Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do phần 6 mình viết ngắn nên phần 7 sẽ có thể dài hơn nhé !

Sáng hôm sau !
Khi Bright vừa tỉnh dậy thì đã thấy Lorion ở bên cạnh ôm mình
Sao_ ngươi lại ở đâu còn ôm ta ngủ nữa ??? Bright hét lên làm người kia tỉnh giấc :
Mới sáng sớm mà làm gì ồn ào vậy ?
Nhìn thấy Bright với vẻ mặt bàng hoàng hắn nói :
Có chuyện gì lạ đâu ngươi đang ở phòng ta mà !
Ta ở phòng ngươi ! Bright nhìn xung quanh thật sự ko phải là căn phòng mà mình từng ở
Sao ta ở đây ?
Hôm qua ngươi đã thiếp đi trong lòng của ta ngươi ko nhớ gì sao ?
Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ :
Đúng vậy nhỉ mình đã vì mệt mà ngủ thiếp đi !
Sao_ ngươi ko đưa ta về căn phòng cũ ??
Ngươi từ giờ sẽ ở ở lại đây ! Hằng ngày ngủ chung với ta nên ngươi tập làm quen đi !
Tại sao? Bright quát một cái vô mặt hắn
Đơn giản vì giờ ngươi là tù nhân của ta ! Ta muốn làm gì ngươi ko được !
Hèn hạ !
Ầm ... Bright bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh dậy
Quay  người lại thì ko cảm nhận được sự ấm áp của người nằm bên cạnh nữa !
Bình thường khi tỉnh giấc anh lại thấy Lorion đang ôm mình ngủ nhưng hôm nay lại ko thấy
Hắn đi đâu rồi nhỉ ? Bright ngồi trong căn phòng với vẻ mặt lo lắng bởi vì ngoài trời đang mưa mà hắn đi đâu được chứ
Khoan khoan dừng khoảng là 2 giây
Sao mình lại lo lắng cho hắn thế nhỉ ? Hắn là kẻ thù cho mình mà ?
Cậu ko thể phủ nhận được việc là mình càng  ngày càng quan tâm hắn nhiều hơn cậu ko hiểu tại sao lại như vậy nhưng mỗi khi ở gần hắn cậu lại thấy ấm áp và gần gũi đến lạ ko biết tại sao khi nghe đến Lorion thì Bright dần trở nên quen thuộc dần biết thế nào là lo lắng cho một ai đó
Lorion trở về đi lại vào phòng thấy ngươi kia đang ngồi thẫn thờ ko chú ý hắn liền đến :
Ôm cậu và nói em dậy rồi à ?
Ừm mới dậy thôi anh đi đâu vậy ?
Đi mua cái này tý thôi !
Khi trời đang mưa ?? Anh sẽ bệnh mất !
Phải cuộc đối thoại tưởng chừng như đơn giản nhưng cách xưng hô đã có sự thay đổi rõ rệt từ hắn với ngươi chuyển thành anh em ??
Có phải  lâu ngày ở cùng nhau họ đã bắt  đầu quan tâm nhau hơn đúng như câu
' Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy'
Bright bây giờ ko còn bị giam trong phòng nữa mà cậu có thể đi mọi nơi mà cậu thích chỉ ở vực hỗn mang và hội ám hoàng thôi !
Cậu kết bạn được một người bạn mới đó là Allain
Allain khá thân thiện ! Cậu và Allain giống nhau cùng bị bắt nhưng Allain ở cùng với một người nào đó tên Thorne
Dần dần họ quên mất đi việc trốn thoát và trở về có thể họ đã xem như là nhà của họ vậy !
Allain nè !
Sao thế Bright ??
Người tên Thorne đó như thế nào ?
À cậu ấy là một thiếu gia nhà giàu thôi tính tình thì cũng bình thường thôi !
Vậy người tên Lorion thế nào ?
Anh ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi tính tình có khi còn im  dịu hơn !
Cậu có từng nghĩ đến việc trốn về chưa Allain ?
Thật ra là cũng có nhưng ở đây quá nổi là bình yên nên ko muốn trở về nơi chiến trường đẫm máu đó nữa !
Còn cậu thì sao Bright ??
Cũng có nhưng ko muốn trả về đó nữa !
Tại sao cậu ở tháp quang minh mà ??
Nơi đó tuy là tháp quang minh nhưng lòng dạ và tâm tính vô cùng đáng sợ !
Phải ở nơi mà người người ghét bỏ ko muốn đến lại là nơi yên bình ko có tâm tính mà xem ai là kẻ đứng đầu !
Cậu Allain về thôi ạ ! Cậu chủ đang đợi thì ra đó là người quản gia !
Tớ về nhé hẹn gặp lại cậu và một ngày nào đó !
Ừm đi đường cẩn thận !
Bright vẫn ngồi đó bất ngờ có người ở phía sau ôm lấy mình :
Em có muốn đi ngắm hoàng hôn ko ?
Thì ra là Lorion
Có ạ ! Bright trả lời
Lorion bay lên bế cậu đưa cậu lên một đỉnh núi nơi này thật sự rất đẹp mặt trời một màu cam của hoàng hôn
Đẹp thật đấy ! Bright nói
Em có thích ko ??
Có ạ !! Bright tự đầu và vai của Lorion ngắm nhìn buổi chiều hoàng hôn thật lãng mạn !
" Cậu yêu anh mất rồi còn đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip