Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Konoha một buổi chiều rất đỗi yên bình, nhưng lòng người có lẽ vẫn chẳng thể nguôi ngoai đi giông tố, rối ren hỗn loạn đến lạ lùng. Mặt đất cằn cỗi dưới cái ánh nắng chiều ê chề in lên những vệt bóng đen dài, chồng chất. Hoàng hôn xuống rồi sao ?... Đẹp thật, nhưng cũng trễ rồi... Con đường mòn giờ đây vắng hẳn người qua lại, thế nào vẫn có một gia đình thân thể lấm lem bùn đất, vui vẻ dắt tay nhau cùng bước đi. Bọn họ cứ chìm đắm trong một trải nghiệm có lẽ rất đáng quý, trông thích thú đến nỗi tiếng cười nói rộn ràng của mấy đứa nhóc bên cạnh cất lên rất vang, ngây ngô hạnh phúc đến vô vàn, nhưng tình cờ cũng dội vào khoé tai con người đang lững thững đơn độc dưới cái nắng vàng hờ hững xinh đẹp ấy . Tầm nhìn thăm thẳm dõi vào hư không, vốn cũng chẳng có ý định quan tâm đến những thứ vô ích đó , vì thời thế dù sao cũng đã hoà bình, bọn nhỏ có thể vui vẻ như vậy là điều tốt, điều tốt....Izuna ngẩng mặt lên, để cho ánh nhìn được gột rửa dưới cảnh sắc yên đẹp của bầu trời, đột nhiên:

-Tanji, cẩn thận đó!

Đứa nhóc nhỏ nhất khơi mào rượt bắt nhau, rốt cuộc đã bị vấp chân mà té ngã. Mặt đất nhiều sỏi đá như vậy, cũng may Izuna nhanh nhẹn đã kịp thời đỡ lấy, nếu không e là đã có chuyện không hay xảy ra. Y để thằng bé trong tay đứng lại ngay ngắn, chưa kịp hỏi han đã bắt gặp một đứa nhỏ lớn hơn đang vội vã lao tới, thở dốc xen lời:

-Em không sao chứ? Có bị trầy xước không? Có đau ở đâu không? Tại sao lại chạy nhanh như vậy, anh đã nói là nó rất nguy hiểm mà! 

Anh trai của thằng bé bộ dạng vô cùng gấp gáp, nhanh chóng kiểm tra kĩ càng cơ thể cậu em Tanji kia, cho đến khi nó hoàn toàn chắc chắn rằng em trai mình không sao, lúc này mới có thể thở phào mà chú ý đến người đang âm trầm đứng phía trước, gập người kính cẩn nói:

-Izuna-sama! Cảm ơn ngài rất nhiều!

Dứt câu, cha mẹ hai nhóc cũng vừa kịp chạy tới, bắt gặp người cứu con mình là phó tộc trưởng Uchiha, sắc mặt lập tức tái xanh, lo lắng kéo lại đứa con nhỏ về đằng sau lưng, run rẩy cảm ơn Izuna. Không thể không nói, lời đồn Uchiha là ác quỷ thế này cũng thật là quá độc mồm rồi đi. Izuna chính là thần thái sáng sủa, con người lại còn nhẹ nhàng phóng khoáng như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì mấy cặp mắt cũng gọi là có chức năng đặc trưng mà tức khắc đã trở thành kẻ ác trong mắt mọi người, bảo sao ngay cả nii-san cũng phải e dè trước những cái mồm chua ngoa như thế. Thôi kệ, Izuna phẩy tay, chán ghét bỏ qua ác cảm với cái lời đồn chết tiệt đó, hiện tại đối diện với sự thành kính có chút sợ hãi kia cũng là vô cùng hài lòng rồi. Y khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn thằng nhóc có vẻ như là anh trai kia, xoa lên mái tóc sẫm màu nâu đậm, nhẹ nhàng tán thưởng:

-Còn nhỏ như vậy đã rất biết lễ độ. Cha mẹ nhóc hẳn là phước trạch vô cùng thâm hậu, mới có thể sinh được đứa con hiểu chuyện thế này.

-Ngài Izuna quá khen rồi, là con có phước mới được sinh ra từ cha mẹ, và còn có một đệ đệ rất đáng yêu nữa.

Đứa nhỏ nghe được lời khen nhanh chóng đã sáng lên gương mặt, thế nào vẫn giữ được phép tắc khiêm tốn mà trả lời Izuna. Đôi đồng tử nhỏ nhẹ dao động, như đã bắt gặp được một thứ thân quen gì đó, nhưng cũng không khiến Izuna giữ im lặng quá lâu, niềm nở tiếp lời: 

-Nhóc chắc hẳn là rất yêu quý đệ đệ mình, xem kìa, đều đã cười đến sán lạn cả rồi.

-Dạ, đệ đệ là một đệ đệ rất tốt, rất ngoan nữa! Con rất yêu quý em ấy!

-Vậy thì phải bảo vệ thật chu toàn em trai mình nhé. Nam nhân chỉ nói chẳng thể làm thì chính là một tên cặn bã, nhớ chưa?

-Dĩ nhiên! - Thằng bé bất ngờ cao hơn âm điệu, vui vẻ hồi đáp- Con sẽ bảo vệ đệ đệ, bằng bất cứ giá nào, cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, con cũng phải cố gắng để trở thành một shinobi mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được cha mẹ, bảo vệ được đệ đệ yêu quý của con nữa!

-Được, lời này của nhóc có ta làm chứng, sau này nếu có làm trái, chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Izuna thích thú dáng vẻ cương trực của đứa nhóc này, không do dự đã lập ra lời  thề chứng giám. Còn thằng bé cũng vô cùng tự mãn trước cái ánh nhìn say mê đấy của phó tộc trưởng khó tính Izuna , sau lại giật mình quan sát ba mẹ và đệ đệ sau lưng, dường như cũng đã nhận ra điều gì, quay về phía Izuna cười tươi mà nói:

-Dạ! Cũng đã trễ rồi, ngài Izuna, ba mẹ và đệ đệ đang chờ con, con không thể nói chuyện thêm với ngài nữa, ngài cũng nên về nhà sớm đi, Madara đại nhân có lẽ đang chờ ngài đó!

- Được, tạm biệt nhóc.

Đứa nhóc quay người, nắm tay đệ đệ cùng ba mẹ rời đi. Izuna chẳng hiểu vì sao cứ dậm chân đứng lại, day dứt dõi theo bóng lưng của gia đình ồn ào kia, thâm tâm cũng lại nổi lên một cảm xúc tiếc nuối đến lạ thường. Bọn họ cũng đã đi được một quãng rất xa rồi, tưởng chừng như đã thực sự khuất dáng, nhưng đứa bé tên Tanji đột nhiên quay phắt người lại, vui vẻ vẫy tay:

-Tạm biệt! 

Phó tộc trưởng Uchiha ngây người nhìn theo một nhà 4 người đang dần mờ nhạt đi dưới cái ánh nắng của chiều tà, dường như giật mình trước dáng vẻ ngây thơ của cậu em nhỏ, cũng quá đỗi bất ngờ trước sự hiểu chuyện của đứa nhóc gia huynh kia. Một kỉ niệm đẹp đẽ bất chợt ùa về, y và Madara nii-san.... trước đây cũng thường nắm tay nhau bước trên con đường mòn, cũng từng vui vẻ trò chuyện với nhau, và trong cuộc trò chuyện đó... gia huynh cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ y, sẽ luôn yêu thương y, bênh vực y. Bọn họ cũng đã từng lập ra rất nhiều những lời thề, tốt đẹp có, độc địa có, và Izuna Uchiha ngày đó cũng từng là một đứa trẻ niềm nở hoạt bát, chỉ là.... quá lâu rồi, gia huynh có lẽ cũng chẳng còn nhớ nữa rồi.... Izuna tiếc nuối lục tìm kí ức của bản thân khi còn bé, đã trải qua một quãng thời gian cực khổ đen tối thế nào, cuối cùng nhờ có gia huynh mà có thể tươi sáng trở lại thế nào, cũng có thể để lại cho y một lí do bám trụ lại cuộc đời nhạt nhẽo này. Cho đến giờ đây cũng coi như hưởng thụ lời hứa thực nghiệm, gia huynh y rất tốt, rất chu toàn, y tưởng chừng cũng có thể an nhàn sống một cuộc đời vô ưu vô lo, tiêu diêu tự tại, rốt cuộc lại vì quá đỗi ngây thơ mà lần nữa để vụt mất tia nắng duy nhất. Cho đến khi đã quá muộn để y cay đắng nhận ra, bản thân cố gắng đến thời khắc này, cũng là lầm đường rồi...

-Này, nếu ngươi cứ đứng ở đó mãi, đừng trách ta đạp ngươi ra chỗ khác đấy!

________________________________________________________________________________*Hạt bụi nào hoá kiếp thân au, việc thì nhiều mà không nỡ lòng bỏ truyện, tại au cũng hóng huhu. Chắc phải đợi qua con trăng này au mới lên truyện bình thường được, mn chịu khó đợi chờ tí nha, sr mn rất nhiềuuuuuuu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip