Chương 17: Comment hot nhất: Vì . . . . . . . tình yêu? [Kinh hãi rớt cằm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Blog official bắt đầu từ bảy giờ tối đã đăng liên tiếp hai bài trên weibo, tất cả đều liên quan đến Bách Thiên Hành.

@Cực hạn thần tượng: Mang theo giấc mơ, giương buồm trở lại. Anh ấy chính là đại Mentor #Cực hạn thần tượng#, @Bách Thiên Hành, Mentor Bách.

! ! !

Bách Thiên Hành! ! !

Bách Thiên Hành vậy mà thật sự đã trở lại!

Là thật! Là thật!

Không phải đang nằm mơ! ! ! Không phải đang nằm mơ! ! !

Khu comment phát điên luôn rồi, hoàn toàn không ngờ tới họp báo truyền thông của <Cực hạn thần tượng> tháng trước mở ra, vị đại Mentor cuối cùng vẫn luôn chưa xác định đó lại chính là Bách Thiên Hành.

Lượt share, comment, like đều lấy tốc độ không thể đo lường điên cuồng tăng lên.

[Bách Thiên Hành! Anh còn biết trở về sao!?]

[Nam thần --!]

[Bách! Bách! Bách của chúng ta rốt cuộc đã về!]

[XXX thực xin lỗi, nam thần của em trở về rồi, em phải trèo (tường) về đây.]

[XX thực xin lỗi, nam thần của em trở về rồi, em phải trèo về đây.]

[Bách! ! Anh rốt cuộc cũng tái hôn với con showbitch này rùi sao!]

[Bách Thiên Hành, ly thân một năm nay, anh có biết tôi phải vượt qua thế nào không!]

[Vậy nên đây là hoãn về hưu à?]

[Ngỗng, cậu có thể mời Bách Thiên Hành quay lại, cậu là bố tôi, bố Ngỗng!]

[Bách Thiên Hành! Tuyên truyền! Nhận thông cáo! Quay phim! Đại ngôn! Anh không cần kiếm tiền không cần nuôi một gara xế xịn sao hả, anh mau trở lại làm việc đi!]

. . . . . . .

Không bao lâu sau, blog official phát weibo thứ hai --

@Cực hạn thần tượng: #Cực hạn thần tượng# blogger nghe nói Mentor Bách @Bách Thiên Hành hôm nay đến phòng ký túc thăm hỏi nhóm học viên rồi, ăn cơm cùng học viên (hâm mộ), còn kiểm tra phòng ngủ của học viên (mắt ngôi sao), mau đến xem gif kiểm tra phòng ngủ hôm nay nào.

Sáu chiếc ảnh động, toàn bộ là ảnh đơn của Bách Thiên Hành.

Tấm thứ nhất, Bách Thiên Hành áo xanh quần đen, đi vào từ ngoài cửa đại sảnh tòa nhà, đẹp trai mà không mất đi khí chất nổi bật.

Tấm thứ hai: Bách Thiên Hành đứng trước CCTV, hai cánh tay chống bàn, nhìn màn hình.

Tấm thứ ba: Bách Thiên Hành đứng nghiêng, hơi nâng cằm, nhân viên công tác đang Chỉnh lại mic trên cổ áo giúp y, ống kính đến gần sát, Bách Thiên Hành liếc nhìn thoáng qua, cong môi cười nhẹ một chút.

Tấm thứ tư: Bách Thiên Hành ngồi trước bàn ăn, trước mặt bày hộp cơm, đang nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Tấm thứ năm: Bách Thiên Hành cầm biên bản kiểm tra phòng ký túc trong tay, sải bước chân dài, khí tràng mãnh liệt đi từ xa tới.

Tấm thứ sáu: Bách Thiên Hành vừa đi vừa cúi đầu nhìn di động trong tay, không biết nhìn được cái gì mà nở một nụ cười rất nhẹ, bỗng nhiên nâng mắt, ý cười ngưng lại trong đáy mắt, cảnh cáo mà nhìn về phía ống kính.

Khu cmt: ! ! ! ! ! !

[Aaaaaaaaaaa!!!!!]

[Bách Thiên Hành! Bách Thiên Hành!]

[Chính anh ấy! Chính là anh ấy! Người đàn ông mà toàn bộ showbiz cộng lại hormone cũng không nhiều bằng anh ấy!]

[Tui đi chết đây! Quá hoàn cmn hảo! !]

[Chồng ơi! ! Chồng! ! Chồng em cuối cùng cũng trở lại rồi! ! ! Tái hôn đi chồng! !]

[Nhẫn ngón út! Nhẫn ngón út! Thấy cái gif cuối cùng kia không? ! Là nhẫn ngón út! Không có kết hôn lén lút cũng không hề sinh con! !]

Đêm hôm ấy, trong top 10 hotsearch, Bách Thiên Hành một mình chiếm bốn cái.

#Bách Thiên Hành hoạt động trở lại#

#Bách Thiên Hành tham gia Cực hạn thần tượng#

#Bách Thiên Hành nam thần hormone#

#Bách Thiên Hành nhẫn ngón út#

Cư Gia Tạ nằm ở nhà chuẩn bị đi nghỉ phép, lướt đến top 3 hotsearch thì thấy có thể lý giải được, Bách Thiên Hành mà, mức độ này là xứng đáng.

Mãi cho đến khi người đại diện lớn họ Cư buồn bực mà nhìn thấy cái hotsearch cuối cùng.

#Bách Thiên Hành nhẫn ngón út#

Cư Gia Tạ: Ừ? Nhẫn ngón út thì làm sao?

Cư Gia Tạ search cụm từ này, thấy được weibo có liên quan đến hotsearch này trên quảng trường hotsearch.

@Vương Phao Phao mất liên lạc với P thần online: tới tới tới, các đồng chí, tôi phổ cập khoa học về chiếc nhẫn ngón út trên tay Bách Thiên Hành cho mọi người một chút nào.

Sáu năm trước, Bách Thiên Hành làm người phát ngôn cho Cartier châu Á, Cartier làm ra một chiếc nhẫn ngón út định chế duy nhất trên thế giới, tặng cho Bách Thiên Hành, chiếc nhẫn màu bạc ở giữa có hoa văn này, là phía official có ngụ ý: Tình yêu không nói ra.

Chiếc "Tình yêu không nói ra" này Bách Thiên Hành từ sáu năm trước chưa từng đeo qua, trường hợp nào cũng không đeo, lần này trở về lại đột ngột đeo vào.

Mọi người có thể lớn mật suy đoán một cái lý do vì sao.

Ảnh minh họa: Sáu bức ảnh chi tiết chiếc nhẫn từ các góc độ khác nhau, ảnh chụp cut ra từ trong gif phóng đại chiếc nhẫn Bách Thiên Hành đeo, tấm gif thứ sáu mà Cực hạn thần tượng đăng tải.

Comment hot nhất: Bởi vì . . . tình yêu? [kinh hãi rớt cằm]

Cư Gia Tạ: ". . . . . . . ."

Mà đối với những chuyện này, nhóm học viên đang ở ký túc sắp bắt đầu một tuần huấn luyện khép kín căn bản không nắm được rõ ràng.

Vào lúc kiểm tra phòng ngủ họ đã nộp công cụ truyền tin một lần rồi, lại gặp phải một lần kiểm tra đột kích lúc cơm tối.

Tất cả mọi người mở vali mở túi ra, kiểm tra lại một lần nữa, tất cả các sản phẩm điện tử như di động, pad vân vân trộm giấu đi đều phải nộp lên toàn bộ.

Không nộp lên mà tự mình cất giấu cũng không sao, sẽ có nhân viên quản lý phòng ngủ cầm máy thăm dò kim loại lục soát từng phòng một.

Cả tòa ký túc tiếng oán than dậy đất, nhưng đây đã là quy định bắt buộc phải tuân thủ.

Giang Trạm cũng mới biết, thì ra tất cả mọi người đều không chỉ mang theo một cái di động, thiết bị điện tử lén giấu đi gộp lại từng bó từng bó to.

Theo như lời Tùng Vũ nói thì: em mang năm cái di động, vì sao? Chẳng phải là vì một cái để mình chủ động nộp lên, bốn cái khác để giấu đi lén dùng sao, thu hết rồi còn dùng cái rắm?

Đầu năm nay không có di động không có mạng sống sao nổi?

Đợi đến đại hội động viên buổi tối, một trăm học viên có ít nhất một nửa tinh thần ủ rũ.

Phòng huấn luyện không có ghế, tất cả học viên ngồi dưới đất, tổng đạo diễn chính mình khích lệ sĩ khí: "Đều đừng ủ rũ nữa, các bạn muốn lướt điện thoại, sau này có thể lướt cả đời, nhưng chương trình này, sân khấu này, các bạn nhiều nhất cũng chỉ ở lại ba bốn tháng. Thời gian mấy tháng , có thể thay đổi cuộc đời của một số trong các bạn, như vậy vẫn chưa đủ để các bạn tạm thời buông di động xuống sao?"

Cả phòng huấn luyện đột nhiên yên tĩnh lại.

Giang Trạm ngồi ở trong các học viên, ngẩng cao đầu nhìn tổng đạo diễn.

Tổng đạo diễn: "Mấy đứa nhỏ các cậu, vẫn còn quá trẻ, không biết nhân sinh cần phải biết nắm bắt, mỗi một cơ hội đều phải nắm chắc lấy, còn ở nơi này hi hi ha ha, than thở trời đất."

Tổng đạo diễn: "Đều quên hết rồi sao? Các bạn đến đây không chỉ là quay chương trình ca hát nhảy múa, các bạn là muốn được nổi tiếng."

Ai cũng không nghĩ đến, ngay từ đầu đại hội động viên, tổng đạo diễn đã nói trắng hết ra như vậy.

Toàn thể học viên lặng ngắt như tờ, lẳng lặng mà nghe.

Tổng đạo diễn: "Được rồi, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, các bạn nhớ kỹ cho tôi một điều, trong lúc tham gia chương trình này, không có gì quan trọng hơn biểu hiện của chính các bạn. Lướt di động, có thể khiến biểu hiện của các bạn tốt hơn không? Có di động, cho dù các bạn đã biết số lượng lượt like của mình, thì sao? Các bạn lướt điện thoại có thể thay đổi cái gì?"

Tổng đạo diễn: "Cho nên, đều nghe kỹ cho tôi, trong lúc tuyển tú, có thể không dùng di động thì không dùng di động, đem lực chú ý toàn bộ tập trung hết lại cho tôi. Các bạn cần biết chuyện gì, ê-kip chương trình tất nhiên sẽ cho các bạn biết."

Buổi đại hội động viên này bắt đầu ngay với lời khuyên giải hết nước hết cái lại uy nghiêm của tổng đạo diễn.

Lúc sau, lần lượt là các thầy cô tổ thanh nhạc, tổ vũ đạo, tổ trang phục hóa trang tạo hình, tổ sân khấu, tổ VJ giới thiệu về các bộ phận chuyên môn có liên quan.

Cuối cùng, một chị gái là nhà sản xuất tổng kết động viên mọi người.

"Tóm lại, sau này bất luận là quay chụp hằng ngày, luyện nhảy, sân khấu công diễn, đều sẽ vô cùng vất vả, bởi vì thời gian cực kỳ chặt chẽ, đối với rất nhiều người các bạn mà nói, đều là một lần khiêu chiến."

"Nhưng mà không phải sợ, các bạn còn có chúng tôi, còn có rất nhiều nhân viên công tác hậu trường, chúng tôi sẽ giúp các bạn, các bạn có vấn đề gì đều có thể đến tìm chúng tôi để giải quyết."

"Hơn nữa chính xác mà nói, các bạn có thể thông qua phỏng vấn để lên chương trình này, đã thật sự cực kỳ cực kỳ may mắn."

"Tôi nói như vậy, không phải là thổi phồng chương trình này của chúng tôi tốt đẹp bao nhiêu, dù sao vẫn chưa phát sóng mà, tình huống cụ thể rất khó nói."

"Tôi muốn nói là nền tảng mà các bạn đã đến rất tốt, có Tencent đảm bảo cho các bạn lưu lượng. Lại đặc biệt may mắn, gặp trúng Bách Thiên Hành trở về làm Mentor."

"Các bạn không có di động, cho nên không biết, ngay buổi tối hôm nay, vừa mới đây thôi, Mentor Bách của các bạn một mình lên bốn cái hotsearch, còn đều xếp hạng top 10."

"Có Mentor Bách ở đây, các bạn còn lo không có ai chú ý show này sao."

Chị gái sản xuất nói như vậy, cả phòng luyện tập bốn phía nổi lên âm thanh vang dội --

"Oa, Bách Thiên Hành chính là Bách Thiên Hành!"

"Mentor Bách quá tuyệt vời!"

"Đi theo Mentor Bách uống rượu ăn thịt!"

Chị gái nhà sản xuất: Cho nên, đều phải có niềm tin, đều phải chăm chỉ hơn, được không?"

Đám thanh niên cất giọng gào lên "Được --!"

Buổi tối trở về ký túc xá.

Tùng Vũ lại bắt đầu hóng hớt: "Không có di động, không biết bốn cái hotsearch của mentor Bách tối nay là cái gì nhỉ, tò mò quá đi mất."

Giang Trạm: "Còn có thể là gì, đoán cũng đoán được mà, chắc chắn là 'Bách Thiên Hành trở lại' 'Bách Thiên Hành tham gia Cực hạn thần tượng' kiểu vậy."

Tùng Vũ: "A! Mình khi nào mới có thể giống như Mentor Bách, một tối lên bốn hotsearch đây."

Ngụy Tiểu Phi: "Đủ hot là được."

Tùng Vũ: "Cũng đúng."

Đám học viên rốt cuộc nghênh đón huấn luyện khép kín kỳ hạn bảy ngày.

Trong bảy ngày này, ê-kip chương trình rõ ràng cấm học viên tự tiện rời đi, cũng cấm người ngoài dò hỏi, tất cả học viên phải nghe theo sắp xếp.

Nội dung của huấn luyện khép kín cũng rất là phong phú.

Thanh nhạc, hát nhảy, hình thể, cảm giác ống kính, biểu hiện sân khấu, thậm chí còn có bài giảng lý giải trên sân khấu và sau hậu trường, những ứng đối trực tiếp khi phát sinh việc ngoài ý muốn trên sân khấu, cùng với quản lý cân nặng, khống chế ăn uống, v.v...

Tất cả mọi thứ, với Giang Trạm mà nói, đều là mới lạ mà bỡ ngỡ.

Không chỉ có thế, bậc thầy p ảnh có nửa chân trong giới fans Giang Trạm, rốt cuộc trong ngày đầu tiên huấn luyện khép kín tận mắt chứng kiến hiện trường fans của Bách Thiên Hành.

Đại khái là vào buổi chiều, lịch học Vocal kết thúc, nghỉ ngơi hai mươi phút.

Giang Trạm vốn nghĩ định về phòng ký túc đổi đôi giày, thuận tiện để lát nữa tập nhảy, mới vừa đi ra khỏi phòng huấn luyện, đã bị Phí Hải túm lại: "Nào nào, đi xem náo nhiệt."

Giang Trạm: "?"

Phí Hải: "Đi nào."

Phí Hải dẫn đường, không đi thang máy, trực tiếp đi thang bộ, tới chỗ thang bộ rồi, người đã không ít, Giang Trạm vừa nhìn, một đám thanh niên toàn bộ ghé vào cửa sổ chỗ quẹo vào cầu thang.

Giang Trạm: "Làm sao thế?"

Phí Hải: "Xem đi rồi biết."

Hai người đi lên trên nửa tầng nữa, tới bên cửa sổ chỗ quẹo vào, Phí Hải ra hiệu Giang Trạm nhìn xem bên dưới tầng.

Tầm mắt Giang Trạm xuyên qua tấm kính màu xanh lam, xem phía dưới, không thấy gì cả.

Phí Hải: "Anh sát ra ngoài một tí, nhìn lại xem."

Giang Trạm tới gần tấm kính, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này đây, hắn cuối cùng cũng thấy được --

Bên dưới tòa nhà, tất cả đều là người.

Giang Trạm sửng sốt, thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi Phí Hải: "Tiếp ứng?"

Phí Hải có chút bất ngờ: "Anh à anh ngay cả tiếp ứng cũng biết? Ở nước ngoài lên mạng trong nước không ít ha."

Giang Trạm: "Tôi không chỉ biết tiếp ứng, tôi còn biết fans của Bách Thiên Hành tên 'MBJJ'."

Phí Hải không phải Tùng Vũ, không biết nhiều như thế, nghe Giang Trạm nói 'MBJJ' lại sửng sốt một chút: "Cái gì?"

Giang Trạm: "Mộc bạch (木白) Bách (柏), Mộc bạch tỷ tỷ (Mù bái jiějiě), MBJJ, chính là tên gọi của fans Bách Thiên Hành."

Phí Hải: "Vãi, sao em cảm giác anh còn biết nhiều hơn em."

Giang Trạm đương nhiên là biết nhiều hơn Phí Hải, dù sao thì fan thâm niên như Vương Phao Phao cũng là người môi giới kinh doanh đơn hàng ảnh của hắn.

Ở giới fans, sẽ không có chuyện gì bạn học Vương Phao Phao không biết.

Đáng tiếc là, ngay tại giờ phút này, ngay tại trong ngoài tòa ký túc xá này, Giang Trạm với ai cũng không biết, hai người "bạn tốt" qua internet bọn họ, giờ phút này khoảng cách thẳng đứng cũng chỉ khoảng mười tầng mà thôi.

Giang Trạm ở trên tầng, Vương Phao Phao ở dưới tầng.

Giang Trạm dán bảng tên trên lưng, vừa mới học xong lớp thanh nhạc; Vương Phao Phao đang cầm một tấm tiếp ứng, vừa mới đi cùng nhóm fans tỷ tỷ này, hô xong một lượt khẩu hiệu mới.

"Bách Thiên Hành! Chỉ đeo nhẫn ngón út! Sao coi là đàn ông!"

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip