Completed Ida X Aoki Nhat Ky Quan Sat Con Nguoi Cua Mametaro 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
06.

"Ngày mai phải đi gặp Aoki, nói rõ với cậu ấy."

Cậu chủ đưa tôi về nhà, từ xa xa tôi nhìn thấy có người ngồi trước cửa nhà, lập tức sủa vài tiếng rồi chạy vọt lên trước.

"Sao thế, Mametaro?" Cậu chủ bị tôi kéo đi, lảo đảo suýt ngã, cũng nhìn theo hướng tôi nhìn, người ngồi trước cửa rõ ràng là người trong lòng của anh ấy, một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lớp khăn quàng cổ, vừa ngồi đợi vừa lơ đãng nhìn xa xăm.

Tôi phải nói những lúc cậu ấy im lặng thật sự rất đẹp, đẹp như một bức tranh vậy.

Cậu chủ bước chậm lại, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, "Aoki."

"Mình để quên đồ ở nhà cậu." Aoki ngượng ngùng chu môi nói, đang cố tìm ra một lý do cho sự xuất hiện đột ngột này của mình. Đại khái là muốn nói, cậu không định mời mình vào nhà sao?

Trước khi tôi kịp lao về phía Aoki, cậu chủ đã dẫn cậu ấy về phòng như mọi ngày.

Trong trò chơi lần này, có vẻ cậu chủ lại là người yếu thế hơn. Đồng hồ đếm ngược hết giờ, trên màn hình hiện ra một chữ "WIN" thật lớn kèm theo âm thanh chúc mừng, Aoki giống như vừa bỏ được gánh nặng trong lòng, tươi cười vươn vai, "Một tuần này mình phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt như địa ngục, nên mình cũng muốn cho cậu nếm thử cảm giác thất bại giống mình."

"Cậu... Không phải cậu không muốn bị mình trêu chọc nên mới giận dỗi tránh mặt mình sao..." Cậu chủ đặt điều khiển xuống, ngập ngừng hỏi.

"Mình không muốn bị mấy trò đùa ngốc nghếch của cậu xoay như chong chóng nữa." Aoki giơ ngón trỏ và ngón cái, vừa cười vừa tinh nghịch làm động tác ngắm bắn, "Vậy nên mình quyết định sẽ thay đổi để cứng rắn hơn."

"Mình... Mình gần đây đã nghĩ kỹ rồi." Mỗi khi do dự cậu chủ lại vô thức đan hai tay lại với nhau, "Mình thật sự thích cậu."

"Hả?"

"Mình nói là mình thật sự thích Aoki."

"Nhưng cậu không có dấu hiệu nào là thích mình cả, lại còn thích trêu chọc mình, có phải coi mình là đồ ngốc không..." Aoki quay mặt đi, đáy mắt lóe lên một tia sáng nhỏ.

"Bởi vì mình muốn xem phản ứng của cậu... Khi cậu ngại ngùng hai lo lắng đều rất đáng yêu." Cậu chủ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Bình thường anh ấy cũng thẳng thắn như vậy, khi nói những lời này còn có thêm một chút lực sát thương vô hình, "Mỗi lần nhìn thấy những vẻ mặt này của cậu, trái tim mình lại đập rất nhanh. Mình sẽ không cảm thấy như vậy với bạn bè bình thường đâu."

Chuyện này...

Có cần nói trắng ra như vậy không?

Aoki không nói nên lời, đỏ từ vành tai đỏ đến cả mặt, điều khiển cũng không cầm chắc nổi, biến thành một chiếc nồi hấp di động, vội vàng chạy đến bịt miệng cậu chủ, "Được rồi được rồi mình biết rồi, cậu không cần nói nữa!"

Cậu chủ nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, "Nói cách khác, mình thích cậu, nhưng mình lại không biết biểu đạt sao cho đúng."

Ý của anh ấy là, đây là lần đầu hai chúng ta yêu, mình sẽ học cách ở bên cậu, làm cho cậu vui vẻ.

Xem ra tuy rằng cậu chủ rất ngốc, nhưng cũng có lúc rất tỉnh táo.

Có gì đó lặng lẽ tan ra giữa hai người họ, giống như một dòng sông băng tan chảy trong gió xuân.

Ngày đó cậu ấy để anh đi cùng dưới một tán ô, hiện giờ bọn họ lại nắm tay cùng nhau vượt qua một rào cản nhỏ của cuộc sống.

07.

Vào ngày sinh nhật của cậu chủ, Aoki tặng anh một chiếc vòng cổ cho chó.

Sau khi mở gói quà, anh cầm chiếc vòng này trừng mắt nhìn tôi trong hai phút.

...Cậu chủ, chẳng lẽ anh nghĩ cậu ấy tặng nó cho để cho anh đeo.

Mặc dù mỗi người có sở thích riêng, nhưng mà..

Tôi không biết nên nói gì.

Rõ ràng là anh nói với cậu ấy không cần tốn tiền mua quà sinh nhật tặng anh nên cậu ấy mới đổi sang mua cho tôi.

Tại sao ngày nào tôi cũng phải đeo kết tinh tình yêu của hai người ở trên cổ?

Tôi không thể phản kháng, mỗi lần chủ nhân dắt tôi đi gặp Aoki đều sẽ bắt tôi đeo chiếc vòng này.

Mỗi lần nghĩ đến là tôi lại ngứa răng.

Đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình.

Tôi muốn cắn người.

Thời gian cứ thế tôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, học kỳ đầu của cậu chủ cũng đã qua một nửa.

Sau khi hai người họ xác định tình cảm, hai người bạn của họ, cũng là hai người lần trước đến nhà học nhóm, cũng thông báo đã bắt đầu hẹn hò.

"Lại thêm một người nữa bị hạ gục rồi." Aoki sau khi biết tin liền kích động gào thét ầm ĩ, "Cậu ta là người yêu ghét rõ ràng, nếu ngay từ đâu đã không có hứng thú thì chắc chắn sẽ không thèm để ý, chắc chắn sau này sẽ trở thành một người chồng quản vợ rất nghiêm."

"Đúng vậy không...?"

"Đúng vậy, cậu ta chính là một người rất ngay thẳng." Aoki gật đầu đồng ý với quan điểm của chính mình, quay sang vuốt ve tôi, 'Mày nói xem có đúng không, Mametaro?"

Nhưng tôi là một chú chó trước sau như một, vừa mở miệng là sẽ cắn cậu ấy.

Đối với học sinh trung học, bên cạnh chuyện tình cảm, nhiệm vụ học tập vẫn là quan trọng nhất. Năm sau sẽ tốt nghiệp cấp ba, việc thi lên đại học vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của họ.

Thành tích học tập của cậu vẫn rất tốt, nhưng người chính thức hẹn hò với anh sau khi giải quyết hiểu lầm — Aoki lại có chút lo lắng. Sau khi nhà trường phát cho mỗi học sinh một tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học, cậu ấy lại càng lo lắng hơn.

Với tính cách của Aoki, những gì ở trong lòng cậu ấy đều được viết hết trên mặt, cho dù cậu chủ có chậm tiêu đến mấy cũng có thể dễ dàng nhận ra.

"Mọi người đều rất quan tâm đến tương lai của bản thân..." Aoki buồn bã gãi đầu, "Mình đã từng nghĩ xem mình muốn trở thành người như thế nào chưa?"

Có chút lo lắng.

"Ida, cậu đã quyết định sẽ thi vào trường đại học nào chưa?"

Cậu chủ đồng ý nghe cậu ấy kể về lịch sử đen tối của cậu ấy với những giấc mơ bị chế nhạo, không những không chê cười cậu ấy mà còn tha thiết an ủi, hai cái đầu chụm lại với nhau cùng viết viết vẽ vẽ, vùi đầu nghiên cứu về các trường đại học.

"Ida, tuy rằng thành tích của mình kém cậu rất nhiều, nhưng mà..." Aoki dụi mắt, ngửa người về sau, nói thầm, "Mình rất muốn được có mặt trong cuộc sống tương lai của cậu."

"Mình nghe thấy đấy nhé." Cậu chủ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Aoki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip