Chương 65: Đừng nói cho Giang Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau công diễn lần thứ hai, lịch trình hàng ngày trở nên ngày càng gấp gáp hơn.

Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã luân phiên ghi hình lần loại trừ thứ ba, công bố vị trí thứ hạng, một lần nữa phân nhóm và nhật trình ra ngoài của một số thực tập sinh.

Một thứ bảy nữa lại tới, Cực Hạn phát sóng tập 7.

Trong một tập này nội dung chủ yếu gồm tư liệu thực tế về đại hội thể dục thể thao mà tập 6 chưa chiếu hết, tuyên bố tình hình thứ hạng của 36 vị thực tập sinh được thăng cấp, tư liệu thực tế đã qua biên tập trong nhật trình ra ngoài.

Một tập này vẫn do Đồng Nhận Ngôn chủ trì dẫn dắt.

Thầy Đồng vô cùng bất mãn với điều này, la lên đầu hàng với Bách Thiên Hành trước màn ảnh: "Cậu có bản lĩnh ăn tào phớ, mà không có thời gian chạy bốn tiếng cao tốc về quay chương trình à?"

Lời còn chưa dứt, ekip chương trình đã rất quen tay mánh khóe mà cho Giang Trạm màn ảnh 2 giây.

Thiếu chút nữa làm khán giả người hâm mộ chết cười: Các người sao có thể thấu hiểu thế hả!

Mà đến một tập này, vì số người bị loại gia tăng, thực tập sinh chỉ còn lại có 36 người.

Trong 36 người này, Giang Trạm xếp thứ hai.

Thời điểm tuyên bố thứ hạng của Giang Trạm, tất cả các thực tập sinh đều không bất ngờ, còn có một thực tập sinh ngồi ở ghế bị loại nhỏ giọng nói thầm: "Tớ cho rằng Giang Trạm sẽ hạng nhất cơ."

Đồng Nhận Ngôn nói với Giang Trạm: "Bạn cách hạng nhất còn thiếu một nấc nữa."

Giang Trạm đứng sau giá mic, cười cười.

Đồng Nhận Ngôn dẫn dắt: "Còn muốn lên thêm một nấc nữa không?"

Giang Trạm nâng tay, nắm lấy micro trên giá treo lơ lửng, vẻ mặt bình tĩnh: "Muốn ạ."

Hình ảnh trong video, tất cả các thực tập sinh đang nhìn hắn, Đồng Nhận Ngôn lộ vẻ khá bất ngờ: "Chưa thỏa mãn với hạng hai sao? Vừa rồi khi tôi hỏi các thực tập sinh khác, họ đều nói có thể tiến vào top 11 đã rất vui rồi."

Giang Trạm từ đầu đến cuối đều thong dong, hắn không hề che giấu, càng không có lời khách sáo, vẻ mặt kiên định: "Nếu như là hạng nhất, sẽ càng vui hơn."

Bởi vì câu nói này, Giang Trạm lại lên hotsearch.

Không chỉ bởi dã tâm của hắn đối với C vị, mà còn do câu này nói ra từ miệng hắn lại mang một vẻ như lẽ đương nhiên vậy.

Dùng lời của fan: Người đã quen với hạng nhất, khi đối mặt với vị trí thứ nhất đương nhiên sẽ muốn ra sức, bởi vì anh ấy vẫn luôn là hạng nhất.

Giang Trạm vẫn luôn là hạng nhất đứng nơi vị trí hạng hai, kiên định mà muốn bước lên một vị trí cao hơn nữa.

Thái độ tranh vị tích cực này mang đến sự khích lệ kích động cực đại đối với các fan, Trạng Nguyên tỷ tỷ một bên liếm màn hình một bên nỗ lực like bình chọn, thề phải đưa Giang Trạm lên C vị.

Thật là làm fan nhà xếp hạng nhất hiện tại bị dọa chết.

Đầu tư đầu tư đầu tư! Phải làm số liệu tăng lên! Đàn anh nhà các cô muốn C vị, nhãi con nhà chúng tôi cũng muốn có được không!

Hậu trường, 36 vị thực tập sinh một lần nữa phân nhóm, xác định sân khấu tiết mục.

Lúc này đây phân nhóm căn cứ vào thứ hạng like, các thực tập sinh trong top 6 là C vị của sáu đội lần này, thành viên còn lại dựa vào Center tự mình tuyển chọn, mỗi nhóm sáu người.

Đại sảnh phân nhóm, ekip chương trình vừa mới tuyên bố xong quy tắc phân nhóm, trong đám thực tập sinh đã có một vài bóng dáng lao ra, tất cả đứng đằng sau Giang Trạm.

Phí Hải, Ngụy Tiểu Phi, Kỳ Yến, Bành Tinh, Chân Triều Tịch.

Vừa đủ quân số.

Tùng Vũ xếp hạng sáu cũng làm Center giơ ngón tay với họ: "Nếu tôi ở đó còn đến lượt các cậu à!"

Cứ như vậy, sáu người thân nhau lập thành một đội.

Bài hát công diễn: <Kẹo bông>

Đúng vậy, chính là bài hát hot 10 năm, giai điệu ngọt ngào <Kẹo bông>.

Sáu trang hảo hán: ". . . . . . . . . . . . . . . . . "

Chờ demo vũ đạo dùng làm mẫu phát lên, trông thấy giáo viên vũ đạo trên màn hình nhảy đến là ngọt ngào, sáu nam sinh chỉnh tề trầm mặc.

Lại đợi đến khi tập nhảy riêng với giáo viên vũ đạo, làm một vài động tác đáng yêu --

Phí Hải ôm đầu: "A! Vì sao tôi lại phải nhảy điệu của nhóm nhạc nữ!"

Ngụy Tiểu Phi: "Căn bản không ngọt nổi!"

Kỳ Yến: "Thật sự quá nữ tính."

Bành Tinh: "Không nhảy nữa không nhảy nữa!"

Chân Triều Tịch: "Tôi cần bình tĩnh."

Giang Trạm: "Quàn lý biểu cảm của điệu nhảy này tôi thật sự không làm được."

Toàn đội tan vỡ.

Giáo viên vũ đạo phân tích cho bọn họ: "Điệu nhảy này chính là như vậy, kẹo bông mà, kẹo bông là cái gì? Đương nhiên phải mềm, phải ngọt, phải đáng yêu, phải thanh tân."

"Các cậu phải tưởng tượng các cậu là hoàng tử cưỡi bạch mã, trong đầu không cần có gì khác, cứ nghĩ các cậu ở trong một thế giới màu trắng, màu hồng, màu xanh, còn phải tưởng tượng các cậu đang cùng với công chúa yêu dấu, lúc này phải như thế nào? Dịu dàng! Dịu dàng! Dịu dàng! Phải dịu dàng hơn cả bông!"

Phí Hải: Chỉ muốn xén phắt cây bông, thắt cổ chính mình.

Những người khác: Xin hãy xén sáu cây.

Bản thân của vũ đạo thì ổn, động tác, vị trí đứng học đều rất nhanh, cũng rất đơn giản, khó chính là biểu diễn tứ chi, quản lý biểu cảm và sắc thái tình cảm thể hiện ra.

Giáo viên vũ đạo đánh giá họ: thân thể rõ ràng đều mềm mại, rõ ràng đều có thể nhảy, nhưng tư tưởng là thẳng, thẳng hơn cả sắt thép, một đám không phải là hoàng tử dịu dàng, tất cả đều là các đại lão gia cứng cỡ xi măng.

Sáu đại lão gia rất tự giác, biết không thể tiếp tục như vậy nữa, cố gắng điều chỉnh.

Giang Trạm còn hỏi mượn ekip chương trình cái ipad, sáu người vây lại xem một số video nhóm nam nhảy vũ đạo nhóm nữ trên mạng, học hỏi quản lý biểu cảm và tứ chi của họ.

Ngụy Tiểu Phi tổng kết: "Động tác phải mềm mại, biểu tình phải nhu hòa, tất cả sức mạnh cơ thể đều phải thu lại."

Giang Trạm hỏi Ngụy Tiểu Phi: "Cậu có nhảy được không?"

Ngụy Tiểu Phi: "Thật ra nếu là ở trên sân khấu, trình diễn đứng đắn thì cũng có thể nhảy, còn tập luyện riêng thì làm mấy cái không tốt cho lắm."

Nhưng không thể nào chưa luyện tốt dưới sân khấu đã trực tiếp lên đài được.

Cuối cùng Chân Triều Tịch có kinh nghiệm quay phim làm công tác cho mọi người: "Nhập diễn, nhập diễn biết không? Đem chính bản thân nhảy nhập vai."

"Lúc nhảy thì nghĩ, cả thế giới bổn hoàng tử là ngọt nhất!"

Cái này kỳ thực không dễ, hơn nữa đối với Giang Trạm thẳng như sắt thép mà nói, nhân vật phản diện u ám còn dễ hơn ngọt ngào ôn nhu.

Mà tiết mục đều đã xác định rồi, không thể không nhảy.

Giang Trạm liền bớt thời giờ đứng trước gương điều chỉnh một loạt biểu cảm, ngọt ngào, dịu dàng, trong trẻo, wink.

Làm mãi làm mãi làm mãi, không ngừng khống chế các động tác tinh tế trên khuôn mặt đạt tới hiệu quả mình mong muốn.

Sau khi quen rồi, chẳng những làm trước gương, mà lúc huấn luyện bình thường cũng thường xuyên làm với các thành viên cùng nhóm, để họ xem giúp.

Mọi người xem thử, đều cảm thấy cũng không tồi, nếu phải nói tốt đến chừng nào thì. . . . . .

Phí Hải: "Chẹp, cứ cảm giác còn thiếu chút gì đó."

Một bên khác, đoàn làm phim <Không đường truy đuổi> cũng sắp sửa tuyên bố những bức hình trong phim của Bách Thiên Hành.

Vai diễn phản diện như bọn bắt cóc tống tiền này, có khác biệt rất lớn so với các vai diễn Bách Thiên Hành nhận từ trước đến nay.

Bất kể là thiết lập nhân vật hay là về mặt diễn xuất, đều có tính đột phá càng lớn.

Chỉ là một tấm ảnh trong phim cánh tay quấn băng gạc dính máu, ngồi trên tảng đá, ánh mắt lạnh lùng trống rỗng dõi về phía màn ảnh mà thôi, thế nhưng quá đỗi hấp dẫn rồi.

Tuần đó, đoàn phim <Không đường truy đuổi> cũng dời trận tuyến từ Thành phố Điện ảnh đến Côn Minh.

Trước khi đi Côn Minh, phía đạo diễn trao đổi lại lần nữa với Bách Thiên Hành: "Không cần thế thân, có thể, phải không?"

Bách Thiên Hành: "Có thể."

Người của tổ dây cáp: "Có một phân đoạn rất nguy hiểm, đều là vách núi cao và dốc, dây cáp cũng không dễ đeo cho lắm."

Bách Thiên Hành: "Không dễ đeo cho lắm thì không đeo."

Người của tổ dây cáp bảo hộ sửng sốt, không ngờ có diễn viên quay phim đến liều lĩnh như vậy, đã nói rằng có nguy hiểm, địa hình cũng không tốt, liền cứ thế trực tiếp quyết định không đeo cáp bảo hộ như vậy ư?

Đạo diễn ngược lại chưa nói gì, ngẫm nghĩ: "Đến hiện trường rồi xem lại."

Trên đường cả đoàn chuyển đến Côn Minh, diễn viên chính Phó Tuyền Chu trêu Bách Thiên Hành: "Giờ cậu được đó nha, mới quay trở lại diễn được mấy hôm đã có hai CP rồi."

Bách Thiên Hành liếc hắn một cái: "Môn toán của anh không tốt cho lắm."

Phó Tuyền Chu bẻ bẻ ngón tay: "Một cái, hai cái, một cái, hai cái, đúng mà, là hai cái mà." Đoạn bồn chồn: "Chẳng lẽ còn có ba cái bốn cái?"

Bách Thiên Hành lại chỉ cười không nói.

Đợi đến Côn Minh, vào núi rồi, khảo sát địa hình trực tiếp, thấy vách núi dốc treo với bề mặt xung quanh trụi lủi, Cư Gia Tạ đi theo cùng trông mà không giãn nổi lông mày.

Cư Gia Tạ: "Không được, phải đeo cáp bảo hộ, quá nguy hiểm."

Bách Thiên Hành không cãi cọ với hắn, chỉ nói ba chữ: "Có thể quay."

Cư Gia Tạ nhiều lời hơn y hai chữ, hai chữ nhiều hơn đó cực kỳ có sức nặng: "Giang Trạm có biết không?"

Biết chuyện cậu hoặc là không quay phim, một khi đã quay phim thì đến độ không màng sống chết như vậy chứ?

Bách Thiên Hành nhìn Cư Gia Tạ, cười một cái.

Cư Gia Tạ: "Cười gì?"

Bách Thiên Hành hỏi hắn: "Anh đoán xem, nếu lùi về vài năm trước, Giang Trạm sẽ vì tôi mà không thi đại học A sao?"

Cư Gia Tạ ngưng lại, Bách Thiên Hành không nói thêm nữa, vỗ vỗ bả vai hắn, đi chuẩn bị.

Cư Gia Tạ quay đầu, nhìn bóng dáng Bách Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi.

Ngã xuống chết rồi cậu cứ làm quỷ nhìn Giang Trạm tái giá cho đáng đời!

"Vẫn tôi dẫn dắt, công diễn cũng là tôi? Vì sao chứ, Bách Thiên Hành lại đi ăn đậu hủ rồi?"

Tòa Tứ Phương, trong gian phòng họp nào đó truyền ra câu đùa của Đồng Nhận Ngôn.

Sau một lúc.

Đồng Nhận Ngôn: "Tại sao có thể như vậy? Quay phim nguy hiểm thế mà không làm biện pháp bảo hộ sao."

Đồng Nhận Ngôn: "Đù, cũng quá điên rồi, này cũng dám quay?"

Ngoài cửa, một đôi giày đổi hướng đi, rời khỏi phòng họp trên tầng.

Diêu Ngọc Phi vẻ mặt hời hợt, vừa đi vừa nghĩ.

Thì ra con người không phải lúc nào cũng thời thời khắc khắc đều gặp may như vậy, đi ven sông nhiều, thì ra sẽ thật sự ướt giày.

Diêu Ngọc Phi thực cẩn thận, cẩn thận hơn cả trong quá khứ.

Ăn trái đắng đóng mic cắt cảnh, cậu ta đã thấm rồi, trong khoảng thời gian này, cậu ta vẫn luôn cực kỳ thành thật.

Thời điểm bình tĩnh lý trí cậu ta đã từng hối hận, không nên đi khiêu khích Bách Thiên Hành, không nên đi ám chỉ cho Hà Vị Đồng. Bất kể là Bách Thiên Hành hay Giang Trạm, hiện tại có liên quan gì tới cậu ta?

Chờ Cực Hạn kết thúc, cậu ta sẽ không có dịp gì cùng xuất hiện với bọn họ nữa, tội gì chứ.

Nhưng mà mấy câu vừa mới nghe lén ngoài cửa phòng họp, lại làm cho đáy lòng cậu ta ẩn ẩn có một ý định gì đó.

C vị, hạng nhất, không thể là của người khác sao?

Nhất định phải là của Giang Trạm?

Ý nghĩ này nhẹ lướt thoáng qua trong đầu cậu ta, lóe một cái rồi thôi, thứ gì đó trong nội tâm lại bắt đầu rục rịch.

"Cậu nghe ai nói?"

"Tất cả mọi người đều biết đó, Mentor Bách quay phim bị thương, rất nghiêm trọng, không tới chủ trì công diễn được cơ mà."

"Thật á?"

"Đúng đấy, nếu không có chuyện gì, sao có thể tìm mentor khác chủ trì dẫn dắt."

Lần công diễn thứ ba sắp tới, một buổi sáng, tin tức liên quan đến việc Bách Thiên Hành quay phim bị thương truyền đến ồn ào xôn xao, tất cả các thực tập sinh đều đã biết.

Ngay từ đầu còn có người cảm thấy là giả, chờ ekip chương trình cho hay lần công diễn thứ ba tiếp tục là Đồng Nhận Ngôn chủ trì dẫn dắt, có giả đi nữa cũng có vài phần vẻ chân thật.

Ekip chương trình còn thấy lạ, ai lại truyền chuyện Mentor Bách bị thương đến tai các thực tập sinh bên kia?

Đây chẳng phải là truyền bá cảm xúc khủng hoảng hay sao?

Còn cần công diễn nữa hay không.

Ekip chương trình cấm thực tập sinh lén thảo luận, bảo mọi người nên làm cái gì thì làm cái đấy.

Phía Giang Trạm. . . . . .

Tổng đạo diễn cân nhắc mặt mũi Bách Thiên Hành, cộng thêm quan hệ quá mức của hai người--

Tổng đạo diễn tự mình nói với Giang Trạm: "Mentor Bách không sao, thời điểm quay phim xảy ra chút sự cố nhỏ thôi."

Giang Trạm không nửa chữ vô nghĩa: "Tôi xin nghỉ nửa ngày, sáng mai trở về trước 10 giờ."

Tổng đạo diễn: "? ? ?"

Bệnh viện phòng bệnh đơn.

Cư Gia Tạ ngồi bên giường, lau nước mắt một phen, ngẫm lại lại muốn khóc, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà lên án: "Cậu quả thực có bệnh, bệnh thần kinh! Tôi xui tận tám đời mới quen biết cậu!"

Cư Gia Tạ: "Ông đây đời này nếu có vết nhơ nhân sinh, tất cả đều là vì cậu!"

Cư Gia Tạ: "Đến một ngày nằm viện ghép stent tim, cũng là bởi vì cậu!"

Một tờ khăn giấy được đưa qua, trên cái tay nắm lấy khăn giấy có mấy chỗ trầy da, trên ngón út là một chiếc nhẫn ngón út bạch kim.

Bách Thiên Hành tựa trên giường bệnh, bình tĩnh nhìn Cư Gia Tạ khóc như chó: "Muốn nữa không?"

Cư Gia Tạ cướp khăn giấy sang, xì nước mũi, xì đến kinh thiên động địa: "Muốn!"

Bách Thiên Hành: "Tôi đang hỏi anh còn muốn khóc nữa không."

Cư Gia Tạ: "Khóc! Khóc chứ! Thị phạm khóc tang cho cậu! Cậu xem là được, nếu như cậu chết rồi thì tôi đây chính là nằm sấp trước linh đường của cậu khóc thế đấy!"

Bách Thiên Hành thở dài, tự biết đuối lý, không cãi lại.

Hai ngày trước, khi y quay một cảnh bên vách núi đá treo thì bị ngã một phát, trước khi quay đạo diễn lo lắng vấn đề an toàn, nên vẫn bắt y đeo một sợi dây thừng để phòng ngừa vạn nhất, tiếc là vô dụng, ngã quá mạnh, lăn xuống từ trên vách núi cao, rơi xuống trên một tảng đá nhô ra bên vách đá.

Vận may tốt, người không có chuyện gì lớn, chỉ là không thể đi lên được.

Đoàn phim không có bản lĩnh cứu người trong hoàn cảnh đặc thù, đành chạy xuống chân núi báo nguy, tìm dân bản xứ.

Bách Thiên Hành một mình ghé trên tảng đá, biết mình không chết được, xem như bình tĩnh, hô lên một tiếng bảo người gọi Cư Gia Tạ đến.

Cư Gia Tạ vốn đã sợ hãi ghé vào rìa vách núi nhìn xuống dưới, nghe thấy Bách Thiên Hành gọi hắn, đều sắp khóc luôn rồi.

"Tôi đây, tôi đây, tôi ở đây."

Giọng nói của Bách Thiên Hành truyền đến từ dưới vách treo, trống rỗng, có chút nhẹ, nghe còn bình tĩnh đến bất ngờ: "Đừng nói cho Giang Trạm."

Cư Gia Tạ bởi vì năm chữ này, Oa một tiếng khóc từ trong lòng ra luôn.

Sau sự việc càng nghĩ càng thấy hoảng hồn, đợi người cứu đi lên, Cư Gia Tạ hoàn toàn không kiềm được nữa, khóc đến choáng váng.

Mặc dù biết đây là sự mạo hiểm mà diễn viên sẽ phải cáng đáng, lại vẫn cảm thấy, Bách Thiên Hành quá mạo hiểm quá liều lĩnh.

Chuyện xảy ra rồi biết "đừng nói cho Giang Trạm", sao trước đó không cân nhắc cho kỹ đi!

Yêu đương cậu cũng phải còn mạng mới có thể yêu nhé!

Trái tim Cư Gia Tạ lần này đã bị đập cho tàn bạo, giảm thọ ít cũng phải ba năm, chờ Bách Thiên Hành kiểm tra xong ở bệnh viện, các chỉ số đều coi như bình thường mới hoàn toàn yên tâm.

Nhưng người thì không được xuất viện sớm như vậy, dù sao cũng nằm úp sấp trên tảng đá ở vách treo quá lâu, mất nước quá độ, muốn xuất viện còn phải hai ngày nữa.

Cho dù thoạt nhìn Bách Thiên Hành hiện giờ không có gì khác biệt với lúc bình thường. Cũng không làm gì khác, chỉ nằm trong phòng bệnh, phim không cần quay nữa, cứ ngày ngày cầm điện thoại lướt lướt.

Cư Gia Tạ mới đầu còn thấy kỳ: "Giờ cậu lấy đâu ra nhiều thứ để lướt vậy? Ngày nào cũng ôm cái di động lướt Weibo."

Bách Thiên Hành tựa đầu giường, chống chân, giọng điệu chậm rì rì: "Anh không hiểu đâu, yêu đương nơi đất khách đều vậy cả."

Cư Gia Tạ: "? ? ? ? ?"

"Không đúng," Cư Gia Tạ lơ mơ: "Lúc cậu rơi xuống đụng trúng đầu à? Ai yêu đương với cậu? Cậu mới đến giai đoạn thổ lộ mà cũng được sao?"

Bách Thiên Hành vừa lướt di động vừa bình tĩnh nói: "Thấu chi trước tương lai, cái này gọi là khoản vay."

Lạy hồn mẹ nó khoản vay yêu đương! ?

Cư Gia Tạ: "Ai đồng ý? Cậu đơn phương?"

Bách Thiên Hành: "Giang Trạm của tương lai."

Cư Gia Tạ: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Bác sĩ, ngài khám lại cho bệnh nhân này với, xem có phải thật sự bị rơi ngu rồi không.

Bách Thiên Hành không phải rơi ngu, chỉ là do rảnh quá, không có chuyện gì làm, lật xem Reuter làm việc của Giang Trạm trên fansite, Weibo.

Chắc là không về kịp lần công diễn thứ ba được rồi, chờ xuất viện, phim bên này còn phải quay tiếp, lần sau trở về không biết là khi nào.

Thật kỳ diệu, ngoại trừ lúc đầu mới rơi xuống chỗ đó thoáng run sợ trong lòng một chút, thời gian còn lại, Bách Thiên Hành đều rất tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Y cũng không để ý nhiều chuyện ngã ở vách treo, ngập tràn trong lòng đều là chuyện sau này, đều là tương lai.

Mong Giang Trạm không biết chuyện, đừng để ảnh hưởng đến công diễn của cậu ấy, vốn dĩ đã không có chuyện gì, cũng không nhất thiết phải làm cậu ấy lo lắng.

Chờ sự việc qua đi, cho dù có biết, đó cũng không còn gì để lo nữa rồi.

Bách Thiên Hành vạch kế hoạch hay lắm.

Thời điểm nằm úp sấp trên vách núi treo, liền nghĩ xong hết tất cả rồi.

Đương nhiên, bởi vì lúc ấy nằm sấp xác thật là rất nhàn, y còn phát tán ý nghĩ mà từng ngẫm rằng, nếu như Giang Trạm biết được, có thể vì lo lắng mà cố ý tới đây không.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thời gian không đủ, thứ tư sẽ ghi hình công diễn lần ba, đi một lượt về một lượt, phải uổng phí mất bao nhiêu thời gian.

Còn phải suy nghĩ cho các thành viên khác cùng cả tập thể. Một người đi rồi, biểu diễn của cả nhóm làm thế nào đây?

Bách Thiên Hành bất kể là khi ở dưới vách treo hay là hiện tại nằm trên giường bệnh, chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy không thể nào.

Huống chi, Giang Trạm căn bản không biết.

Bách Thiên Hành tiếp tục lướt di động.

Lướt lướt, một cái Weibo xuất hiện ở quảng trường siêu thoại của Giang Trạm:

Các học muội! ! ! Giang Trạm ở sân bay! Còn có cả Phí Hải, Ngụy Tiểu Phi, Kỳ Yến, Bành Tinh, Chân Triều Tịch nữa! ! !

Định vị: Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip