Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn bây giờ chỉ cần xem ông ta làm trò gì , ông ta cười tít mắt khi thấy "viên thuốc đó" nhanh tay bóp miệng em thọt thẳng vào trong cuống họng . Ông ta thích thú dãy đành đạch lên rồi giật chiếc thắt lưng tạo ra thành tiếng cuồng bạo. Thân hình nhỏ bé yếu ớt bị những sợi dây thừng trói chặt đến chày cả da thịt , thuốc dần dần ngấm vào bên trong, người em bỗng nóng rực , tiếng thở dốc vang vẳng , mồ hôi bắt đầu tiết ra nhiều hơn. Khuôn mặt đỏ bừng bừng ánh mắt rưng rưng sắp khóc, ông ta đã đến mức giới hạn rồi kéo sặc tia xuống lộ ra "cái thứ" to bự đó, cả hội trường vẫn im ắng không ai nói một lời nào. Chỉ có một mình gã đứng ngồi không yên
"Mày sao đấy??"
" Không có gì"
Sắp đến tiết mục đặc biệt , ông ta chạm mạnh vào vai em
"Aaaaa" giọng nói yếu đuối van xin ông ta "còn zin à?" Ông ta cười quái đản định bỏ cái thứ đó vào vòm họng cậu thì.. "Xin lỗi ngài! Món hàng này đã được đặt cọc trước"
"Thằng nào to gan dám lấy đi con mồi của tao"
"Là Tao" gã ảm đạm ngồi nói
" Con nít ranh mới 20 mấy tuổi , mày không xứng với món hàng này đâu. Thằng Ranh Con"
Ông ta tiếp tục chê bai gã một cách thậm tệ, gã xầm mặt xuống đứng khỏi ghế ngồi hạng Vip. Đôi chân dài, chiếc dày được ma sát với nền kính *cạch*
Tiến gần đến khán đài, gã không nói gì lại gần cậu nhưng đàn em ông ta đứng vay quanh
"Haha Kim Taehyung mồm còn hôi sữa về nhà bú sữa mẹ mày đi haha"
Gã vỗ tay hai phát nguyên hàng vệ sĩ đứng thành hàng súng lục chuẩn bị nhắm bắn , ông ta run rẩy. Gã nhếch mép cười
" Ông muốn nói gì nói nốt đi , vợ con ông cũng đang ở đây"
"Ba ơi.. " bà mẹ chạy lại bịt mắt đứa con nhỏ
" Taehyung coi như tôi nhờ cậu"
Gã thì thầm vào tai ông ta
"Đã đến lúc nhận lại hậu quả mà ông đã gây ra rồi , Hoon à" Gã vỗ bốp bốp vào mặt ông ta
Tay gã ngón tay cái chỉ xuống, đi ôm em hướng vào bên trong dùng ánh mắt điều kiện đàn em. Gã nói khẽ vào tai em khiến vành tai đỏ ửng, gã hôn em đúng lúc đó tiếng súng nả vào người ông Hoon. Gã càng tiến lưỡi vào sâu tiếng súng càng to hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip