Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở Tháp Quang Minh
Trong ngục
A..a.. aaaaaaaaa  một tiếng kêu thảm thiết vang lên :
'Nói sao lại phản bội chúng ta '
' Ta ko có phản bội mà '
' Còn cứng miệng ' đánh tiếp cho ta
"A..aaaa đau quá đừng đánh nữa mà "
ILumia ra lệnh ngừng lại :
Đi đến chỗ Bright nắm lấy tóc cậu nói
" Nói cho ta biết Bright sao lại phản bội chúng ta "
Mặt của Bright bây giờ dính toàn  là máu cậu cất lên giọng nói yếu ớt của mình
" Tôi ko có phản bội "
Khi nghe xong câu trả lời của cậu thì ILumia  tức giận  ném cậu bay vào phía tường kia  cậu ko ngồi dậy nói chính xác hơn là cậu ko thể ngồi dậy nữa thân thể cậu bây giờ toàn là những vết thương do bị đánh đập tra tấn dã man  của ILumia cậu bây giờ  ko thể làm được gì cơ thể cậu bị nhuộm đỏ màu máu tươi chảy  trong cảnh tượng ko một ai chịu nổi đến mức buồn nôn
Hừm .. ngươi còn cứng miệng ILumia đi đến đạp người  cậu
A..aaaa  đau quá ...đ..ừng m...à
Cậu khó khăn nói từng chữ sự đau đớn tận thấu đã thịt người này
'Nữ thần có người muốn gặp ạ !'
'Ừm ' ILumia bây giờ mới đá Bright một cái mới bỏ ik
'Canh giữ cho cẩn thận cần thiết thì cứ tra tấn hành hạ hết cỡ ' ILumia nói xong với tên thuộc hạ rời mới rời đi
Lúc này Tulen đi đến cùng Murad
Tulen nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và thì thầm đủ cho cậu và Murad nghe
" Bright ngươi có sao ko ổn chứ người của ngươi thương tích nhiều quá "
" Ko s...ao...t..a.. ổ..n "
" Thật sự là ko sao chứ "
'T..hật mà '
"Hai người đi đi để ILumia thấy là ko hay đâu hai người sẽ bị bắt đó " Bright cẩn thận nhắc nhở Tulen
" Đến bây giờ còn lo cho bọn ta lo cho ngươi trước đi " Tulen thẳng thắng đáp trả
'Được rồi mà  hai người đi đi ta ko sao'
'Thật là ko sao chứ '
" Thật mà "
Vậy bọn ta ik nha có gì ta sẽ đến cứu ngươi
Khi bọn người Tulen vừa đi khỏi Bright mới nằm xuống nền đất lạnh và khóc miệng nói vài chữ
" Lorion đến cứu em đi em sợ lắm em lạnh lắm "
Nói xong cậu khóc thút thít
Quay lại với Tulen và Murad
"Tôi muốn cứu Bright " Tulen giọng nghiêm túc nói
" Vậy thì chúng ta cũng sẽ coi như là phản đồ " Murad giọng vẫn lạnh lùng đáp lại Tulen
"Bà ấy làm gì thế ko biết rõ là Bright đã nói là mình ko phản bội và có thể giải thích nhưng sao vẫn ko cho Bright giải thích còn tra tấn dã man như vậy nữa "
Murad nhẹ giọng trả lời
"ILumia là người ko quan tâm ai cả cũng như bà ta  đã từ bỏ việc cứu Marja vào nhiều năm trước đây thôi chủ trương của ILumia là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót bà ta sẵn sàng giết mọi người có nguy cơ chiếm lấy ngôi vị của bà ta kể cả Bright cùng ko ngoài lệ "
"Tulen thật sự đã sợ một phần nào con người của ILumia cậu sợ rằng một ngày nào đó cũng sẽ như Bright  trở thành kẻ bị ILumia coi thành kẻ phản đồ và trừng trị "
Tại vực hỗn mang
" Lorion sao còn ở đây " Marja lên tiếng hỏi
"Chẳng phải ta nói ngươi về nghỉ rồi sao"
Lorion bây giờ mới quay mặt lại nói
" Ta ngủ ko được mỗi lần nhắm mắt lại là bao nhiêu cảnh tượng Bright bị tra tấn dã man hiện ra ta ko tài nào ngủ được "
Nghe vậy Marja liền đi đến ngồi đối diện với Lorion nói
"Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nha "
Lorion đáp với giọng ko mấy hứng thú
' kể đi ta cũng ko ngủ được '
Ta bắt đầu nha
' lúc xưa ta ILumia và Volkath đều là những học trò tài năng của thầy Edras
  ' Ta từng rất quan tâm một người '
Lorion : Volkath à
Marja :  ko phải mà là ILumia ta rất thích bà ấy cho đến khi bị chính tay bà ta bỏ vào ngục
Loriob bây giờ rất ngạc nhiên ko biết nói gì luôn  Marja bây giờ mới nói thêm
Ta luôn hi vọng một ngày nào đó ta sẽ thoát ra khỏi cái nhà ngục đó chính tay bà ấy thả ta ra nhưng ko ta đã đợi rất lâu rất lâu rồi ta nhận ra rằng bà ấy chưa bao giờ quan tâm ta cả ngươi có hiểu cảm giác lúc đó ko ta đau lắm đau hơn ngươi bây giờ nữa 
Lorion : vậy nên bà quyết định gia nhập bóng tối
Marja : đúng vậy ! Ta hiểu cảm giác của ngươi nhưng ngươi phải nghỉ ngơi đã chứ đã ba ngày rồi ngươi ko ăn ko ngủ đến lúc cứu Bright thì sao đây
Lorion : ta nhớ em ấy ta ko tài nào ngủ được
Marja : ta hiểu mà cái cảm giác người mình yêu bị hành hạ hoặc ko thể nào ở bên cạnh người mình yêu đau lắm chứ nhưng nếu ngươi ko ngủ ko ăn ko uống rồi đổ bệnh ai sẽ là người cứu Bright đây
Lorion giường như đang suy : ta hiểu rồi trước khi cứu được Bright ta phải thật khỏe mạnh
Marja : đúng vậy !
Lorion : vậy ta đi đây ! Nói xong Lorion liền rời đi
Marja : ngươi phải cố lên đừng như ta đánh mất người ta yêu cả đời !
Marja vừa khóc vừa nói một cách đầy chua sót

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip