Chap 21 : Về nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và sau đó , sau buổi tối ngọt ngào , họ cũng đã đến được với nhau 

Buổi sáng hôm sau 

Sau khi hai người chuẩn bị ăn sáng , Sasuke ngỏ lời , ít khi anh chịu mở lời trước như vậy

- Hôm nay em về nhà với anh đi

- Dạ được

Sakura nhẹ nhàng đáp lại

Sau khi ăn sáng cùng nhau , họ đi trên đường về phía gia tộc Uchiha

Con đường ít người qua lại , cái không khí lạnh lẽo , u ám . Mặc dù thỉnh thoảng Sakura vẫn qua đây lau dọn nhà nhưng mỗi lần đi trên con đường này vẫn có cảm giác rất lạ

Căn nhà có thiết kế truyền thống , ấm áp mà uy nghiêm 

Mở cửa bước vào nhà , Sasuke nhớ lại những giây phút được ở cùng gia đình , được mẹ nấu ăn , được ngủ ngoài trời ngắm sao với anh trai . Bao nhiêu kỉ niệm ùa về

- Sakura này , chúng ta dọn lại nhà nhé 

- Dạ

Sakura nhìn anh cười đáp 

Mỗi người chia nhau một phòng dọn , còn một căn phòng cuối cùng , nơi mà Sakura không bao giờ dám vào dù chỉ 1 lần 

Căn phòng nơi mà Itachi xuống tay với cha mẹ 

Dọn dẹp một lúc , Sakura ngồi nghỉ ở ghế đọc mấy quyển sách nấu ăn 

Ngồi mãi ngồi mãi không thấy Sasuke đâu , cô đi tìm khắp các phòng 

Sakura sực nhớ ra còn một căn phòng cô không bao giờ dám vào , tiến bước chân tới đó nghe thấy tiếng nói 

Nó không bình tĩnh chút nào , khẽ mở cánh cửa , cảnh tượng hiện trước mắt làm cô không thể nào không đau lòng 

Sasuke đang ngồi dưới nền nhà , tay cứ cầm giẻ lau đi lau lại vết máu sót lại trên sàn 

- Sao nó không hết vậy , tại sao , tại sao ?

- Hết đi chứ , tại saooooo ?

Ngón tay anh cào xuống mặt sàn ứa máu trầy xước hết đi

Sakura vội chạy vào ngăn 

- Sasuke-kun đừng làm vậy nữa 

Nhìn cô với vẻ mặt không khác gì người mất hồn 

- Kh..kh..không anh phải lau hết lau hết đi

Ôm lấy anh cô nhẹ nhàng xoa lưng 

- Có em ở đây rồi , em ở cạnh anh mà , đừng lo nhé 

Sasuke gục xuống vai Sakura 

- Anh ơi , thôi bỏ em ra đi , nũng hả

Nhưng cô đâu biết , Sasuke đã bất tỉnh 

Không thấy tiếng hồi đáp , Sakura giữ hai vai anh đẩy ra

- Anh nè , anh ơi 

Đưa anh vào phòng cô kiểm tra mọi thứ , vẫn bình thường , sáng nay anh vẫn khoẻ mạnh cơ mà

Cô gọi sư phụ mình tới 

Sau khi xem xét xong , Tsunade mới gọi Sakura và hỏi

- Sasuke nó có bị như vậy gần đây không ?

- Dạ không ạ

- Vậy nó có nhớ lại kí ức gì tồi tệ không 

- Sáng nay anh ấy mới đi vào căn phòng đó

- Vậy đúng rồi , nó bị sốc nên ngất đi đấy , chắc đó là một kí ức ám ảnh Sasuke nên thằng bé mới bị vậy , con để ý nó nhé 

- Vâng ạ

Quay lại với phòng Sakura đắp chăn cho Sasuke 

- Tay anh lạnh quá 

Cô nắm lấy đôi bàn tay tay ấy 

Sasuke khẽ mở mắt dậy 

- A anh tỉnh rồi , em lấy nước cho anh nhé

- Anh uống đi 

- Cảm ơn em

- Anh bị sao vậy ?

Sasuke hỏi

- Anh bất tỉnh sau lúc ở căn phòng bên kia ạ 

- Vậy à 

- Anh nè - Sakura nhỏ giọng hỏi

- Sao em

- Sau này nếu có gì anh phải nói với em nhé , hôm nay anh như vậy em lo lắm , lúc đó trông anh như người mất hồn , em sợ lắm

- Anh làm em sợ à , xin lỗi

- Anh ngốc quá , lúc đó anh đang mất kiểm soát em trách anh sao được 

Nói xong cô cốc nhẹ vào trán anh

- Mai là sinh nhật anh nhỉ , sau này anh sẽ không chỉ có mình em đâu , anh sẽ có nhiều người bên cạnh anh hơn thế đấy 

Mặt Sasuke lúc này hiện rõ hai chữ khó hiểu 

- Thôi mai anh sẽ biết , giờ thì anh nghỉ đi nhé

Các cậu ơiii , hết chap rồi này chap sau sẽ là một chap siêu tâm đắc của mình ý ạ 

Mình xin đính chính trước là cốt truyện thuộc về mình nên tình tiết ra sao sẽ do mình quyết định nhé , mặc dù có hơi trái với tình tiết và sự thật trong phim vì đây là fanfic mà , mong các bạn vẫn đọc ủng hộ mình nhe

Nhớ VOTE cho tớ nhé yeuuuu ạaaaa 💖✨💞




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip