Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng ngót nghét được vài tháng kể từ khi Tobirama quyết định trở về. Cậu hằng ngày ngoài chăm chăm vào đống công việc ra, chính là mày mò nghiên cứu mấy nhẫn thuật mới, đến cả việc ăn uống cũng dần dần bị bác bỏ. Những mâm cơm được đưa đến hiếm hoi lắm mới bớt đi một vài phần, đa số đều là nguyên trạng mà nguội ngắt. Tobirama đương nhiên không phải là dạng tuyệt thực để nhận được thương hại của người khác, chỉ là cảm thấy thật quá dư thừa, suốt mấy ngày đều chỉ là uống nước suông, thời gian quá nửa đều dành để xử lí những chồng công văn định kì được gửi đến. Cuộc sống tưởng chừng yên ổn nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo trôi qua, dần dà cũng khiến Tobirama khép mình hơn, quanh đi quẩn lại chỉ ở trong khuôn viên của gia tộc, lặng lẽ, âm trầm như một chiếc bóng. Kì lạ rằng, điều đó khiến cậu cảm thấy khá tốt, gần như là vậy, chắc có lẽ vì bản thân cậu không còn cơ hội để thất vọng bởi những thứ xung quanh nữa. Tobirama trầm tư, bất giác muốn dạo quanh khuôn viên sau phòng một chút, liền ra ngoài cảm nhận lấy chút không khí yên bình mà tĩnh lặng, sau đó lại cúi người xem xét từng đợt hoa trắng tinh khiết đang hé nở. Là Tsubaki (*dịch ra là sơn trà trắng) do cậu thời gian rãnh rỗi đã quyết định trồng, cũng coi như tìm được cho bản thân ít thú vui nhàn hạ. Nhưng điều khiến cậu để tâm nhất là những bông hoa ấy luôn chỉ nở được một nửa, lại vội vàng héo úa, cuối cùng mang theo chút nuối tiếc mà rụng dần. . .

"Là do nước sao? " Tobirama thầm hỏi khi bàn tay vô tình chạm vào một bông Tsubaki rất đẹp. Là một màu trắng tinh khiết, so với các bông khác chính là vô cùng khác biệt. Cậu như cảm thấy sự sống từ bông hoa đó, lại cảm thấy như nó đang rất nỗ lực, trồi lên qua tầng lá dày đặc ấy mà vươn đến phía cao nhất có ánh mặt trời. Nhưng vẫn là chưa kịp đón lấy chút thành quả do nó cố gắng, đã ngậm ngùi ôm giọt sương nặng trĩu rơi xuống đất, trên cánh cũng điểm lại vài vết nâu thẫm, úa tàn. . .
"Phập! " Tiếng kunai phóng đến, xuyên qua khoảng không tĩnh mịch nơi nam tử tóc bạc đang trầm ngâm ấy, ghim chặt vào chiếc lá đang yếu ớt che lấy nụ hoa vẫn còn rất nhỏ. Tobirama không giật mình nghiêng đầu qua một bên, dễ dàng né tránh đòn tấn công sơ xài của kẻ địch, dáng vẻ ung dung cầm lấy thanh kunai vừa nãy, đem chiếc lá tơi tả trả lại cho nụ hoa bé bỏng kia, sau đó đứng dậy, lạnh lẽo mở lời:

-"Không cần chào hỏi lễ nghĩa như vậy đâu, Uchiha"

Phía trên cành cây có một vị thiếu niên khoác trên mình bộ y phục màu xanh thẫm, mái tóc phía sau được cột rất gọn gàng, nhanh nhẹn phóng đến gần nhất chỗ nam tử tóc bạc đang lên tiếng, nở nụ cười đáp trả:

-"Đây còn không phải lâu quá không thấy ngươi sao? Bọn ta đều là đang đợi ngươi đến họp việc, ngươi lại ung dung ở đây ngắm hoa vẽ cảnh, nhị đương gia đại nhân đây là quá khinh thường đối tác rồi đi? "
-"Đó là việc của các ngươi, ta sẽ không góp mặt, nếu có chuyện cứ gửi đến công văn, ta tự khắc tìm cách giải quyết, không cần phiền phó tộc trưởng đây đích thân đến tìm như vậy."
Nói rồi Tobirama quay bước vào thư phòng, dáng vẻ lãnh đạm gạt đi mấy lời nhảm nhí của tên Uchiha kia. Izuna là thấy đối thủ của mình có chút lạ, nếu như bình thường bắt gặp y xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ đem y nhấn chìm bằng thủy độn đi, hôm nay vì sao lại bình tĩnh đến đáng ghét như thế? Thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ mà. Y vừa nghĩ vừa chạy theo bước chân của tên bạch mao kia, định hỏi cho ra lẽ, nhưng mấy mươi câu hỏi đặt ra cũng chỉ nhận lại  tiếng gió vi vu thổi, đôi lúc còn là mấy tiếng thở dài. Cho đến khi nảy ra được gì đó, Izuna nặng giọng nói với người đang cắm mặt vào tờ giấy nhạt nhẽo kia, dường như có chút lưỡng lự:
-"Là Madara. . ."
-". . ."
Mặc dù vẫn giữ trạng thái im lặng, nhưng ánh mắt nâu đỏ kia đã di dời chú ý đến người đang lên tiếng, dáng vẻ như vô cùng thắc mắc. Rốt cuộc cũng bắt được quan tâm của tên địch thủ khốn khiếp kia, Izuna liền nhanh chóng tiếp tục:

-"Anh ấy nói đã lâu không thấy ngươi xuất hiện, sợ Senju xảy ra chuyện chẳng lành liền bảo ta đến xem xét một chút, tiện thể mang ngươi đến lầu Hokage bàn chuyện."
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tên bạch mao chết tiệt ấy, Izuna cũng chỉ bất lực mà trả lời đến vậy. Vì chính y hiện giờ cũng đang cùng Tobirama thắc mắc một câu hỏi, anh trai y từ khi nào lại quan tâm đến nhị đương gia Senju như thế? Lại còn bắt y đích thân tới gặp mặt mới có thể yên tâm. Bọn họ trước đây chẳng phải không xem nhau là địch cũng thề sống chết không đội trời chung sao,  tình cảm bây giờ thế nào lại tốt đến như vậy? Còn Tobirama sau khi suy xét một hồi cũng nhận thấy kẻ trước mặt là ngu ngốc tuân lệnh, hoàn toàn không có khả năng tìm được lí do. Vừa định từ chối liền nghĩ đến trường hợp tên đầu nhím ấy đang có âm mưu không tốt với Senju, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, để lại một thân ảnh khổ sở, vội vã chạy theo cái phi lôi nhẫn thuật chết tiệt kia của cậu mà đến lầu Hokage.

Tobirama sau khi đã đến nơi, nhanh nhẹn rảo bước trên hành lang rộng lớn. Đây dù gì cũng là lần đầu cậu đặt chân đến đây, hoàn toàn chỉ có thể dựa trên cảm nhận vô cùng chính xác của bản thân, theo hướng chakra quen thuộc di chuyển đến trước một căn phòng có cửa gỗ đỏ rất nổi bật, có lẽ là văn phòng làm việc của Hokage. Tobirama theo như suy đoán chuẩn bị mở cửa bước vào thì

-"Ngươi thật sự nên cân nhắc kĩ, đây là đem hạnh phúc cả một đời em trai ngươi ra đánh đổi, chẳng lỡ sau này xảy ra chuyện, trong tâm là không cảm thấy tội lỗi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip