng trai đang cùng nhau hòa vào từng nhịp của bóng rỗ một cách say sưa . Cả hai người kết hợp lại không phải tuyệt vời biết bao sao ?

Vì không cẩn thận nên ni-ki đã ném bóng hơi mạnh vào người heeseung khiến anh ngã xuống . Em lo lắng định chạy đến đỡ anh dậy thì có hình bóng nào đó nhanh hơn em , nắm lấy đôi bàn tay anh

- anh không sao chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip