-"Cảm ơn ý tốt của Tộc trưởng đại nhân, nhưng rất tiếc, ta không có thời gian, đúng hơn là với đám người rảnh rỗi các người"
Không ngoài dự đoán, Tobirama chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cậu rốt cuộc vẫn là sinh sau Madara 5 năm, não bộ có phát triển tốt thì kinh nghiệm cũng khó có thể bằng được.
-" Nếu Senju đối với Uchiha còn quá cảnh giác như vậy, tức là bằng mặt không bằng lòng, liên minh sau này khó có thể mà bền chặt. Đơn giản chỉ là ăn một bữa, không quá tốn thời gian, thuận tiện còn có thể kéo sát mối quan hệ của hai gia tộc, chính xác là một công đôi việc, ngươi thấy sao, Tobirama?"
Tên đầu nhím ấy rốt cuộc cũng trả lời, và đương nhiên, câu trả lời ấy thực sự khiến Tobirama phải nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý. Madara rất hiểu Tobirama, dĩ nhiên biết cậu không phải là kẻ dễ dàng để công sức của bản thân bị phí hoài, nhất là khi cậu là người đã rời bỏ tôn nghiêm mà xuống nước đề nghị với hắn ta về việc kết minh .
Trên bàn ăn, Tobirama sâu sắc cảm nhận ác ý từ thế giới tươi đẹp này. Bản thân đã bị dày vò đến như vậy thì cũng thôi đi, vô tình lại còn giật thêm cọng dây não nào của tên khốn Madara kia, báo hại cậu đến giờ vẫn chưa được về nhà, lại còn phải ngồi đây tiếp chuyện với hai tên dị nhân mắt khi đen khi đỏ, đúng là chẳng vui vẻ gì. Cũng may Tobirama không phải loại người quá kén ăn, miễn cưỡng vẫn có thể nuốt trôi vài món trên bàn, dù sao cậu cũng nên nạp một ít năng lượng sau từng ấy ngày rồi. Ngược lại, Madara cả buổi chỉ nhấm nháp vài miếng. Hắn mời cậu ăn căn bản không phải là muốn bàn chuyện hợp tác hay thắc mắc gì, chỉ là thấy người trước mặt có chút gầy, biểu cảm lại vô cùng xanh xao như thế, đoán chừng là vì lần đó độc dược vẫn chưa tiêu hết đi. Không biết vì lí do gì, hắn đột nhiên cảm thấy áy náy, hay đúng hơn là có chút đau xót cho thân thể ngày một bợt bạt của tên đầu sắt Senju kia. Tobirama từ bé đến lớn luôn cứng đầu như vậy, cậu vẫn luôn gượng ép bản thân phải chịu đựng mặc dù sức lực một chút cũng chẳng còn. Điều đó khiến Madara đau lòng, lại càng kích thích hắn tìm hiểu sâu về con người này hơn, về những gì cậu đã trải qua, rốt cuộc là đã đau khổ đến thế nào, mới có thể khiến một cậu bé đang độ tuổi 20, đáng ra phải là độ tuổi tỏa sáng, ương ngạnh với những ước mơ riêng của bản thân trở nên hiểu chuyện đến như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip