Chap 39: Bảo vệ bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook tỉnh dậy thấy mình đang ở một ngôi nhà xa lạ. Đầu cậu đau như búa bổ, tay chân bị trói chặt, xung quanh tối mịt làm cậu càng sợ hãi hơn.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, qua ánh sáng lờ mờ bên ngoài cậu mới thấy Kim Taehoon đang bước vào. Ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang giận dữ.

"Anh muốn gì?"

"Anh chỉ muốn chúng ta ở cạnh nhau thôi."

"Kim Taehoon anh điên rồi."

Kim Taehoon cười ghê rợn, Jungkook sợ hãi lùi về sau. Kim Taehoon cúi người nắm chân cậu kéo về phía mình.

"Anh còn điên hơn được nữa đấy, vì vậy em tốt nhất đừng chọc giận anh."

Căn phòng lại quay về trạng thái yên lặng, sự yên lặng này thật sự đáng sợ, nó như đang nuốt chửng cậu từng giây từng phút. Đáng lẽ ra lúc này cậu phải ở lễ đường cùng người mình yêu chứ không phải nơi lạnh lẽo này.

_

Phía hôn lễ cũng hỗn loạn không kém, khách mời đã về gần hết, chỉ còn lại vài người. Kim Taehyung liên tục gọi điện cho hắn ta nhưng không có ai bắt máy, tuy vậy hắn vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi điện.

Một lúc sau đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy, không để tốn thời gian, hắn lên tiếng ngay.

"Jungkook đang ở đâu?"

"Đương nhiên là ở cạnh tao rồi."

"Kim Taehoon anh muốn gì, tại sao lại bắt em ấy?"

"Jungkook là của tao, tao chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi."

Cuộc gọi chỉ đến đó là ngưng, hắn cố gắng gọi lại nhưng số máy đã không còn tồn tại. Khi nãy vì quá gấp gáp nên không kịp xác định vị trí. Giờ đến cả vị trí của cậu hắn cũng không biết thì nói gì đến việc tìm kiếm. Jungkook lại đang có thai, lỡ như Kim Taehoon làm chuyện gì ảnh hưởng đến cậu và hai em bé, hắn nhất định không nể tình anh em.

Bà Kim đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc điện thoại, không nói được lời nào, bà bật khóc khi biết những gì con trai mình làm, đứa con trai mà bà tự tay nuôi lớn sao lại trở thành người như vậy.

Kim Taeha theo lời anh trai cho người tìm ra chiếc xe của hắn ta. Kết thúc cuộc gọi với bên cảnh sát, nó đi đến chỗ hắn ngồi mà thông báo, Kim Taehyung gật đầu một cái rồi lặng lẽ đi ra một góc. Đang mải suy nghĩ thì từ phía sau có ai đó đặt tay lên vai nó, Song Hayoon hai mắt đỏ ửng nhìn người trước mặt mình.

"Đã tìm thấy Jungkook chưa?"

"Vẫn chưa."

"Tất cả là tại tôi, nếu lúc đó tôi ở lại cạnh cậu ấy thì đã không xảy ra chuyện này."

"Không phải tại cô đâu mà, đừng khóc nữa."

Nó ôm cô vào lòng dỗ dành, cô gái này bình thường mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra rất dễ khóc. Lúc nãy còn định giữ sức để chụp hoa cưới, ai ngờ gặp phải chuyện này, rõ ràng là ngày vui giờ lại thành như vậy.

Bên này Park Jimin ủ rũ không kém gì bọn họ, dù Min Yoongi đã nói sẽ tìm được cậu nhưng y vẫn không khỏi lo lắng. Jung Hoseok và gã cũng cho người của mình tìm kiếm, chỉ là giữa Seoul rộng lớn này biết tìm Kim Taehoon ở đâu.

"Min Yoongi, sẽ tìm được Jungkook mà đúng không?"

"Chắc chắn tìm được, em đừng quá lo lắng."

"Khi nào tìm được cậu ấy, anh nói tôi biết được không?"

"Sẽ nói với em."

Kim Taehyung nhìn xa xăm về phía thành phố lúc về đêm. Hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc nhanh chóng tìm thấy cậu, chắc giờ này cậu và hai em bé đang rất sợ, người làm ba như hắn lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đây.

"Mày thật sự vô dụng vậy sao Kim Taehyung?"

_


Jungkook ngồi trong căn phòng khi nãy, mắt nhìn vào mảng tối trước mặt đã được một lúc, em bé trong bụng như cũng sợ hãi, liên tục đạp vào bụng ba nhỏ.

Vì hai tay đang bị trói nên không thể vuốt ve em bé được. Nước mắt trào ra hai bên khoé mi, cậu thật sự sợ lắm, lỡ như cả đời này không gặp lại hắn thì cậu biết sống thế nào đây?

Kim Taehoon ra ngoài mua cơm trở về, thấy cậu ngồi khóc hốt hoảng chạy đến, đặt vội hộp cơm xuống cái bàn gần đấy, hắn ta đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

"Tránh ra, đừng động vào tôi."

"Anh lúc nãy đã nói gì em không nghe rõ hả, đừng chọc giận anh."

Cậu không hề sợ mà quay mặt sang hướng khác. Sự im lặng này khiến hắn ta khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn cởi trói giúp cậu rồi đưa hộp cơm đến trước mặt.

"Hôm nay tạm thời ăn cơm hộp, ngày mai anh sẽ bảo người giúp việc nấu cho em."

"Mang thứ này ra khỏi mắt tôi, cả anh cũng biến đi cùng nó đi."

Kim Taehoon nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình, lực tay càng lúc càng mạnh làm cậu nhăn mặt.

"Ăn hay không thì tùy em, giờ anh ra ngoài trước, tối nay sẽ về ngủ cùng em."

Jungkook buồn nôn khi nghe mấy lời này, hắn ta là loại người gì mà có thể nói ra mấy lời trơ trẽn như vậy.

Khoảng chừng ba tiếng sau bụng cậu bắt đầu sôi lên. Nhìn hộp cơm nguội lạnh bên cạnh lại càng tức giận mà hất thẳng nó xuống đất. Tay dù được cởi trói vẫn không thể làm được gì, tất cả cửa trong phòng đều bị khoá chặt, tìm kiếm cả buổi vẫn chẳng kiếm ra thứ nào sắc nhọn hay tương tự.

_


Đêm đó khi đang tìm cách thoát khỏi, cậu nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiếng chân càng lúc càng gần làm cậu hoảng hốt quay trở lại giường, nằm xuống giả vờ ngủ.

Kim Taehoon thấy người đã ngủ mới đi đến nằm xuống bên cạnh, tay ôm eo kéo cậu vào lòng. Jungkook giật mình mở mắt, vội đẩy hắn ta ra khỏi người mình. Như đến đỉnh điểm của sự tức giận, Kim Taehoon đè chặt cậu xuống giường.

"Buông tôi ra."

"Em định chống đối anh tới cùng phải không?"

"Cả đời này tôi không bao giờ phục tùng anh đâu, trừ khi tôi chết."

"Jeon Jungkook, là em ép anh."

Hắn ta không nói không rằng, vùi đầu vào cổ cậu mút mát làm đỏ một mảng da thịt, Jungkook sợ đến chảy nước mắt, tưởng như sắp buông xui tất cả thì nhìn thấy lọ hoa bên cạnh, cậu đưa tay đẩy lọ hoa vỡ tan tành rồi lấy mảnh vỡ đưa đến gần cổ mình.

"Em định làm gì?"

"Anh cứ thử làm đi, tôi sẽ chết trước mặt anh cho anh xem."

"Jungkook, em bình tĩnh lại đã, anh không động vào em là được chứ gì."

"Anh ra ngoài, RA NGOÀI CHO TÔI."

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, cậu vội quăng mảnh vỡ xuống đất, cổ hằn một đường máu đỏ tươi nhưng không cảm thấy đau chút nào. Đi nhanh đến khoá cửa lại, hai tay run run lau giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má.

"Taehyung ơi, em chỉ có thể bảo vệ bản thân được một lúc thôi, em không biết có thể chịu đựng đến lúc nào nữa."








End chap 39

😔😔😔






mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip