Bao Phong Chau Vu Nam Giay Dem Nguoc Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không quen với kiểu gặp gỡ đột ngột thế này, cậu ngồi trên bàn mà tay chân cứ bồn chồn, bàn tay nắm tách cà phê bóp mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Lưu Vũ như nhìn rõ được sự căng thẳng của người đối diện, anh đành mở lời hỏi thăm những câu xã giao mà anh có thể nghĩ được ngay lúc này. Trái với sự nhiệt tình của anh, chàng trai kia có vẻ khép mình hơn rất nhiều.

Có lẽ cậu ấy không hề chờ đợi sự gặp gỡ này.

Giống như anh vậy.

"Tôi hỏi một câu nhé?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thôi chúi đầu vào tách cà phê đã bị cậu nhìn tới mức muốn đóng cặn. Chẳng phải nãy giờ vẫn đang hỏi đấy sao? Bây giờ lại còn xin phép trước làm gì. Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Nhưng đầu vẫn gật nhẹ ra vẻ đồng ý.

"Cậu không hề mong đợi cuộc gặp này, phải không?"

Châu Kha Vũ có chút sững sờ, không nghĩ là bản thân biểu hiện sự chán nản rõ đến như vậy. Người này, cũng thẳng thắn thật đấy, nếu vậy thì cậu cũng không phải giữ kẽ làm gì nữa.

"Ừ, thật ngại, nhưng mà đúng là vậy."

"Tôi có thể hỏi vì sao không?" Lưu Vũ khẽ kéo áo cổ lọ lên che đi gần nửa khuôn mặt của mình, nhiệt độ ở đây thật lạnh.

Châu Kha Vũ rất nhanh nhạy nắm bắt được cử chỉ đó, cậu quay về phía sau điều chỉnh lại điều hòa. Sau đó chậm chạp đáp lời, "Tôi đã có người mình thích rồi."

Tôi cũng vậy.

Lưu Vũ thầm tán thành. 

"Xin lỗi anh nhé, thật sự thì đối với chuyện soulmate, bản thân tôi lại không thích cho lắm, nó khiến tôi thấy bị ràng buộc. Nếu điều này có khiến anh cảm thấy tổn thương thì tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi nghĩ tôi phải nói thẳng thì sẽ tốt hơn."

Đây là câu nói dài nhất mà Châu Kha Vũ thốt ra kể từ lúc hai người chạm mặt nhau. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận thái độ ngỡ ngàng khó chịu từ người được gọi là soulmate của mình kia, không biết có bị hất nước vào mặt như trong phim không nhỉ?

Bàn tay Lưu Vũ vừa chạm vào ly nước trên bàn, Châu Kha Vũ đã vội nhắm tịt mắt lại.

Nuốt xuống ngụm trà dâu ngọt lịm, nước ở đây thật hợp với khẩu vị của mình. Lưu Vũ tấm tắc khen trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu trai trước mặt đang nhắm hết cả mắt mũi lại. 

"Cậu... có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, mới từ từ hé một bên mắt ra. Sau khi xác nhận chàng trai lịch thiệp này không hề có dấu hiệu nào là sẽ tạt nước vào mặt cậu thì Châu Kha Vũ mới hoàn toàn mở mắt.

"Tại tôi nghĩ mình đã làm anh thấy khó chịu..."

Lưu Vũ nhìn điệu bộ sợ sệt của soulmate, cảm thấy hơi buồn cười, "Chúa ơi, đừng bảo cậu nghĩ là tôi tính tát nước cậu đấy nhé? Trông tôi giống như người sẽ làm ra hành động đó lắm hả?"

Châu Kha Vũ cười trừ, "Tôi đâu rõ được, dù sao cũng là lần đầu gặp."

Lưu Vũ gục gặc cái đầu tròn nhỏ.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, thực ra thì, tôi cũng giống cậu." 

"Hửm?"

Lưu Vũ chỉ vào những con số đã trở về 0 trên tay trái của mình, "Ý là soulmate, tôi cũng không thích điều đó."

"Anh cũng có người mình thích rồi sao?"

Lưu Vũ im lặng, từ chối trả lời câu hỏi này. 

Vì chính anh cũng chẳng biết mình đối với người đó là loại tình cảm gì nữa.

Thay vì trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, anh lại hỏi ngược lại cậu. 

"Người đó có tình cảm với cậu không? Người mà cậu thích ấy."

Châu Kha Vũ đánh mắt đến nơi góc quán mà đôi trai gái nọ thường ngồi cùng nhau mỗi giờ tan tầm, ánh mắt trùng xuống. 

"Cô ấy đã gặp được soulmate của riêng mình rồi." 

Lưu Vũ lại nắm bắt được một điểm khác ở câu nói này của Châu Kha Vũ. Hóa ra cậu ấy không thích con trai. 

Chưa đợi Lưu Vũ lên tiếng, Châu Kha Vũ lại tiếp tục nói, "Nhưng dù vậy thì tôi cũng không có ý định sẽ ở bên một ai khác, nhất là đối với ừm... một cậu trai khác, anh hiểu ý tôi mà đúng không?"

Cậu nhóc này nãy giờ luôn giữ cái thái độ đề phòng như thể sợ anh có tình cảm với cậu ta vậy. Thật kì quặc. 

"Cậu không cần phải nói nhiều đâu, tôi hiểu." Lưu Vũ vuốt vuốt miệng ly trà dâu, đầu ngón tay bị nước đá lạnh làm cho đỏ hỏn, "Nhưng mà này, soulmate đâu có nghĩa là phải ở bên nhau theo kiểu kia đâu."

"Ý anh là sao?"

"Ý là... đâu ai ép buộc cứ là soulmate thì phải yêu nhau đúng chứ? Chúng ta có thể làm bạn mà, ít ra thì một tình bạn có ràng buộc nó vẫn sẽ dễ dàng hơn là tình yêu."

Cũng đúng.

"Bởi vì cậu biết đó, đã là soulmate thì chắc chắn chuyện chúng ta sẽ thường xuyên chạm mặt, liên quan đến nhau là điều không thể tránh khỏi rồi. Vậy thay vì né tránh, chúng ta có thể đối mặt theo cách khác mà phải không?"

Anh chàng này giỏi anh nói thật đấy. Trở thành bạn tri kỉ với một chàng trai xa lạ mới gặp được ba mươi phút nghe có vẻ hoang đường. Nhưng mà Châu Kha Vũ thấy bản thân mình dần bị thuyết phục rồi.

Là bạn cũng ổn mà.

Sau cái gật đầu của Châu Kha Vũ, chủ đề câu chuyện của họ lại xoay quanh việc tìm hiểu về thông tin cơ bản của soulmate.

Lưu Vũ là một nhân viên ở một công ty đa quốc gia, anh vừa chuyển công tác đến quận này cách đây không lâu, cũng chính vì vậy dù quận phía nam này bé như cái lỗ mũi nhưng đây lại là lần đầu Châu Kha Vũ nhìn thấy anh. 

Nếu để nhận xét một cách khách quan thì Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ rất đẹp, ở anh lúc nào cũng toát ra cái vẻ nhẹ nhàng từ tốn như bản nhạc jazz cậu hay nghe lúc sáng sớm. 

Lại nói đến đẹp, thì từ lúc bắt đầu cùng nhau trò chuyện theo cách mặt đối mặt, Châu Kha Vũ thấy ánh nhìn của mình luôn bị dán chặt ở cái nốt lệ chí đó. Rõ ràng chỉ là một chấm nhỏ bình thường, nhưng khi nó nằm trên gương mặt của Lưu Vũ thì lại có vẻ cuốn hút ma mị lạ thường.

Đúng rồi, giấc mơ.

"À anh Lưu Vũ này, tôi muốn hỏi một chuyện."

"Cậu cứ tự nhiên đi." Lưu Vũ đã gọi ly trà dâu thứ hai cho mình, cầm muỗng khuấy đều những miếng dâu dằm dưới đáy ly. Anh thích cái món nước này quá đi mất.

"Mơ... anh có nằm mơ không?"

Lưu Vũ hút nhẹ một cái, vị dâu tan ra trong miệng, "Có chứ, ai mà chẳng nằm mơ."

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, tự dưng nói ra thế này cậu lại thấy ngượng quá đi mất.

"Ý tôi muốn nói là, trước khi gặp nhau thế này, anh có mơ thấy... thấy ai đó có đặc điểm gì giống tôi không?"

Lưu Vũ gật đầu thừa nhận.

"Có, tôi nằm mơ thấy cậu, rất rõ ràng. Đó là lý do tôi có thể tìm thấy cậu ngay khi bước vào tiệm."

"Vậy sao... tôi thì chỉ lại nằm mơ thấy bóng dáng của anh, và cả," Châu Kha Vũ chỉ vào dưới mi mắt của mình, "cái nốt ruồi này của anh."

"Nó có cái gì đó rất đặc biệt, đó là đặc điểm duy nhất tôi nhớ khi tỉnh dậy."

Lưu Vũ chạm vào chấm nhỏ dưới khóe mắt, tâm trạng bỗng rơi vào trầm tư, người đó cũng từng nói như thế.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể chạm vào nó không?"

Lưu Vũ có chút ngỡ ngàng, không nghĩ tới sẽ nhận được một lời đề nghị như vậy.

"Nếu anh thấy bất tiện thì thôi, tự dưng tôi thất thố quá, thật xi-"

Câu nói của Châu Kha Vũ chợt ngưng bặt khi Lưu Vũ nắm lấy bàn tay, đặt ngón trỏ của cậu lên chấm nhỏ đặc biệt đó. Như có một luồng điện truyền từ đầu ngón tay đến khắp thân thể, Châu Kha Vũ chợt cảm thấy toàn thân mình tê rần. Não dường như cũng ngừng hoạt động, vì cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa.

"Vậy đã được chưa?" 

Thấy Châu Kha Vũ cứ ngây ra như phỗng mà nhìn chằm chằm mình, lỗ tai Lưu Vũ chợt đỏ, anh rất ngại bị nhìn như vậy. Bàn tay đang giữ lấy ngón tay của Châu Kha Vũ vội buông ra, đầu ngón tay cậu mất trọng lực liền lướt nhẹ một đường trên gương mặt Lưu Vũ. 

Cái hành động này nó cứ mờ ám như kiểu họ đang tán tỉnh nhau ấy, thật kì quặc. 

Xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay truyền đến đại não. Châu Kha Vũ chợt bừng tỉnh, cậu nhận ra mình vừa làm ra hành động có thể gây hiểu lầm. Miệng vội vàng giải thích.

"A, xin lỗi, tại tôi hơi thất thần. Tôi không cố ý đâu."

"Ừ không sao."

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải về rồi.

"Tôi phải đi rồi." Lưu Vũ đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Ừm, tạm biệt anh."

Trước khi rời khỏi, như chợt nhớ ra gì đó, anh dừng lại nói thêm, "Công ty tôi ở ngay gần đây, có lẽ tôi sẽ ghé tiệm của cậu thường xuyên đấy, món trà dâu này rất ngon."

Châu Kha Vũ gật đầu, lại nhìn hai ly trà dâu đã cạn nước trên bàn.

Món này do chính tay cậu nghĩ ra công thức pha chế nó, bởi vì Viên Viên đã từng rất thích dâu. Nhưng đã rất lâu rồi cô ấy không còn uống nó nữa, à là kể từ khi gặp được soulmate đó ấy. 

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến chuyện loại bỏ món này ra khỏi menu của quán. 

Nhưng có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ lại rồi.






*Tác giả:

Chưa nghĩ ra nên cho người đó của Lưu Vũ là ai nữa :))) Có ai mới lạ hông ta


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip