47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draken có rất nhiều thói quen kỳ lạ, nhất là những việc liên quan đến Mikey. Nhưng có một điều mà ai cũng biết là Draken luôn chuẩn bị sẵn trong người vài lá cờ...chỉ để cắm lên phần cơm trẻ em của vị tổng trưởng Toman đáng yêu, Mikey

Chẳng người nào biết từ bao giờ mà hắn lại luôn để sẵn cờ trong áo như vậy. Mỗi lần ai đấy hỏi lý do, Draken cười cười rồi nói cho qua chuyện

"Có lẽ do quen tay"

Nhưng mà chỉ có Draken biết, mọi thói quen của hắn đều tự hình thành vì Mikey.

----------------------
Đó là một ngày cả nhóm đi chơi lúc còn chưa thành lập Toman, ghé vào quán ăn để nghỉ ngơi

"Cho Mikey 1 phần cơm trẻ em nhé" Baji dặn dò Draken làm Pachin ở bên cạnh bật cười chế nhạo

"Mikey mày 12 tuổi rồi đấy mà vẫn ăn cơm trẻ em cơ à"

"Nó dễ thương còn gì"

Mikey đá vào chân Pachin rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn mềm mại, đôi mắt long lanh nhắm lại, khóe môi như đang cười. Một thiên sứ. Draken nhìn chăm chú vào con người đáng yêu như phát sáng trong nắng kia, hắn đỏ mặt...

Chết tiệt, có gì mà đỏ mặt chứ

Chửi thầm trong lòng nhưng mắt hắn vẫn cứ dính chặt lấy Mikey chẳng rời.

"Mikey cơm của mày ra rồi kìa"

Cậu quay lại, khuôn mặt đang vui vẻ trở nên giận dỗi ngay lập tức làm Draken giật mình không hiểu chuyện gì thì Baji đã lên tiếng gọi phục vụ

"Cờ của phần cơm này đâu rồi?"

"À chắc là đầu bếp bỏ thiếu, để tôi đi lấy cho mọi người, xin lỗi nhé"

Gã phục vụ nhanh chóng cầm vài lá cờ ra đưa cho Mikey, cậu cười...

Nụ cười rực rỡ tới lóa mắt nhất từ trước tới giờ mà Draken được nhìn thấy, nụ cười mà cho dù 10 năm, 30 năm sau, có lẽ hắn vẫn chẳng thể nào quên nổi.

Sáng bừng cả tim trống rỗng từ lâu của Draken.

Ấm áp đến lạ thường.

Để rồi trái tim của ai đấy bỗng dưng lại có một mặt trời của riêng mình.

Để rồi từ đấy túi áo của Draken luôn có sẵn những chiếc cờ rực rỡ.

--------------------

Draken lúc 12 tuổi có lẽ chưa đủ trưởng thành để nhận ra cảm xúc của mình. Nhưng hắn của 18 tuổi, 30 tuổi lại biết rằng, khoảnh khắc Mikey nở nụ cười, Draken đã chẳng thể nào thoát ra được khỏi cái vực sâu mang tên Mikey.

Mà có lẽ, hắn cũng chưa bao giờ muốn thoát ra...

Đấy cũng là khởi nguồn cho tương lai sau này, tương lai Draken vẫn luôn yêu Mikey hơn cả bản thân mình...

Mikey là tất cả của hắn

Tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip