20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey quay về nhà, nơi chỉ còn những bức ảnh thờ của người mà cậu yêu thương, ông, Shin, Ema, Izana. Cũng chẳng có gì, chỉ là cậu nhớ họ.

Ghé qua một lát rồi lại đi, đi đến trước cửa tiệm của Mitsuya, cậu ta thế mà lại thành ông chủ rồi, tương lai có dịp nào đấy cậu sẽ ghé qua để may vài bộ đồ. Nếu có thể.

Đến quán mỳ của anh em đầu xù, quán cũng đông thật đấy, xem ra kinh doanh cũng tốt

Rồi đến petshop của Chifuyu và Kazutora, cậu tự hỏi liệu tất cả các bé trong đấy đều mang tên Baji như cách hai người đấy tưởng nhớ về quá khứ.

Cậu cũng nhớ Baji.

Ai nữa nhỉ, à, Hakkai thì thành người mẫu nổi tiếng này, Pachin thì về kế thừa công ty rồi cưới vợ nữa. Ai cũng hạnh phúc thật sự tốt quá, có lẽ quyết định của cậu ngày hôm đó là đúng đắn.

Mikey thẫn thờ 1 lát,
Còn Kenchin... có nên ghé qua không nhỉ, đã 12h đêm rồi tiệm sửa xe đó chắc không còn mở đâu. Nghĩ thế nhưng Mikey vẫn cứ đi đến nơi đấy

Tiệm sửa xe D&D, đèn còn sáng, cửa vẫn mở duy nhất trên con đường tối đen mịt mù. Hôm nay mở muộn thế, Mikey tự hỏi, rồi trong đầu chợt lóe lên những ký ức tưởng chừng đã lãng quên

"Này nếu sau này chúng ta rời đi, cậu muốn làm gì?"
"Tớ sẽ mở 1 cửa hàng sửa xe giống anh Shin"
"Woa, thích nhờ"
"Còn cậu?"
"Tớ sẽ ở cùng Kenchin, như bây giờ ấy"

Hai đứa bé cùng cười rồi Draken nói
"Lỡ như cậu không ở cạnh tớ, tớ sẽ không bao giờ đóng cửa hàng đâu."
"Hả, tại sao?"
"Vì tớ sợ trời tối cậu không thấy đường về, Mikey"

Thứ ký ức đấy làm Mikey nhói cả lòng, Kenchin tớ đi xa thật rồi nhưng tớ chả thể quay về được nữa. Lạc đường cũng chẳng đáng sợ như tớ tưởng, thứ đáng sợ nhất có lẽ là chúng ta lạc mất nhau

- Boss, đến giờ phải đi rồi.

Mikey xoay người rời đi, bóng tối bao trùm lấy cậu như ám chỉ rằng thứ ánh sáng duy nhất trong đời của cậu cũng chả còn nữa...

Tạm biệt, Draken. Tạm biệt Kenchin.

Hình như trong cửa hàng, có kẻ đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip