Lichaeng Minh Oi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời tờ mờ sáng một chút Thái Anh đã đánh thức Lisa nằm ngủ bên cạnh, cô mơ màng nhìn em rồi lại trùm chăn phủ lên đầu, cô buồn ngủ lắm mà em cứ phá hoài, không phải là cô lười biếng mà là vì đêm qua má Phác khi không lại đi ngủ với tía Phác, bình thường má Phác sẽ ngủ ở giữa cả hai, hôm nay để lại Lisa ngủ cạnh bên Thái Anh, làm tim cô như có gắn thêm đôi chân cứ chạy nhảy không ngừng, Lisa không tài nào chợp mắt nổi, Thái Anh ngủ rồi mà cô vẫn thức để ngắm nhìn em.

Người gì đâu mà kể cả khi ngủ cũng dễ thương muốn chết.

"Dậy đi Lệ Sa, đi hái thuốc, hôm qua mấy người hứa hôm nay đi với tui mà."

"Ưm...một lát nữa được không Thái Anh? Tôi buồn ngủ quá."

"Đi sớm về sớm, chiều nay tui dắt đi bắt cá ngoài ruộng."

"Thật không?" Lisa hé mắt nhìn em.

"Thiệt, bắt xong nướng luôn ngoài ngoải."

"Đi."

Thái Anh cười cười nhìn Lisa đi rửa mặt, người gì đâu mà dễ dụ quá vậy không biết, em gói theo đồ ăn cùng nước cho vào cái giỏ, mở cửa nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, trời buổi sáng thật lạnh, Thái Anh mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn cảm thấy run người, hôm nay sẽ hái nhiều một chút để mấy ngày sau rảnh rang dắt Lisa đi chơi đâu đó, vết thương của cô cũng đã khỏi hẳn, tiếng Việt Nam cũng học được ít nhiều nên đi gần gần chắc cũng không ai để ý.

Hai người đi sâu vào rừng một chút, Lisa đi trước với con dao rựa trong tay chặt bớt mấy nhánh cây đưa ra tránh làm người đi phía sau quẹt trúng, Thái Anh đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay lại không thấy loại thuốc mà em đang tìm.

Mặt trời ngày càng lên cao, tiếng chim hót líu lo làm không gian ban nãy vốn tĩnh lặng thêm chút rộn ràng, tay Thái Anh thoăn thoắt hái mấy loại cây thuốc nam cho vào giỏ, Lisa thì đứng một bên nhìn em hái thuốc, lâu lâu lại đưa lên mũi ngửi rồi nhăn mày, cô lấy cái khăn trên vai giúp em lau mồ hôi.

"Cảm...ơn..." Thái Anh ngại ngùng.

Mọi việc rất bình thường, nhưng Thái Anh ngại ngùng chính là bất thường, nếu là như mọi ngày thì em sẽ nghiêng đầu né đi, em không cho Lisa làm vậy đâu, em bảo không thích xài chung khăn, vậy mà hôm nay lại còn cảm ơn cô. Lisa cũng lấy làm lạ liền cất giọng hỏi em.

"Nay Thái Anh lạ vậy? Bị ma ám hả?"

"Nói tào lao, ở đây là rừng đó, nói quở người ta theo."

"Đừng hù dọa tôi, ở Thái Lan còn mấy chuyện hơn nữa." Lisa nhún vai.

"Hay quá ta, không sợ hả?"

"Sợ gì mấy cái đó, tôi chỉ sợ Thái Anh giao tôi cho bọn thực dân Pháp."

"Tui bóp cổ mấy người giờ, giao xong nhà tui cũng mệt mỏi."

Lisa cười cười giúp em phủi bớt bụi trên rễ của mấy cây thuốc rồi cho vào giỏ, mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng bắt đầu gắt gỏng, cô lấy cái nón lá đội trên đầu đưa cho em, da Thái Anh trắng như bông bưởi nếu mà để dưới ánh nắng lâu sẽ bị đỏ ửng, như vậy Lisa xót lắm.

Thái Anh đối với sự quan tâm của cô cũng không còn bài xích, không hẳn chấp nhận nhưng cũng không từ chối, em biết cô chỉ là muốn tốt cho em.

Từ xa truyền đến nhiều tiếng bước chân, Thái Anh cắn môi mình cố gắng nghe thật kĩ, thật xui xẻo nếu như đụng phải lính Pháp ở đây, cả hai đều là con gái, mà bọn chúng lại hay giở trò xằng bậy. Em bỏ vội mấy cây thuốc đang cầm trên tay vào giỏ, nắm tay Lisa rời đi, cô chỉ kịp ú ớ rồi nhanh chân theo em.

Nấp vào một bụi tràm lớn, em nép sát người vào Lisa, sát đến mức Thái Anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô phả lên gương mặt mình, thôi rồi, Thái Anh lại đỏ mặt.

"Nè, mấy người né đầu qua kia xíu đi." Em nhỏ giọng thì thầm vào tai Lisa.

"Không được, chỗ này nhỏ quá." Cô méo mặt đáp lại.

Thái Anh thở dài dời tầm mắt đi nơi khác, thôi thì không quan tâm thì lòng sẽ tịnh, người gì đâu mà nét nào ra nét đó, được gái như vậy bảo sao tía lại không cưng.

Lisa nghe được tiếng thở dài của em lại nghĩ rằng Thái Anh đang không thoải mái vì sự chật hẹp, cô dùng hai tay nhấc bổng em lên ngồi vào lòng mình, làm Thái Anh bất ngờ đến mức không kịp vùng ra thì đã ngồi lọt thỏm vào lòng cô, hai tay Lisa ôm lấy Thái Anh từ phía sau, cằm tựa lên em nói nhỏ.

"Như vậy sẽ đỡ mất không gian."

Thái Anh đến thở mạnh cũng không dám, chỉ thu lu ngồi gọn trong lòng Lisa, em vân vê mấy ngón tay mình, gương mặt ngại ngùng giấu dưới lớp nón lá.

Tiếng nói vang vang làm cả hai cùng nín thở, tay Lisa siết chặt lấy Thái Anh vào lòng mình, cô muốn che chở em, dù chẳng biết lý do là gì nhưng Lisa chỉ muốn che chở cho em. Toán lính Pháp hằng ngày đều đi lùng sục những người lén lút chống lại bọn chúng, người vô tội đi vào rừng gặp chúng cũng bị chúng bắn chết, chúng thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Cô nín thở khi bọn chúng đến ngày càng gần, trong tay Lisa siết chặt con dao, cô sẽ liều chết với chúng nếu bị phát hiện.

"N'oubliez pas de regarder attentivement, si vous voyez quelqu'un, vous le tuerez." (Nhớ tìm thật kĩ, thấy đứa nào là giết đứa đó.)

"Je ne peux pas laisser de côté les enfants vietnamiens." (Không được bỏ sót bất kì đứa Việt Nam nào.)

Em khó chịu nhăn mặt, sao mà em ghét tiếng nói của bọn chúng quá, chỉ nghe đến thôi thì lòng em lại sục sôi lửa hận. Lisa tuy đề phòng nhưng lại không quên để ý đến Thái Anh, cô dùng tay bịt lấy tai em, thôi thì để cô thay em nghe những điều không hay.

Lisa thở phào nhẹ nhõm khi đám lính Pháp đi xa hơn, lúc này mới khều khều Thái Anh.

"Thái Anh, bọn chúng đi rồi."

"Hả? Ờ...cảm ơn Lệ Sa."

"Có gì đâu."

Cô phủi phủi quần mình đứng dậy, Thái Anh cầm cái nón lá che bớt đi khuôn mặt mình, em chạy đi trước khi bị Lisa bắt gặp. Cô cũng chỉ cười cười đi theo em, Lisa biết Thái Anh ngại rồi.

"Thái Anh ơi, đợi tôi với."

"Đi nhanh lên, trời mà trưa hơn nữa là nực lắm."

"Chạy mệt lắm đó, đi chầm chậm thôi."

"Kệ tui, mấy người không đuổi kịp thì bị lạc là ráng chịu, tui hỏng biết đâu đó."

"Người gì đâu mà ghét ghê, ngại mà cũng dễ thương nữa."

Thái Anh trong lòng thầm mang Lisa ra mà mắng nhiếc, suốt ngày cứ khen em xinh rồi dễ thương, bước chân em ngày một nhanh hơn, trời trưa rồi còn phải về nấu cơm cho tía má, chiều còn dắt Lisa đi bắt cá, Thái Anh ngày càng để tâm đến Lisa hơn rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip