Fallen Hero Chuong Fallen Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ???

Fallen hero


Tôi mỉm cười với Roy. Mọi thứ lẽ ra đã dễ dàng hơn nếu cậu ta giết tôi, đó là nếu cậu ta có một cơ hội mỏng manh nào đấy. Có lẽ tôi đã kì vọng quá cao ở cậu ta, hoặc chỉ đơn giản rằng Roy là Roy, mãi mãi là kẻ sẽ không bao giờ bắt kịp tôi. Khi cậu ta bước lên một bước, tôi đã tiến về phía trước năm bước. Chắc đấy là thứ người ta gọi là sự cách biệt của kẻ được chọn và phần còn lại của nhân loại nhỉ? Nhân loại kia à... thật mỉa mai khi người hùng ngàn năm mới có một trong sử sách lại là một bán nhân, và giờ người hùng đó lại bước đi trên con đường trở thành con quỷ trong những quyển kinh thánh dùng để răn dạy chúng ta phải tránh xa tội ác và luôn hướng thiện.


Thật mỉa mai làm sao...


"Tobias... làm ơn, ta vẫn có thể trở về như trước kia mà."


Roy nói khi chìa tay mình về phía tôi với đôi mắt thống thiết van xin. Tôi nhớ đôi mắt đó của cậu. Tôi còn nhớ hơn cả đôi mắt ngưỡng mộ tràn đầy tự hào của cậu mỗi khi thấy tôi xuất hiện và giúp đỡ nhóm của cậu, trước cả khi nhóm tôi đến chỉ để bảo vệ những người đang gặp nạn. Lúc đó hẳn với cậu, tôi như một người hùng, một đích đến mà cậu luôn cố gắng đuổi theo nhỉ? Hơn hết cả, tôi còn nhớ ánh mắt bàng hoàng đến đến kinh hãi, pha lẫn sự thù hận cậu dành cho tôi vào khoảnh khắc cậu thấy lưỡi dao của tôi xuyên qua lồng ngực Glenwys nhỉ. Chắc giờ cậu vẫn ôm hình hài con búp bê rỗng đó và nghĩ rằng cô chỉ đang rơi vào đời sống thực vật vì tôi đã phá nát đi lõi sự sống của cô ta thôi nhỉ, rằng chỉ cần tìm ra một phương thuốc nào đó mà tôi đã từng dối trá nói rằng các Thợ Săn như chúng ta đều có thể sống tiếp, miễn là có thể thay thế được lõi sự sống đã vỡ nát với điều kiện là cái xác còn nguyên vẹn. Cậu thật ngây thơ, cậu không hề nghĩ đến lí do tại sao tôi lại phí công phá huỷ lõi sự sống của Glenwys thay vì đâm cô ta.


"Tôi đã ở phía bên kia của cuộc chiến rồi."


Tôi mỉm cười rồi búng tay, trong một khoảnh khắc tôi thấy Roy cố vươn dài cánh tay hết cỡ để có thể nắm chặt lấy tôi, trong một khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng súng của Freya với viên đạn lao về phía mình.


Thật đáng tiếc, tôi đã dịch chuyển về thủ đô trung tâm mất rồi.


Thật đáng tiếc, lần sau em nên quyết tâm hơn để giết tôi, Freya yêu dấu à. Nhưng lần này tôi đánh giá cao em vì đã không khóc khi bóp cò, em tốt hơn Roy nhiều rồi đấy em yêu.

...

Cảnh vật đầu tiên hiện lên trước mắt tôi cung điện đổ nát, chắc hẳn đám Quái Thú tôi thả ra đã phá tan nơi này rồi. Nơi này đã đổ nát thế này thì phía bên ngoài còn thế nào nhỉ? Nghĩ thế tôi khẽ nhếch mép rồi lại giật mình che miệng mình lại như phản xạ tự nhiên. Từ lúc nào mà tôi có thể cười nổi với suy nghĩ đó nhỉ? Lẽ ra tôi phải cảm thấy khó chịu vì Quái Thú đã tàn sát người dân và phá huỷ vương quốc mới đúng. Sao tôi vẫn có thể mỉm cười được kia chứ? Tại sao tôi lại có thể mỉm cười được chứ?


"Tobias T. Kron... Tại sao kẻ được chọn lại có thể làm điều này..." – Đức vua nói trong tiếng thở khó nhọc của mình. Ôi trời, ông ta mà không nói thì chắc tôi còn không nhận ra sự tồn tại của ông ta luôn đấy.

"Anh tốn hơi nhiều thời gian đấy, Tobias."


Người ngồi gần cái cơ thể đã đứt gân chân đức vua lên tiếng. Cô cởi bỏ chiếc mặt nạ quỷ ra để lộ gương mặt mình trong sự ngạc nhiên của nhà vua, Glenwys – kiếm sĩ tài giỏi nhất mà đế chế từng sản sinh ra vẫn còn sống, và cô ta ở ngay đây, đứng cùng hàng ngũ với kẻ được chọn Tobias để kéo sụp cả một vương triều này.


"Em không biết anh đã đau lòng thế nào khi Freya bé nhỏ cố gắng giết anh đâu." – Tôi nhún vai nói, giọng đầy giễu cợt trước quyết tâm sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực của Freya, hay ánh mắt van nài của Roy về một quá khứ tươi đẹp.


Phải rồi, quá khứ tươi đẹp. Lúc đó mọi thứ hãy còn đẹp đẽ biết bao, lúc đó đời vẫn đáng sống và cuộc sống vẫn đầy màu hồng. Biết quá nhiều là một tội ác. Lẽ ra tôi không nên biết gì mới phải, lẽ ra tôi không cần phải biết về bản chất của thế giới này, của chế độ cầm quyền này, của những cuộc thí nghiệm và của cả sự kiểm soát tâm trí của dân chúng để ép nhân loại và bán nhân khinh bỉ nhau trong tiềm thức mới phải. Nếu tôi không biết thì có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ sống với lý tưởng người hùng như Roy rồi. Đáng ra tôi không nên biết thì tôi đã sống dễ dàng hơn với thân phận người hùng rồi.


"Freya là thế mà. Em nghĩ cậu ấy đã quyết định rồi, rằng chúng ta sẽ gặp bọn họ ở phía bên kia cuộc chiến."


Smile more! I will see you on other side of the war.


Phía bên kia của cuộc chiến, phía bên kia chiến tuyến, bên kia trận mạc. Tức là lần sau gặp em ấy sẽ tìm cách giết tôi nhỉ? Phải rồi, em nên giết cái ác mới phải. Đó là điều thứ hai mà Thợ Săn được dạy kia mà, luôn phải đi theo lẽ phải và chống lại cái ác. Nghe thật bùi tai, trong khi điều đầu tiên thì đầy dối trá, giết toàn bộ Quái Thú. Tôi tự hỏi các Thợ Săn sẽ sống thế nào khi biết thật chất Quái Thú mà ngày đêm họ săn đuổi điều từng là các người dân bình thường, rằng trên đời này chẳng tồn tại Quái Thú nào cả. Tất cả đều là sản phẩm thất bại của đế quốc nhằm tạo nên những viên pha lê ma lực phục vụ cho đời sống hằng ngày, rằng thế giới này được vận hành bằng máu và xương của những người vô tội để tạo nên những mảnh ngọc tràn đầy ma lực chỉ đủ để thắp sáng một cái đèn bàn hoạt động vài giờ ngắn ngủi. Rằng chẳng có câu chuyện nào xoay quanh việc Quái Thú chiếm lấy các mỏ pha lê, ăn chúng nên mỗi khi chúng ta giết Quái Thú thì lại có các mảnh pha lê rơi ra cả. Thật buồn cười là tôi đã từng tin câu chuyện đó... thật buồn cười... giờ thì tôi chẳng thể cười nổi mỗi khi nhìn thấy một Quái Thú ngã xuống nữa.


Tiếng thét chói tai của đức vua vang lên, kéo tôi trở về với thực tại. Ông kêu gào khi Glenwys đâm vào mu bàn tay của ông bằng thanh đoản kiếm tôi tặng cô.


"Ông cố gắng làm vậy? Mọi thứ kết thúc rồi."

"Vương triều sẽ không kết thúc. Đế chế mãi mãi trường tồn!"


Đế chế mãi mãi trường tồn... đã bao nhiêu lần chúng tôi nói câu này đầy từ hào rồi nhỉ? Tôi không nhớ nổi nữa.


"Ông-"


Hành động trước cả nghĩ, trước khi kịp hiểu mình vừa làm gì thì người tôi đã dính đầy máu, còn tay thì nắm chặt cái đầu đứt lìa của nhà vua. Cả Glenwys lẫn tôi đều bàng hoàng trước hành động của chính tôi. Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy cả, rằng lẽ ra phải ném ông ta cho Quái Thú ăn thịt thay vì giết ông ta như vậy chứ. Hay một phần nhỏ nào đó bên trong tôi chỉ muốn mình tự tay giết ông ấy thôi nhỉ? Rằng tôi đã quá mệt mỏi khi mỗi khoảnh khắc nhắm mắt đều trông thấy cả làng mình bị biến thành Quái Thú, rồi bị tàn sát hết cả, còn tôi thì chỉ có thể bất động đứng đó mà chẳng thể làm gì. Chúa ơi, nếu việc này có thể khiến con nhẹ lòng đi một chút thì con nguyện lặp lại hàng vạn lần. Con sẽ giết tên vua này hàng triệu lần, nếu người cho phép. Con sẵn sàng trở thành tội nhân thiên cổ để không một người vô tội nào phải chết nữa cả. Con sẵn sàng, con...


"Tobias!" – Glenwys chạm vào vai tôi, bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình, tôi mới nhận ra mình đã cắn mạnh môi dưới đến nỗi máu bật ra, chảy dài thành dòng dọc theo khoé miệng mình. – "Anh vẫn ổn chứ?"


Trầm ngâm nhìn cái đầu trong tay mình, vậy ra đây là cách người chết nhìn kẻ giết mình đây sao? Trải nghiệm không mới lạ lắm nhỉ, hệt như đôi mắt của các Quái Thú đã ngã xuống khi nhìn Thợ Săn đã giết mình vậy, và tôi cũng đã quá quen thuộc với ánh nhìn này rồi.


Quay lại nhìn Glenwys, tôi không biết bây giờ em ấy đang thấy gì trên gương mặt này nữa. Chắc là sự trống rỗng đến vô hồn của tôi, tôi đã chờ mong việc này từ rất lâu rồi kia mà. Vậy mà tại sao vào lúc này tôi lại cảm giác như mình chẳng đạt được điều gì cả vậy?


Tôi lững thững bước ra khỏi cung điện mà chẳng thể nhìn tiếp vào mắt em, tôi không biết phải đối mặt thế nào với những suy nghĩ đang bủa vây tôi nữa, hơn cả tôi chẳng biết phải làm gì với em cả. Lẽ ra em đã có thể trở thành niềm tự hào của đế quốc chứ không phải như thế này, lẽ ra tôi không nên để em đọc được mớ tài liệu mà tôi tìm thấy ở học viện, lẽ ra tôi không nên trả lời thành thật khi em chất vấn tôi. Lẽ ra tôi phải ôm hết tất cả mọi việc vào lòng và đi một mình vào vũng bùn này thay vì kéo em đi theo với tôi. Lẽ ra tôi không nên ích kỷ như vậy. Lẽ ra...


"Anh muốn hít thở chút không khí."

"Chẳng còn không khí trong lành nữa đâu, Tobias."


Lời Glenwys nói kéo tôi trở về hiện thực tàn nhẫn đến phũ phàng. Đó là khi tôi mở toang cánh cửa cung điện và cảnh vật hiện lên trước mắt tôi là những ngôi nhà đang bốc cháy, xác binh lính và dân thường nằm la liệt giữa đường với nhiều cái xác bị xé tan, vài Quái Thú đang ăn tối. Chúa ơi, con đã chiến đấu vì cái gì thế này? Quái Thú có còn là con người không khi thứ hiện hữu bây giờ trong đầu chúng là ăn thịt những kẻ từng là đồng loại của mình? Tôi có còn là con người không khi giết người dân của vương quốc này để đổi lấy lý tưởng của mình vậy?


Chiếc đầu của đức vua rơi xuống nền đất lạnh, lăn trên bậc tam cấp cho đến khi dừng lại vì chạm vào xác của một người lính nào đó chỉ còn nửa thân dưới.


Nhìn đôi bàn tay nhuộm đỏ màu máu tươi của mình. Giờ tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói của Glenwys khi bảo rằng chẳng còn không khí trong lành nữa đâu. Vì giờ hoà trong không khí là thứ mùi gì đó như mùi thịt cháy khét hoà cùng mùi sắt gỉ, mùi khói hoà trong không khí oi bức khó tả. Khung cảnh này không khác gì cảnh sắc mà tôi đã từng chứng kiến khi chạy về làng và nhận ra nơi mình sinh ra chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát.


Smile more! I will see you on other side of the war.


Tobias T. Kron! Mày đã trở thành hạng người gì thế này? Kẻ được chọn, vị thánh cứu thế, người anh hùng trong truyền thuyết sẽ đưa thế giới này đến một tương lai tươi sáng đâu rồi hả? Mày bây giờ có khác gì cái chế độ mà mày đang khinh bỉ hay không đâu. Nếu còn một chút lòng nhân từ nào đó còn sót lại bên trong một con quỷ như mày thì giết toàn bộ Quái Thú đi, Tobias. Đó là việc mày cần phải làm để bảo vệ cái trách nhiệm ngu xuẩn đáng nguyền rủa mà mày luôn đeo bên mình mà. Giết hết lũ thú vật đó đi và đừng để Glenwys phải giúp mày. Đó là nghĩa vụ của mày chứ không phải của cô ta. Giết lũ thú vật đó đi Tobias, chúng không phải là con người. Chúng chỉ là lũ quái vật sản sinh ra pha lê ma lực thôi nên giết chúng sẽ cho mày nhiều ma lực hơn để trở thành tên diệt chủng được điền tên vào sử sách đó. Giết chúng đi thằng khốn Tobias T. Kron nhà mày.


"Tobias!" – Glenwys lay mạnh người tôi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhuốm máu đã chuyển màu đỏ sẫm của mình.


Chỉ cần như thế là đủ, vì tôi sẽ không bao giờ thực hiện điều này thêm bất kì một lần nào nữa trong cuộc đời này. Tôi búng tay, với toàn bộ quái thú trong toà thành bất chợt ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi rồi tự động nổ tung. Máu cùng những viên pha lê bay tứ tung trong không gian dưới khuôn mặt đơ cứng của Glenwys. Cô lướt nhìn tôi. Bây giờ tôi đang mang gương mặt như thế nào nhỉ? Tôi dám chắc rằng nếu có tấm gương nào đó ngay đây thì tôi sẽ tự hỏi kẻ đối diện mình là ai vậy.


Quyền năng như chúa trời vậy. Đây có lẽ là đặc quyền của kẻ được chọn nhỉ. Ma thuật là thứ không phải bất kì ai cũng có thể học được, vậy nên thế giới này mới ít pháp sư đến đáng thương. Vì để trở thành pháp sư chỉ cần duy nhất hai điều là ma lực vốn có phải dồi dào cùng trí tưởng tưởng đủ phong phú để có thể tạo ra những phép thuật không tưởng, sau đó là học hết những lí thuyết căn bản nhất và cách vận dụng những thứ đó như thuật giả kim, kết nối chúng lại với nhau và tạo ra ma thuật của riêng mình. Thật buồn cười là những tiêu chí ấy hoàn toàn phù hợp cho một người hùng.


Lý tưởng của người hùng là tạo ra một thế giới hoà bình? Vậy thế giới hoà bình của mày là gì vậy Tobias? Một thế giới không còn Quái Thú, một thế giới không còn sự thù ghét giữa loài người và bán nhân. Vậy để làm điều đó mày phải làm gì? Trở thành cái ác.


Tôi thở dài rồi ngồi sụp xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đầu của đức vua, của cái vương miện đã rơi ra khỏi đầu ông từ lúc nào không rõ. Tôi đã chờ mong điều gì để dẫn đến viễn cảnh này kia chứ? Tôi đã khát khao điều gì để đạt được những thứ này. Một con hổ như tôi đã cầu mong gì để có thể thay đổi được một guồng quay đã được định hình hơn cả thế kỉ qua kia chứ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bức bối, khó chịu vì những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp của mình, càng khó chịu hơn khi cái mùi gỉ sét này cứ xộc thẳng vào mũi mình. Mẹ nó cái khứu giác khốn nạn này, sao những lúc không cần nhất mày lại hoạt động đến vậy kia chứ?


Chìm đắm trong suy nghĩ đủ lâu, tôi sực ra nơi đây đâu phải chỉ có một mình tôi, sao tôi cứ luôn nghĩ rằng cuộc chiến này chỉ có một mình tôi chiến đấu thôi nhỉ? Còn lý tưởng mà Glenwys đã nói khi quyết tâm tham gia cùng tôi, cái quyết tâm đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng rằng mình sẽ chiến đấu một mình. Quay sang nhìn Glenwys, em đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào không rõ và cũng đang vô thức nhìn chiếc vương miện dưới nền đất. Nó như biểu hiện cho một triều đại đã sụp đổ vậy, hoặc ít ra là do tôi nghĩ như vậy.


"Em thấy thế nào?"

"Em không biết. Còn anh?"

"Anh chẳng biết nữa. Nhưng lúc này anh ước Freya bắn chết anh đi cho rồi."

"Còn em thì ước Roy giết em đi cho xong."


Chúng tôi cười khúc khích chẳng vì điều gì cả. Hơn hết, chúng tôi hiểu rõ đó là cái kết tốt nhất mà chúng tôi có thể tưởng tượng ra được, được chết trong tay người mình yêu. Chúng tôi theo đuổi lý tưởng về một tương lai tươi sáng bằng máu của những người vô tội, nghe chả khác gì bài giảng đạo đức của cái đế chế này luôn ra rả mỗi ngày nhỉ. Chắc việc này cũng chẳng thay đổi được gì cả, nhưng ít nhất nó cũng sẽ khiến cho loài người và bán nhân gắn kết với nhau một chút khi kẻ thù chung của họ là chúng tôi.


Glenwys thả nhẹ người khi dựa vào vai tôi, có lẽ đây là phút yên bình cuối cùng của những kẻ tội đồ như chúng tôi nhỉ. Rồi em ấy kể tôi nghe câu chuyện phiếm nào đó thời còn ở học viện, tôi tiếp lời bằng một câu chuyện khác rồi cười phá lên như hai đứa ngốc. Hơn hết chúng tôi hiểu vào sáng mai chúng tôi sẽ bị săn đuổi bởi tất cả các quốc gia, nhưng đó là việc của ngày mai, ít nhất hiện tại cũng hãy để chúng tôi quên đi hiện thực cũng được kia mà. Tôi chỉ muốn quên đi đôi tay mình đang nồng nặc cái mùi khó chịu này, và tôi cá Glenwys cũng chỉ muốn quên đi khoảnh khắc cô mở cổng thành cho Quái Thú tràn vào xé xác dân thường.


Sử sách sẽ ghi lại sự kiện này là gì nhỉ? Hậu thế sẽ gọi cảnh tượng này là gì? Thú thật chúng tôi không muốn biết cho lắm, mà họ có ghi thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mọi thứ cũng đã qua rồi, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi.


"Nếu giờ giết anh thì em sẽ trở thành người hùng đó Glenwys."

"Vậy thì em xin phép tự sát trước."


(TBC)

Willie Farron

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip