54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey và Draken quen nhau cũng đã gần 10 năm, khoảng thời gian tưởng dài nhưng lại như một chớp mắt, chẳng biết từ bao giờ Draken đã theo bản năng chăm sóc Mikey từ những việc nhỏ nhặt nhất.

"Mikey"

Draken đi vào phòng, chẳng cần nhìn hắn cũng biết con sâu lười nào đấy chắc chắn vẫn đang ngủ. Nhẹ nhàng lại gần, Draken sững sờ khi nghe thấy Mikey đang lẩm bẩm tên mình

"Kenchin..."

"Kenchin..."

"Không ngon bằng Taiyaki"

Draken bật cười nhìn người nào đó cau mày trong giấc mơ, hắn lật chăn ra rồi tiếp tục gọi

"Mikey, dậy đi, muộn giờ họp bang rồi"

Mikey mơ màng tỉnh dậy, chẳng thèm mở mắt, cậu lầm bầm

"Kenchin, bế"

Draken thở dài, đưa tay ra bế Mikey vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, những việc làm thường ngày, quen thuộc tới nỗi chẳng cần Mikey nói hắn cũng biết lúc nào phải làm gì.

Bế Mikey đặt xuống ghế sofa, lấy ra chiếc lược và dây thun trong túi áo, bắt đầu chải đầu, cột tóc. Còn Mikey vẫn đang ngủ ngon lành chẳng cần quan tâm tới việc gì khác.

"Chẳng biết là người yêu hay bảo mẫu nữa"

Draken than thở rồi lại bế Mikey đi ra cửa. Nếu Mitsuya hoặc Baji ở đây, chắc chắn sẽ cười lạnh lùng rồi nói mỉa mai

"Ừ thế những thói hư tật xấu đấy là do ai chiều mà ra?"

"Chẳng phải mày cũng vui lòng với việc cưng chiều em bé của mày còn gì?"

Lúc này Mikey mới mở mắt ra, mơ màng ôm lấy cổ Draken rồi nói

"Kenchin, nhớ mua Taiyaki"

"Mua rồi, ăn luôn nhé?"

Mikey gật đầu rồi nhận lấy túi bánh còn nóng, cậu cười rồi vừa ăn vừa cho người mua ăn ké vài miếng.

Cả hai đến nơi thì mọi người đã gần đông đủ rồi, thấy cảnh vị phó tổng trưởng bế tổng trưởng đi vào chẳng ai kinh ngạc...

Ừ thì kinh ngạc làm gì khi mà ngày nào cũng thấy?

Quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn...

Tâm hồn bị tổn thương đến chai lì rồi, cảm ơn.

Cả cuộc họp tất cả mọi người đều thảo luận, trừ Mikey, vị tổng trưởng vô địch vẫn đang nằm trong lòng Draken ngủ ngon lành.

....

Baji lặng lẽ lại gần Draken, người đang đứng một mình chờ Mikey. Định đá một cái thì kẻ nào đó lập tức quay đầu lại cười khẩy

"Này"

"Ừ?"

"Sao mày cứ chiều Mikey mãi thế? Rồi ai chịu nổi?"

Draken im lặng rồi hắn cười, nụ cười mà Baji sẽ chẳng bao giờ quên được

Điên cuồng

Độc chiếm

Ám ảnh

"Đấy là điều tao muốn mà, Mikey sẽ chẳng bao giờ rời xa tao được, chỉ có thế tao mới mãi mãi đứng bên cạnh em ấy"

Draken liếc sang người bên cạnh rồi nói chậm rãi

"Ít nhất tao cần Mikey hơn Mikey cần tao, Baji"

Draken bỏ đi để lại Baji đứng một mình, kinh ngạc sững sờ, hắn chợt nhớ lại trước đây hắn cũng hỏi Mikey một câu tương tự

Và câu trả lời của Mikey lại là

"Kenchin muốn tao sẽ cho"

Mẹ kiếp, tò mò làm gì để rồi giờ cảm giác như vừa bị nhét một đống cẩu lương vào mồm, đắng chát.

Hừ, chúc chúng mày chẳng thể thoát khỏi nhau

Mãi mãi chẳng thể thoát khỏi nhau

Draken và Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip