Chap 26: Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầm lấy "bé mỡ" núng nính trên tay, Jeon Jungkook không khỏi buồn phiền. Cơ bụng săn chắc lúc trước bị thay thế bởi mấy cái bánh kem với mấy hộp sữa chuối rồi.

Dáng người thon thả trước kia đâu không thấy mà chỉ thấy trong gương là một cục tròn ủm. Kim Taehyung nuôi người ta kiểu gì mà mới vài tháng thôi đã lên tận mười ký.

Ý nghĩ giảm cân chợt loé lên trong đầu nhưng rồi nhanh chóng biến mất vì trong bụng cậu còn có em bé nên không thể làm vậy. Cơ mà nếu ăn ít lại một chút thì không sao đâu nhỉ, đợi Taehyung về hỏi ý kiến là được.

Chiều đó khi hắn về nhà đã thấy cậu ngồi trên giường nhìn mình với khuôn mặt niềm nở. Nghĩ rằng bé bầu lại đói, hắn đi đến định bế bé bầu xuống lầu ăn chút gì đó nhưng bị cậu kéo ngược lại ngồi xuống giường.

"Taehyung ơi."

"Hửm, anh nghe."

"Anh có thấy em béo không?"

Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu, véo cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm rồi bóp bóp cái bụng tròn tròn, như vẫn chưa cảm nhận được gì, hắn nhích đến bế cậu lên, có nặng gì đâu nhỉ, cứ tưởng bế không khí trên tay ấy.

"Không béo đâu, nhìn em hơi mập mạp một tí thôi."

Jungkook tổn thương lần một.

"Ý anh là em có vẻ lên ký."

Jungkook tổn thương lần hai.

"Dù lên mười ký thì em vẫn đẹp mà."

Jungkook tổn thương toàn tập.

Hắn biết mình nói sai liền đánh vào miệng một cái. Cái miệng này thường ngày ăn nói hoa mỹ lắm mà sao hôm nay lại như vậy. Thấy bé bầu thất vọng nằm quay lưng với mình, hắn bắt đầu lo lắng.

"Anh xin lỗi bé bầu, không phải anh chê em đâu."

"Hức...hức..."

Nghe thấy tiếng thút thít càng làm hắn hoảng loạn hơn.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc có được không."

"Anh...hức...anh chê em béo."

Nói đến đây Jungkook oà lên khóc dữ dội. Người ta tủi thân gần chết còn nói người ta béo nữa, cái đồ vô lương tâm này sao có thể thẳng thừng vậy chứ. Kim Taehyung không nói lời nào mà chỉ ngồi đấy lau nước mắt cho người nhỏ, đến khi nghe thấy tiếng nấc mới dám lên tiếng, bình thường nếu nghe thấy âm thanh này thì cậu đã ngừng khóc rồi đấy.

"Nghe anh cái đã nhé, người có thai béo lên là chuyện bình thường mà phải không, vả lại anh cũng đâu cần em phải thon thả hay gì đâu chứ, chỉ cần em khoẻ mạnh là được."

Ngẫm nghĩ một lúc cậu mới chịu quay lại đối mặt với hắn, môi chu ra hờn dỗi, nước mũi chảy tèm lem cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Thật hả?"

"Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

"Tại em sợ Taehyung thấy em béo sẽ không còn thích em nữa, xung quanh anh toàn mấy cô chân dài eo thon thôi, em làm sao mà bằng."

Thì ra đây mới là lí do cậu giận hắn đây sao, thật là tới giận dỗi cũng đáng yêu hơn người ta. Càng ngày hắn càng thích cậu đến không dứt ra được.

"Ai nói không bằng, bé bầu của anh còn đẹp hơn mấy cô gái kia đấy."

"Thật không?"

"Cần anh thề luôn không?"

"Thôi khỏi."

Chỉ cần biết bao nhiêu là đã đủ rồi, Taehyung không chê cậu là được. Nhưng nói gì thì nói sau hôm nay phải ăn ít lại một chút, chắc là không ảnh hưởng gì đến em bé đâu.

Thế là sau hôm đó cậu bắt đầu bước vào chế độ giảm cân. Giảm đâu không thấy chỉ thấy bản thân ngày càng mũm mĩm hơn, Kim Taehyung cứ mua mấy món ăn bắt mắt làm cậu không ăn không được, còn có bà Kim mỗi ngày đều làm mấy món thơm ơi là thơm bảo người ta làm sao cầm lòng. Sau hai tuần giảm cân thì bé bầu của chúng ta đã tăng thêm ba ký.

Cũng vì chuyện đó cậu đã tự hứa với lòng hôm nay không ăn thêm món nào của hắn nữa.

Kim Taehyung vui vẻ mang bánh kem mà bé bầu thích nhất đi vào, ai ngờ cậu đã ngủ từ lúc nào. Đi đến xem thử mới thấy ngón tay người kia cứ gãi gãi xuống nệm, hai mắt thỉnh thoảng hé ra xem thử tình hình, vừa nhìn đã biết giả vờ ngủ.

"Anh có mua bánh kem mà em thích nhất đấy."

Người kia vẫn nhất quyết không nói gì.

"Có dâu tây này, bánh kem vừa mềm, vừa thơm lại còn béo nữa."

Cái lưỡi đỏ hỏn liếm miệng một cái, tay đưa xuống xoa xoa bụng nhỏ, hình như có chút đói rồi.

"Em ngủ rồi sao? Vậy anh ăn một mình vậy, tiếc thật."

Nói rồi hắn mở cửa bước ra ngoài, qua một lúc lâu không thấy ai bước ra, lần này có lẽ cậu đã hạ quyết tâm. Chỉ là hắn không biết trong phòng có người đang nằm ôm gối với bộ mặt ỉu xìu, nghĩ đến bánh kem là bụng lại kêu, giờ muốn ngủ cũng chẳng tài nào ngủ được.

Chờ đến khi tất cả mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ cậu mới rón rén đi xuống lầu mở tủ tìm bánh. May là hắn chưa ăn miếng nào nên bé bầu tha hồ mà ăn.

Đang ăn ngon lành bỗng nhiên đèn trong bếp bật lên, Kim Taehyung khoanh tay tựa người vào tường nhìn cậu. Jeon Jungkook miệng còn dính kem không nói được tiếng nào chỉ biết cười hì hì.

"Làm gì đó?"

"Em...em...đói quá Taehyung ơi."

Hắn bật cười trong sự bất lực, đi đến đỡ cậu lên ghế ngồi còn bản thân vào bếp làm vài món.

"Jungkook muốn ăn gì nào?"

"Hmm...em muốn ăn mì."

"Được."

"Thêm trứng nữa."

"Được."

"Cả thịt bò nữa được không?"

"Đương nhiên rồi."

Đáp ứng yêu cầu của bé bầu, hắn chăm chú nấu vô cùng cẩn thận, từng món từng món đều được bỏ vào, hai mắt cậu bây giờ đã sáng rực, chân đung đưa mong chờ món mì của ba lớn em bé.

Bát mì vừa đem ra Jungkook đã ăn một hơi hết sạch, hắn chỉ mới đi vào pha sữa một lát trở ra nhìn thấy bát mì trống trơn. Đưa ly sữa cho cậu uống, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh, tay không quên vuốt vuốt lưng bé bầu vì sợ người ta sặc.

Jungkook chồm người hôn lên má hắn một cái, trong phút chốc hắn như đơ ra vì nụ hôn đó.

"Thưởng cho Taehyung đấy."

"Hay thưởng cái khác đi."

"Đồ biến thái."

Cả hai trêu đùa qua lại rồi quay ra cười hì hì làm người nào đó đứng một góc nhịn không được đành quay về phòng. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gương mặt đằng đằng sát khí, chỉ là đến cả người đó cũng không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu khi thấy hai người họ hạnh phúc.







End chap 26

Anh Kim quá đáng nha 🤣🤣🤣







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip