Heeseung Ni Ki Mua Dong Nam Ay Chung Ta Tung Ben Nhau 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tích tắc , tích tắc , đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm 12h . Và đây cũng là lúc mà sunghoon , sunoo , jeongseong, jungwon và jake phải trở về rồi . Thú thực thì họ không muốn đi về một chút nào đâu , họ vẫn còn đang cảm thấy có lỗi với ni-ki nhiều lắm vì đã có lúc hiểu nhầm em , vì đã có lúc không suy nghĩ tới em nhưng rồi đến cuối cùng họ cũng chỉ làm cho em được một đêm noel đầy ắp tình thương ấy . Nhưng chỉ nhiêu đó thôi , có thể nói là đủ với ni-ki lắm rồi , em không cần nhiều mà em chỉ cần sự ấm áp đó để đến lúc ra đi em không còn vương vấn muộn phiền ...

- ni-ki à !

- dạ ?

Kim sunoo giọng khản đặc:

- em ở đây chơi với heeseung hyung vui vẻ nha , dù không muốn đâu nhưng tụi anh cũng phải về rồi...hic hic

Sunoo cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả hai cánh tay áo. Sunghoon thấy thế mà chỉ kịp vỗ vỗ lưng em , rồi vuốt lên mái tóc mềm mại ấy. Mấy người kia cũng chẳng khấm khá gì hơn , lúc trước rạng rỡ đến bao nhiêu thì bây giờ là sầu bi đến bấy nhiêu

- ây sao anh lại khóc ? không lẽ , không lẽ...

- tụi anh biết chuyện rồi. tụi anh thương em lắm ni-ki ơi ! xin lỗi em , xin lỗi em nhiều lắm , bọn anh không làm được gì lớn lao cho em cả, bọn anh chỉ có thể làm vậy thôi ...

- không sao , không sao vậy là đủ lớn lao với em lắm rồi , từ nhỏ đến giờ chưa ai đối tốt với em như các anh đâu đấy!

Thế rồi cả đám bắt đầu òa lên khóc, càng nén lại thì càng vỡ òa,  họ cứ để mặc cho nước mắt thi nhau rơi , rồi cứ như thế như thế chỉ còn mình ni-ki và heeseung ngồi nhìn nhau một cách bất lực

- ây mấy cái đứa này có nín không hả , xem cái mặt kìa ashh !!!

- im cho người ta khóc coi nào hic hic !!

Heeseung ôm mặt bất lực , thôi cũng đành vậy

- em...em có đi luôn đâu , rồi em sẽ trở về , trở về thăm các anh mà!

- thật...thật hả ?

- thật thật , nín đi trời !

Trong một khoảng khắc nào đó , ni-ki nghĩ rằng mình đang nói dối nhưng đôi khi lời nói dối ấy lại làm giảm bớt  phiền muộn hơn là những lời nói thật

Sự thật thường  rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa ,nhưng dối trá cũng vậy , thậm chí còn đẹp hơn thế nữa.

Nhưng dường như bọn họ đã biết được rằng em đang nói dối rồi , song , họ vẫn luôn mong điều đó sẽ phá lệ mà trở thành sự thật . Đâu có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau âm dương cách biệt cơ chứ , nó đem cho ta nỗi nhớ , nó đem cho ta sự dằn vặt mà không điều gì có thể diễn tả nỗi . Đến lúc này những cái ôm ấm áp vẫn luôn là món quà vô giá nà cuộc đời đang ban cho em , để một chút nữa thôi , một chút nữa thôi rồi em sẽ phải đi rồi..

- phải thật hạnh phúc đấy nghe chưa !

- phải nhớ bọn anh đấy !

- vâng vâng , em sẽ nhớ mọi người lắm !

Đốm lửa kia vẫn cứ bập bùng ở ngôi nhà của nó , những dây kim tuyến kia vẫn phát sáng lung linh xung quanh cây thông xanh mươn mướt , ngoài  trời từng giọt tuyết không quên rơi một cách dày đặc , đèn điện mọi nhà vẫn cứ phát sáng như thế . Một thứ vẫn diễn ra thật bình thường trong dòng chảy luân hồi của nó chỉ có chúng ta , chỉ có chúng
ta là mãi mãi bị chôn vùi trong những kỉ niệm...

- tạm biệt cậu bé tóc vàng...nhớ em !

Bóng lưng của bọn họ quay đi , chỉ kịp vẫy chào em lần cuối cùng , chỉ còn có heeseung ở bên cạnh em , sắp rồi , sắp rồi...

Heeseung ở lại đây là muốn nhìn em thêm một chút, chỉ một chút mà thôi, về sau sẽ không có cơ hội nhìn thấy nữa.

Rõ ràng anh nên cảm kích mới đúng, ít nhất sau khi ni-ki chết, anh còn trộm được vài tuần này để bầu bạn bên cạnh người anh yêu. Nhưng khi thực sự đến thời khắc chia ly, trái tim heeseung  vẫn đau như xé.

Đột nhiên nước mắt của ni-ki tức thì tràn khỏi vành mắt.

- em phải đi thật rồi anh ơi...

- Đừng đi…

Heeseung  vô thức thì thào, nắm lại tay ni-ki thật chặt:

- Đừng đi, em ơi !

Em không muốn đi, nhưng em sao có thể không đi?

Ni-ki buông tay anh  rồi chạy đến bên góc giường và lôi từ gầm ra một chiếc hộp. Nhìn chiếc hộp màu đen vuông vắn kia, tay ni-ki run rẩy, sau đó nhặt chiếc hộp lên. Rõ ràng chỉ là một chiếc hộp nho nhỏ, vậy mà em lại cảm thấy quá nặng, khiến em cầm không nổi.

Heeseung ngây ngốc nhìn chiếc hộp trong tay ni-ki, sau đó như chậm rãi nhận ra điều gì.

Em đứng trước mặt heeseung , từ từ mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một đôi nhẫn bằng bạch kim

- nhẫn ?

- đây là chiếc hộp mà thần chết đã đưa cho em !

- thật, thật sao ?

- ông ấy là người đã đưa em đi mà và cũng là người truyền thêm sinh khí để em cầm cự đến mãi giờ này đây , em thật là một con người có phúc nhỉ? Ông ấy còn bảo lúc đêm noel hãy mở nó ra cuối cùng là để khoảnh khắc này xảy ra sao?

- ni-ki à em  đeo cho anh đi, phải trói tay anh lại thật chặt đấy!

Chất giọng dịu dàng và thâm tình của heeseung như tan vào không trung.

Ni-ki khóc không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu, sau đó run tay lấy một chiếc nhẫn ra. Em nâng tay anh lên, sau đó chậm rãi xỏ nhẫn vào ngón áp út của anh . Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay heeseung , đôi mắt anh nhoè đi, chỉ có thể trông thấy một chiếc nhẫn nho nhỏ.

- tới lượt anh !

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, heeseung chỉ biết nở nụ cười, sau đó lấy chiếc còn lại trong hộp ra, dịu dàng nắm lấy tay em, tựa hồ sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Ni-ki chớp mắt mấy cái, nước mắt càng ngày càng nhiều, trong mắt đong đầy hơi nước. Vành mắt heeseung  ươn ướt, đôi môi hơi hé mở, định giơ tay gạt đi nước mắt trên gương mặt em, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể trong suốt của anh.

Rõ ràng là khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng giữa hai người lại như cách một thế giới.

- sau khi em đi , đừng đi theo em , xin anh, từ trước tới giờ em chưa từng xin anh một điều gì , em chỉ xin một điều vậy thôi anh à!

- được, anh sẽ chờ em , đời đời kiếp kiếp!

Ni-ki dần dần bình tĩnh lại, nhìn anh với ánh mắt bi ai.

- cứ như thế đi!

Thế rồi em ôm lấy hình hài của anh, lại thấy đôi tay mình càng ngày càng trong suốt, gần như sắp xuyên qua cơ thể anh vậy .

Em chậm rãi, nhẹ nhàng ,mỉm cười , lặng nhìn heeseung

- em yêu anh !

- anh cũng vậy !

Heeseung lẳng lặng nhìn thân thể em dần dần biến mất, anh cố gắng sức mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn em, nhưng bóng hình của em tựa như bị gió phút chốc thổi tan, sau đó hoà vào màn đêm.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út ni-ki lẻ loi rơi xuống mặt sàn

Heeseung chỉ biết quỳ rạp xuống đất, đưa tay nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, sau đó khổ sở áp chiếc nhẫn vào sát lồng ngực, trái tim đau đến chết lặng, toàn thân dường như cũng bị nỗi bi thương vô tận này xé nát.

Em đi thật rồi , để lại hình bóng anh nơi đây một mình , tuyết vẫn cứ rơi sao cố cuốn lấy bóng hình em ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip