31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Inevitable Fate —
Định Mệnh Chẳng Thể Trốn Khỏi

II.

Taehyun trầm tư về ký ức đó lâu hơn cả cần thiết, không rõ vì sao chuyện đó lại chạm đến trái tim của cậu vào lúc này. Cậu nghĩ rằng đó là khi cậu phải lòng yêu một người, nhưng cậu biết thật ra điều này đã xảy ra từ trước cả lúc ấy.

Cậu tự hỏi Beomgyu đã yêu từ khi nào. Từ khi nào Beomgyu đã nhìn cậu thành một ai đó xứng đáng được nhận lấy tình yêu? Từ khi nào anh đã có được sự can đảm để nói với cậu rằng anh yêu cậu? Làm cách nào Beomgyu đã có thể đối mắt với ý nghĩ yêu cậu? Liệu bây giờ Beomgyu vẫn còn yêu cậu đúng không?

Câu hỏi cuối cùng dường như giáng thẳng vào nơi nhạy cảm nhất. Taehyun cảm giác lồng ngực của mình như nghẹn ứ với suy nghĩ ấy như thể hơi thở trong cuống phổi của cậu đã bị tống khứ sạch sẽ ra bên ngoài và bị đẩy ép ra khỏi đôi môi khi cậu nhận ra điều đó.

Anh vẫn còn yêu cậu mà, đúng không? Taehyun đã trở nên kích động vào ngày hôm qua, nhưng cảm xúc ấy không tồn tại được lâu dài. Cậu không hề có ý định sẽ bỏ rơi anh hay chất chứa sự thù địch ấy với anh suốt phần đời còn lại của cả hai.

Việc bản thân cậu nhận ra đối phương đã nói dối mình từ giây phút đầu tiên khiến cậu buồn phiền, nhưng cậu biết bây giờ Beomgyu đã yêu cậu thật lòng. Cậu biết ý niệm ấy là của quá khứ và cậu đã bước tiếp rồi. Tuy chẳng thể lành lặn được vết bỏng vương lại trên da, nhưng theo thời gian cậu biết chúng sẽ phai mờ dần. Cậu chỉ cần Beomgyu ở bên cạnh mình để có thể làm được điều đó.

Nhưng, liệu anh sẽ ở đó chứ?

Taehyun đã không nói rằng cậu có yêu anh.

Cậu đã bỏ mặc anh lại sau khi trút giận cơn phẫn nộ của mình— sau khi thốt lên những lời mà cậu ước gì mình có thể rút lấy lại. Cậu đã chạy đi trước khi đối phương có thể thuyết phục cậu tin vào một điều trái ngược và cậu còn chẳng buồn nhìn lại.

Cậu đã không quay lại để xem rằng liệu anh có ổn thỏa hay không.

Cậu đã không nhìn lại để xem rằng liệu trái tim của anh vẫn còn ở đó.

Taehyun như nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, sự chóng mặt đến choáng váng cưỡng chế khắp cả cơ thể của cậu. Tâm trí xoay cuồng và lồng ngực như bị thắt lại đầy đau đớn, thật nhẫn tâm và khó thở. Chiếc ghế cậu đang ngồi theo động lực bất chợt cũng ngã ra phía sau, rơi xuống một tiếng thật mạnh tựa như trái tim bên ngực trái của cậu vậy.

Không— không, cậu sẽ không nghĩ theo hướng đó.

Beomgyu vẫn ổn mà. Anh vẫn đang cố gắng gắng gượng và anh vẫn sở hữu trái tim cuối cùng để toàn tâm nguyện ý yêu thương người khác mà. Taehyun tự nhủ với bản thân rằng anh vẫn còn tình yêu trong đáy mắt cùng niềm hy vọng trong âm giọng, anh vẫn giữ được sự nhiệt huyết bên trong trái tim cùng sự tận tâm bên trong tâm trí của anh.

Vì Taehyun sẽ làm sao nếu chàng thơ của cậu không còn mục đích sống nguyên thuở của anh đây?

Cậu vội vàng vớ lấy đồ đạc của mình, chạy vội qua những món đồ vật đã rơi và vấp phải chính bàn chân của cậu khi thế giới của cậu bắt đầu xoay vòng trong tâm trí của chính mình. Cậu đã không suy nghĩ kỹ càng lại khi cậu mang lên một đôi giày bất kỳ nào đó cậu có thể tìm thấy và mở toang cửa ra vào, trái tim đập thình thịch vội vã như bàn chân của cậu đang chạm xuống mặt sàn.

Cậu chạy.

Cậu chạy vì đây chính là cơ hội duy nhất của cậu. Nếu cậu không đảm bảo rằng Beomgyu vẫn ổn thỏa ngay bây giờ, cậu sẽ phải nghe điều này từ một người khác và cậu sẽ không thể có được sức mạnh để gặp lại anh một lần nữa. Taehyun không nghĩ rằng cậu sẽ phải tuyệt vọng tìm kiếm lấy nụ cười của anh một lần nữa, không phải là với tình trạng hiện tại của anh như thế này.

Nắm tay của cậu siết chặt lại thành viên tròn, móng tay đâm vào da trong lòng bàn tay khi cậu thúc đẩy bản thân và gắng gượng tiếp tục. Bên trong cậu chỉ còn lại sự kinh hoàng khủng khiếp nhất và sự náo động đáng lo ngại bắt đầu tràn ngập bên trong đáy lòng, cuộn trào và dâng ngập lên đến tận cuống họng.

Các thớ cơ của cậu bắt đầu đau nhức với sự căng thẳng khổ sở mà cậu phải tự nhận lấy lên chính mình. Lồng ngực của cậu bắt đầu đau đớn khi nhịp đập nơi ngực trái của cậu cấp tốc dần lên, khiến bản thân phát mệt với liều lượng adrenaline tăng đột ngột như thể chúng sẽ khiến cậu bất tỉnh bất kỳ một lúc nào.

Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt của cậu, nhưng không một giọt nào rơi xuống. Taehyun không cho phép chúng làm thế. Cậu không tin điều đó. Beomgyu đã ổn thỏa mà. Beomgyu vẫn ổn mà.

Cậu băng qua hàng ngàn con người và những vật cản mờ mịt, hai cánh tay vung lên ở hai bên khi cậu thúc đẩy mình chạy thật nhanh đến phía trước. Tầm nhìn của cậu dần mờ nhạt và đục xỉn trong lúc cổ tay của cậu nhức nhối một cảm giác thật xa lạ. Không, không, anh không sao hết.

Khi cậu bước đến tòa nhà của Beomgyu, cậu đã không chần chừ một giây nào mà trèo lên những bậc thang nọ để chạm ngõ cánh cửa quen thuộc; đến căn phòng nhỏ mà cậu đã giữ lấy thật nhiều ký ức ở đấy.

"Beomgyu?" Âm giọng của cậu thật rời rạc và vụn vỡ khi cậu choáng váng đứng trước cửa, tuyệt vọng khẩn cầu anh hãy mở cửa để cậu có thể đối diện với anh, với đôi mắt khoan dung và ấm áp của anh. Cậu cầu xin anh hãy xuất hiện ngay lập tức để cậu có thể ôm lấy anh trong vòng tay của mình và đảm bảo rằng anh vẫn ở lại nơi thế giới này. "Beomgyu, anh có nhà không? Anh ơi, Gyu, mở cửa cho em đi, xin anh."

Chẳng có một lời đáp nào cả. Không một ai xuất hiện để mở cửa cho cậu.

Trong giây phút hoảng loạn đến hấp tấp vội vã, cậu xoay tay nắm cửa một vài lần và nó mở cửa ra thật dễ dàng, cửa mở rộng và nhanh đến mức trong giây phút cậu đã nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đã ngồi dậy và mở cửa cho cậu.

Nhưng, không có ai ở bên kia cánh cửa cả. Cậu đã không nhìn thấy đôi mắt của người cậu yêu.

Trong một giây chớp nhoáng, cậu đã chần chừ. Cậu có muốn nhìn thấy điều này không? Cậu có muốn chứng minh rằng phỏng đoán của bản thân là chính xác và nhìn vào đôi mắt đã từng sống động vô cùng ấy hay không?

Cậu không bận tâm đến những suy nghĩ ấy ngay khi chúng xuất hiện lên. Có lẽ anh chỉ không có nhà thôi, hoặc có lẽ là anh lại đang lắng nghe thứ âm nhạc ầm ĩ ấy như lần trước. Taehyun sẽ bước vào phòng của anh và tìm thấy anh ở đó với một trái tim rực rỡ, sáng chói trên cổ tay của anh. Cậu sẽ bước đến bên cạnh anh và ôm anh trong vòng tay vững chãi của mình, và rồi cậu sẽ hôn lên cổ tay của anh như một sự xác nhận rằng anh vẫn còn một cuộc đời bình yên bên cạnh cậu.

Taehyun gật đầu kiên định, một hy vọng nhỏ nhoi gợn lên trong trái tim nhức nhối của cậu.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu có người mà cậu yêu thương vô cùng cũng yêu cậu nhiều như thế. Họ sẽ nói chuyện với nhau và cả hai đều sẽ ổn thỏa mà bên cạnh nhau. Taehyun đã không đập nát anh. Taehyun đã không hủy hoại tình yêu duy nhất của cậu.

Cậu chạy vội qua các phòng, tìm kiếm trong phòng khách rồi đến phòng bếp. Có vẻ như không một ai đang ở nhà với hình ảnh những kệ bếp trống vắng và không có đồ đạc rải rác khắp trong căn bếp. Tựa như đã không có một người nào sống ở đây từ giây đầu tiên, thiếu đi sự sống của con người.

Một khi cậu để ý đến cánh cửa phòng ngủ hơi hé mở, trong giây phút sự nhẹ nhõm ngập tràn trong cơ thể, sự căng thẳng và tổn thương bị đẩy ra bên ngoài hết khi cậu vươn tay đến tay nắm cửa.

Cả hai không sao rồi. Beomgyu thật sự không sao rồi.

Ngoại trừ một điều rằng, khi cậu bước vào cùng một nụ cười đã từng ngập tràn thật nhiều tình yêu, cậu đã không nhìn thấy Beomgyu, mà là bóng ma của người mẹ của cậu.

Căn phòng xám đục và thật đáng sợ, những bóng đèn bị tắt ngúm hết khi thứ ánh sáng mặt trời phảng phất lọt qua những lớp màn che cửa, bao phủ khắp căn phòng một gam màu thống thiết thảm bại. Những chiếc bóng hiện lờ mờ từ xa khắp mặt sàn nhà, bất động như thể chúng chẳng hề dịch chuyển một chút nào từng giây một trôi qua khi cậu đứng ở đó.

Một dáng người khom lưng đang ngồi trên chiếc giường méo mó ngay chính giữa căn phòng.

Taehyun chậm chạp từng bước tiếp cận đến anh, những ngón tay run rẩy vươn ra khi cậu bước đến chỗ của anh. Bàn chân của cậu bước lên sàn nhà vang lên những tiếng cọt kẹt. Cậu ước gì những âm thanh ấy to hơn bất chấp việc những âm thanh ấy đang tạo ra những cảm giác tương phản như thế nào trong căn phòng. Beomgyu không phản ứng gì cả. Anh đã không quay mặt lại về phía của cậu.

Thay vào đó, anh chỉ ngồi yên ở đấy, hai bàn tay đặt trong lòng khi anh đối diện gương mặt với bức tường. Nhìn chằm chằm lên đó. Chăm chú vô định vào hư không.

Điều đầu tiên Taehyun đã nghĩ đến chính là tìm kiếm đôi đồng tử của anh. Nhưng cậu lại không thể chịu đựng được thôi thúc để nhìn lấy những trái tim của anh.

Trống rỗng. Xỉn mờ. Không thể nhận dạng được nữa.

Chẳng còn lại một điều gì cả.

"Không. Không, không... anh— Beomgyu, anh ơi," những con chữ bắt đầu cất lên tràn ngập sự tuyệt vọng khốn cùng. Bàn tay của Taehyun vươn đến gương mặt của Beomgyu, ôm lấy đường xương quai hàm của anh bằng những ngón tay run rẩy đầy lo sợ. "Là em, Taehyun đây. Taehyun của anh đây."

Khi anh không nhìn lấy cậu, sự đau khổ tột cùng như một mũi giáo cùng hàng ngàn sự tổn thương bọc lấy đầu mũi kim đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Taehyun, xé toạc xương sườn và phá vỡ cả hàng rào phòng vệ cuối cùng của cậu.

Một tiếng than khóc vang lên bên tai của cậu ở tần số cao vô cùng, như thể đấy là một tiếng nổ vừa bật lên và chiếm lấy nhận thức của cậu. Thế giới của cậu tựa như đang đóng sầm lại trước mắt của cậu vào giây phút đó, mất hết dấu vết và sụp đổ vụn vỡ xung quanh cơ thể của cậu chỉ trong vòng một vài giây ít ỏi để nhìn thấu.

"Beomgyu, nhìn em đi. Làm ơn— em xin anh, hãy nhìn em đi," Taehyun nức nở lên mặc kệ cuống họng chỉ còn lại cảm giác như nó cũng muốn cậu phải từ bỏ. "Em ở đây rồi, Beomgyu, xin anh, nhìn em đi mà."

Cậu không biết nước mắt của mình đã rơi từ lúc nào, nhưng khi cậu cảm nhận được những giọt nước nóng hổi ấy rớt xuống từ cằm của mình, cậu đã suýt thì gào thật to lên. Sao cậu dám trải nghiệm lấy thật nhiều cảm xúc như thế này trong khi người cậu yêu lại chẳng thể cảm nhận được một điều gì nữa cơ chứ? Làm sao cậu lại dám thể hiện nỗi thương tổn của mình trong lúc cậu chính là người đã khiến anh đau đớn đến mức này?

Chuyện này không thể nào xảy ra được mà, đúng không?

Làm sao người duy nhất cậu từng yêu lại thành ra như thế này?

"Gyu, anh ơi, em chỉ— em cần được nghe giọng của anh, được không? Anh hãy nói gì đi," cậu van xin anh, cố gắng giữ vững bản thân trong tầm mắt của anh khi những từ ngữ ấy vang lên càng lúc càng cấp thiết hơn vô cùng. Bàn tay cậu ôm lấy gương mặt của anh, những ngón tay miết lấy làn da mềm mại trên gò má của anh khi bàn tay của cậu không còn vững vàng được nữa. "Em xin anh, làm ơn hãy nói gì với em đi."

Khi chẳng có một lời nào được cất lên, sự thống khổ đau thương càng trở nên dữ dội hơn. "Không phải là như thế này nữa, làm ơn, không thể là như vậy được nữa. Đừng làm em phải đánh mất cả anh nữa, em xin anh," âm giọng của cậu nâng lên một bậc, những từ ngữ táo tợn bị gào thét lên vào gương mặt của một người chẳng còn có khả năng nghe thấy chúng được nữa.

"Em yêu anh. Em yêu anh. Làm ơn, hãy nói với em rằng anh cũng yêu em đi mà, Beomgyu," cậu òa khóc.

Cậu nghiêng người đến anh trong một khoảnh khắc trăn trở và vô vọng vô cùng, nhấn đầu môi lên môi của Beomgyu với niềm hy vọng rằng đâu đó sự sống sẽ nảy nở bên trong anh. Cậu hôn anh với thật nhiều sự cô độc và trông mong, đợi chờ đôi môi mềm mại ấy sẽ đáp trả lại mình.

Hệt như cậu đang hôn một bức tượng, vì chẳng có ai đã hồi đáp lại nụ hôn ấy.

Taehyun lùi người lại chỉ một khoảng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để cậu có thể tìm lại nhịp thở của mình giữa những tiếng khóc nức nở để cậu có thể hôn lấy cậu một lần nữa và lại lần nữa. Cậu biết chuyện này sẽ chẳng thể thành công được, nhưng tâm trí của cậu sẽ để cậu phải đối diện với thực tế này.

"Anh nói gì đi mà," cậu khẽ nói trên đôi môi của anh, trán tựa đầu Beomgyu khi cậu khẽ nhắm nghiền mắt mình lại. Năng lượng đang dần trôi tuột ra khỏi cơ thể của cậu, và chẳng còn lại gì hoạt động được nữa.

Cậu đứng ở đó, hai bàn tay ôm lấy gương mặt vô hồn của người cậu yêu khi cậu tựa đầu lên trán anh.

Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cậu nhìn thấy Beomgyu nhìn trực diện vào đôi mắt của cậu.

Chúa ơi, cậu ước rằng mình đã không làm như thế.

Nhìn vào đôi mắt của anh chỉ ngập tràn bóng đêm của sự hư vô. Anh nhìn vào cậu với chẳng có gì tồn tại ở bên trong cả. Đôi mắt của anh sưng vù và trống rỗng cảm xúc, thiếu vắng cảm giác yêu thương và tình cảm mà cậu đã quen thuộc. Chúng chỉ còn lại màu đen đặc quánh, nhìn sâu vào bên trong cậu đến tận gốc rễ của tâm hồn cậu mà chẳng có ý định gì hơn là phơi bày sự trống trọi của anh. Còn có cả những quầng thâm mù mờ và nặng trĩu bên dưới đôi mắt của anh.

Taehyun không thể chịu đựng được ánh mắt chăm chăm ấy từ bóng ma của người cậu yêu.

Cậu cụp mắt xuống với một tiếng thở dốc thốt lên, tựa như thể hơi thở ấy bị ép buộc phải thoát ra khỏi người của cậu. Đôi mắt của cậu lo sợ và tuyệt vọng lần xuống bên dưới cổ tay của Beomgyu. Chúng mờ nhạt với nước mắt ướt đẫm nhưng kể cả là như thế, cậu cũng có thể nhìn thấy được những chiếc bóng đã khuất của những trái tim đã từng rực rỡ sáng chói.

Năm trái tim xám đen nằm đó thật giễu cợt trên cổ tay của anh.

Taehyun run rẩy cầm lấy bàn tay của Beomgyu trong lòng bàn tay của cậu, khi hai bàn tay ấy đã rơi xuống từ gương mặt của cậu vì tiêu tan hy vọng. Cậu giữ lấy bàn tay đó thật cẩn trọng, cố gắng ngăn lại sự run rẩy từ chính đôi bàn tay của mình. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài xuống gương mặt và cả cơ thể của cậu tựa như sẽ sụp đổ bên dưới sức nặng của chúng.

Cậu khom người xuống đầu gối, quỳ xuống trước mắt anh để bàn tay của anh nằm ngay tầm mắt của cậu.

Đôi mắt nhìn chằm chằm lấy bàn tay của Beomgyu, cậu cảm giác như tất cả đã thật sự kết thúc rồi. Nhìn sang bên cạnh, cậu để ý đến trái tim của chính cậu cũng đang đánh mất dần ánh sáng rực rỡ vốn có của nó, theo sau số phận thảm bại tương tự của hai trái tim đầu tiên. Cậu ước gì cậu có thể quay trở về thời điểm khi những trái tim của cả hai hoàn thiện lấy đối phương, khi họ đang ngồi trên giường ngủ của cậu và tất cả mọi thứ dường như thật đúng đắn và ngay thẳng ở vị trí vốn có.

Taehyun nghiêng người đến, cậu đặt đôi môi mình lên những trái tim mờ đục trên cổ tay của Beomgyu. Cậu nán lại ở nơi đó áng chừng một giây đồng hồ trước khi rời đi chỉ để tựa đầu lên trán của anh một lần nữa.

Những tiếng nức nở nặng nề, nghẹn ứ cất lên từ đôi môi của cậu, lạc trôi vào miền vô định. Cuống họng của cậu bắt đầu đau nhức vì căng dây thanh quản khi âm giọng cứ vang vọng mãi trong căn phòng trống. Nếu có thể, điều cậu mong muốn tột cùng chính là cảm nhận vòng tay của Beomgyu ôm lấy mình một lần cuối cùng.

"Em xin lỗi," cậu òa khóc với chất giọng khản đặc, "chúng ta đáng lẽ phải ở bên cạnh nhau. Em đáng lẽ phải bảo vệ và chăm sóc lấy anh.

"Em bây giờ đã đánh mất hai trái tim mình cho anh rồi đó, anh có tin được không?" Cậu khẽ cằn nhằn mấy lời vào trong lòng anh. "Em không đổ lỗi cho anh, em sẽ không bao giờ có thể làm điều đó. Anh chỉ chứng minh cho em thấy rằng em có khả năng yêu thương và được yêu thương sau một thời gian quá lâu rồi," cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy gương mặt của anh, "anh cũng mỏng manh yếu ớt hệt như em đã lường trước."

Taehyun dừng lại một giây lát, cố gắng nhìn lấy gương mặt của anh thật lâu hơn nữa. Từng phút một trôi qua chỉ đẩy cậu đến thật gần bờ vực của thương tổn. Beomgyu nhìn cậu, anh lắng nghe thấy cậu, nhưng chỉ là anh không còn khả năng để bận tâm đến điều ấy nữa. Anh đã đánh mất từng chút một nhân tính còn sót lại rồi.

"Em sẽ chăm sóc cho anh," cậu hứa như thế với một âm giọng run rẩy và vụn vỡ, "em sẽ không bỏ anh đâu, và em vẫn sẽ yêu anh ngay cả khi anh chẳng thể yêu lại em được nữa." Không có gì cả. "Và, Soobin-hyung sẽ giúp anh. Anh ấy và cả Yeonjun-hyung sẽ thường xuyên ở đây. Em chắc chắn rằng Kai cũng sẽ ở đây vì anh, được không?"

Không một lời hồi đáp.

Dường như đã là giọt nước tràn ly đối với Taehyun.

"Chết tiệt chứ, Beomgyu," cậu siết chặt bàn tay của mình hơn, sự tuyệt vọng hiện hữu rõ ràng và ồn ào hơn nữa, " Vì sao— Vì sao vậy anh? Nói cho em biết rằng anh vẫn còn ở trong đấy đi. Nói với em rằng anh yêu em đi."

Không một chút cảm xúc nào thay đổi cả.

"Beomgyu, thôi nào," âm giọng khản đặc của Taehyun la lớn, trái tim của cậu vặn vẹo và đau đớn. "Làm ơn, nói cái gì cũng được mà. Em— Em không thể... Làm ơn, em xin anh—"

Lời của cậu bị nghẽn đoạn bởi tiếng khóc bị ép buộc phải cất lên qua âm giọng của cậu.

Lúc ấy dường như cậu chợt hiểu ra rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Tất cả những gì đang bày biện ra trước mắt của cậu vào thời khắc ấy; đôi mắt trống rỗng, trái tim xám tro. Niềm hy vọng cho tất cả những điều ấy đều không còn sót lại một chút gì cả, cũng không còn lý do để cậu tiếp tục cố gắng nốt. Còn có ích gì nữa đây?

Người yêu của cậu đã mất rồi.

Cậu đã đánh mất người cậu yêu thương rồi.

Không còn gì có thể thúc đẩy cậu bước tiếp vào khoảnh khắc đó. Không còn một mục đích nào để gắng sức nữa nhân danh tình yêu bị lạc lối.

Tình yêu chính là một thực tế khô khốc, đáng nguyền rủa mà cậu chỉ có thể nhận được một hình ảnh chợt thoáng qua, có đúng không? Thứ tình yêu chân thật, mộc mạc và nguyên vẹn ấy đã được đặt vào lòng bàn tay rộng mở của cậu trong hình hài của một món quà chỉ để cuối cùng lại vụn vỡ thành những hạt cát và trượt qua kẽ tay khi cậu tuyệt vọng cố gắng bắt giữ lấy những hạt phù du chóng vánh ấy.

Cậu đã bị lừa dối từ những điều tốt đẹp giả tạo ẩn nấp bên dưới hình ảnh của Beomgyu. Chất đống những tình yêu đã bị ném về phía của cậu lại được xem là điều hiển nhiên vốn có khi cậu ngốn lấy tất cả từng chút một. Mặc cho tất cả những điều đó đã nảy mầm từ một sự thay thế lầm lỗi, chúng đã lớn lên thành một điều gì đó có thật.

Taehyun ước ao rằng cậu có thể ngăn cản những lời đã cất lên của bản thân, rằng cậu có thể tước đoạt trở về cái số phận ác nghiệt mà anh đã tự tay sắp đặt lấy từ giây phút đầu tiên. Cậu khao khát quyền năng để có thể trở về và thay đổi quá khứ mà cả hai đã phải nhận lấy.

Tại sao cậu lại có được cơ hội để yêu thương một ai đó lần đầu tiên chỉ để cuối cùng lại bị lừa dối về những trải nghiệm ấy? Làm cách nào cậu lại trở thành người đã phá hủy hết tất cả như vậy?

Gánh nặng của thực tại có vẻ như cậu chỉ vừa mới nhận ra vào lúc này, đổ sập xuống với vận tốc nhanh đến chói mắt và trực diện nhắm thẳng vào cậu.

Beomgyu đã tin tưởng cậu.

Anh đã trao cho cậu cả cuộc sống của mình. Anh đã canh cánh về trái tim cuối cùng của mình, một tình thế tiến thoái lưỡng nan đơn độc duy nhất chính là đánh mất bản thân mình, thế nhưng anh vẫn đặt trọn tất cả sự tin tưởng của mình dành cho cậu. Anh đã tự mình đưa cho cậu chiếc chìa khóa mở ra trái tim bằng sứ mỏng manh dễ vỡ của mình. Như thể anh đã đón chào một loại thuốc độc bằng hai cánh tay rộng mở để chúng lao thẳng vào trái tim của anh mà không đắn đo một câu hỏi nào.

Một Beomgyu đầy hy vọng và tuyệt vời, một người chẳng muốn gì hơn là trao cho cậu thứ tình yêu cậu vô cùng cần đến. Beomgyu, người đã biết kết cục sẽ nghiêm trọng đến nhường nào nếu mọi chuyện trở nên rối rắm, vẫn tiếp tục thể hiện trọn vẹn những tình yêu lớn lao vô cùng dành cho cậu.

Vẫn là Beomgyu ấy đang ngồi ngay trước mặt cậu, gánh chịu lấy hậu quả vì đã tin tưởng quá nhiều; vì trót đem lòng yêu một người quá xa tầm với.

Phải chăng cái giá của một thứ chẳng thể kiểm soát thật sự kinh khủng đến như vậy sao?

Liệu nó có đáng giá đến mức ấy hay không đây?

"Beom? Anh đem đồ ăn mang về cho em này..." Một âm giọng thứ hai cất lên qua những bức tường và trái tim của Taehyun càng thêm đau đớn nhiều hơn nữa. "À, em đây rồi. Em đã ở đâu mấy ngày qua vậy?"

Soobin.

Taehyun không thể khiến mình ngẩng lên nhìn anh được, hai bàn tay của cậu miết chặt lấy bàn tay của Beomgyu nhiều hơn nữa. Cậu vẫn đang gánh chịu lấy sự đau thương vì mất đi người mình yêu, cậu không thể chịu đựng được viễn cảnh người bạn thân nhất của mình nhìn thấy anh trong tình trạng này.

"Taehyun?" Giọng nói của Soobin cất lên như một tiếng thì thầm, không chắc chắn và dường như chưa có vẻ gì là nhận ra cả. Vẫn còn chứa đựng sự hy vọng, giống như khi cậu đã đặt chân vào nơi này. "Vì sao em lại ở đây vậy? Anh đã nghĩ..."

Khi âm giọng của anh nhạt nhòa dần, cậu biết anh đã nhận ra tình huống trước mắt như thế nào.

Cậu không nhìn lấy đôi mắt của anh. Điều ít nhất cậu có thể làm chính là quay đầu lại để nhìn thoáng qua nơi cổ tay của Soobin, một trái tim đang dần đánh mất đi ánh sáng của nó. Khi chúng đã nhạt màu đi, Taehyun nhìn sang nơi khác, nhắm nghiền đôi mắt của mình lại khi thật nhiều những giọt nước mắt nóng hổi khác bắt đầu rơi xuống. Soobin chỉ còn lại một trái tim nữa mà thôi.

Thế giới dường như đã đóng sầm lại trước mắt của cậu từ giây phút đó. Không còn gì có thể được ghi nhận lấy và không còn gì có thể dịch chuyển được nữa trong đôi mắt của Taehyun. Điều cuối cùng cậu có thể nghĩ đến chính là hình ảnh Soobin vội vã chạy đến, cùng thật nhiều lời mắng chửi và cầu xin tuyệt vọng.

Tất cả những gì Taehyun có thể làm chính là ngồi lại và xem tất cả diễn ra trước mắt, những giọt nước mắt tĩnh lặng rơi xuống hai bên gò má thành những vệt liền mạch.

Cậu sẽ trở thành kiểu người gì nếu cậu ngăn anh làm chính xác những gì cậu đã làm trước đó? Để anh có hy vọng, để chúng cạn kiện trong giây phút anh nhận ra. Có nghĩa lý gì đâu?

Vì, đến giây phút cuối cùng, số phận của họ đã được khắc sâu vào những cuốn sách và tất cả những gì họ có thể làm chính là ngồi yên và để chúng ập đến. Họ bị đẩy vào một thế giới nơi những điều ngây thơ bậc nhất cũng đi kèm một cái giá, nơi tình yêu họ trao đi sẽ giành lấy cho họ tất cả mọi thứ họ mong muốn hoặc không một điều gì cả.

Họ chính là, nạn nhân của điều thứ hai.

Cậu sẽ không thể nào tiếp tục được nữa từ câu chuyện này. Bức tường mà Beomgyu đã đâm sầm xuống và cùng xây dựng lại với cậu một lần nữa vụn vỡ thành từng mảnh và những mảnh vỡ ấy nằm rải rác trên diện rộng của thế giới đã từng an toàn của cả bọn.

Câu chuyện tình yêu của họ thật bi thảm làm sao.

Những nỗ lực mà Beomgyu đã phải thực hiện để bảo vệ lấy bản thân nó, đến phút cuối cùng, lại bị vứt bỏ đi tất thảy. Sự cô lập và giữ gìn lấy bản thân đã được chứng tỏ là vô ích vì, dù thế nào đi chăng nữa, nó cuối cùng cũng sẽ kết cục như thế này. Tất cả những gì đúng đắn của nó chẳng là gì so với những lầm lỗi nó mắc phải. Tất cả những căm ghét chai sạn đã chuyển thành một thứ tình yêu trong ngần và rực rỡ.

Đó là sai lầm đầu tiên của nó.

Beomgyu đã phải lòng yêu.

————

Vậy là chúng mình cũng đã đặt chân đến điểm cuối của câu chuyện rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người vì đã đi đến tận điểm kết thúc cùng mình nha 💛 Đây là chiếc fic thứ ba mình hoàn thành với tư cách là một translator, đương nhiên là không thể nào thiếu được sai sót rồi, mong mọi người có thể góp ý và thông cảm giúp mình nhen.

Về cảm nhận của mình sau một quãng đường rất dài về chiếc fic này, đó chính là tác phẩm có một cái kết rất thực tế. Mình đọc kha khá lời tranh cãi về cái kết này rồi, và thật lòng thì mình không nghĩ một cái kết HE sẽ phù hợp bậc nhất. Ừ đúng là, Taehyun có thể yêu Beomgyu và hạnh phúc mãi mãi. Nhưng một lời Taehyun đã nói khiến mình cảm nhận được sự đúng đắn ở cái kết SE này, đó chính là "Phân nửa mối quan hệ của chúng ta được xây dựng từ sự dối trá. Anh thậm chí còn chẳng muốn biết tôi từ giây phút đầu tiên, nhưng anh đã sẵn sàng hủy hoại trái tim của tôi rồi". It hits really hard, damn. Taehyun rất nặng lời với Beomgyu, nhưng phải, cậu nói đúng, và chúng ta không thể chối bỏ sự thật ấy.

Câu chuyện này cả hai người đều có những phần đáng trách.

Beomgyu đáng trách khi đã đem sự thù hận trút lên Taehyun, chứ em không đáng trách vì đã yêu Taehyun. Vì nếu như tình yêu này không bắt đầu từ sự hận thù, có lẽ cả hai đã có cho nhau một kết thúc thật đẹp đẽ. Beomgyu đã có được một tình yêu thật đẹp và ấm áp hơn tất thảy những mối quan hệ trước đó, chỉ tiếc là, một mối quan hệ xây dựng từ sự dối trá sẽ không trường tồn mãi mãi. Đáng lẽ em đã có thể tự mình thú nhận sự lừa dối này với Taehyun, chứ không phải là để cậu phải nghe thấy điều này từ một người vừa bị tổn thương tình cảm vì em. Có thể, khi đó câu chuyện sẽ rẽ lối sang một hướng khác.

Taehyun đáng trách khi đã để sự tổn thương của bản thân cướp đi suy nghĩ về tình trạng lưng chừng của Beomgyu. Không thể gọi là ích kỷ được khi Beomgyu đã là người đầu tiên cậu yêu, và em là người đầu tiên cậu trân quý nhiều đến nhường ấy, nhưng em lại là người đầu tiên phá hủy hết tất cả mọi thứ; nhưng trong một giây phút ngẫu nhiên nào đó khi mình mường tượng đến một viễn cảnh khi Taehyun mở lời nói chuyện về sự dối trá này với Beomgyu ở một bối cảnh có phần bình lặng hơn, và cậu vẫn thể hiện cho em thấy được rằng cậu sẽ vẫn yêu em thật nhiều dẫu rằng em đã phản bội lòng tin của cậu, mọi thứ có thể đã kết thúc thật tốt đẹp.

Dẫu sao thì, con người luôn luôn có những sai lầm, và không phải là sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Đó là những gì mình đã nghĩ khi đọc hết tác phẩm này. Chúng ta không có cơ hội thứ hai để thay đổi mọi thứ và cứu lấy những gì có thể. Một cái kết HE trong bối cảnh này sẽ có phần gượng ép và khó hiểu, chưa kể đến phần mở đầu câu chuyện đã đề cập 'Một khi tất cả năm trái tim ấy đều đục màu đi, họ nói rằng bạn sẽ không bao giờ có thể phải lòng một ai khác được nữa' thì không lý gì Beomgyu lại là một ngoại lệ.

Hình ảnh Taehyun tìm thấy Beomgyu là một cái vỏ vô hồn và phản ứng của cậu sau đó thật sự đã khiến mình thổn thức vô cùng, từng chi tiết được viết rất đẹp, rất trau chuốt và cảm xúc được đẩy lên cao trào tận cùng. Cái cách tình yêu của cả hai kết thúc bằng sự vụn vỡ ấy thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả. Beomgyu đã đánh mất cuộc đời của em, Taehyun đánh mất tình yêu của cậu và tình huống này dường như đang phản chiếu lại mối quan hệ trước đó của mẹ cậu và cậu. Nhất là khi nghĩ đến việc cậu đã từng phải chăm sóc cho bà trước đây và điều đó đã khiến cậu tổn thương ra sao, để rồi bây giờ cậu lại hứa rằng cậu sẽ chăm sóc Beomgyu dù em chỉ còn là một cá thể đang tồn tại. Thật sự tổn thương vô cùng, chưa kể đến những nhân vật khác cũng không thể tránh khỏi số phận nghiệt ngã này. Một Hueningkai đánh mất đi người mình yêu đầu tiên và cả người bạn thân của mình, cùng một Soobin đánh mất đi một trái tim và chỉ còn lại một trái tim độc nhất, đứng vào vị trí của Beomgyu từ khởi đầu của câu chuyện. Tan nát cõi lòng vô cùng.

Let that aside, it's been a roller coaster of emotion, literally. Mình rất muốn nghe cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong fic này đó, hãy để lại bình luận cho mình nha. Rất mong có thể gặp lại mọi người ở những chặng đường khác trong tương lai đó ❤

Salvia
Started: 16/11/2021
End: 15/09/2022
Thank you for everything ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip