Chương 6: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay Trần Thụy có đến không?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

"Mày nói xem? Mày là khách lạ, nó là khách quen." Tào Diệp nói xong, lại tựa vào Trì Minh Nghiêu cười nói: "Vừa này tao còn tưởng mày dắt theo cậu công tử họ Lý kia đến ra oai với Trần Thụy cơ."

Trì Minh Nghiêu hừ nhẹ một tiếng: "Mấy chuyện rách việc của giới này tao không có hứng dính dáng vào. Vốn dĩ tao đang muốn giới thiệu kim chủ cho cậu ta, trả nợ ân tình cho người khác thôi."

"Có điều tướng mạo cậu ta đúng là không tồi, tiếc thật đấy." Tào Diệp nheo mắt nhìn về phía Lý Dương Kiêu .

"Được rồi, không lải nhải với mày nữa, tao đưa cậu ta đi trước, tí nữa Trần Thụy đến thì mày gánh đỡ cho tao một tí. Có không vừa mắt thế nào, cũng không đến mức vì một cậu diễn viên mà xem nhẹ thể diện chứ." Trì Minh Nghiêu nói xong câu này, dí ly rượu trong tay mình vào tay Tào Diệp, vỗ vỗ vai hắn, quay người đi đến chỗ Lý Dương Kiêu .

Lý Dương Kiêu vẫn còn đang nhận mặt các từ đơn tiếng Anh trên chai rượu, lúc này đã nhàm chán đến độ lôi Google Dịch ra rồi.

Trì Minh Nghiêu đi đến, nhéo vào cổ, cúi người nói vào tai y: "Ra ngoài với tôi trước đã."

"À, được."Lý Dương Kiêu cất điện thoại đi, theo sau Trì Minh Nghiêu ra ngoài.

Một đoạn đường không dài, có đến mấy người khách sáo chào hỏi Trì Minh Nghiêu. Tuy Trì Minh Nghiêu không hẳn là thân với những người này, nhưng vẫn hòa nhã gật đầu cười cười với họ.

Khi đợi thang máy, Trì Minh Nghiêu nghịch chìa khóa xe trong tay, hỏi Lý Dương Kiêu: "Cậu quen Trần Thụy à?"

Lý Dương Kiêu lập tức đưa mắt nhìn Trì Minh Nghiêu, mang theo cả sự cảnh giác: "Sao vậy?"

"Hôm nay Trần Thụy cũng đến." Trì Minh Nghiêu dời mắt đi chỗ khác, nói như không có chuyện gì.

Lý Dương Kiêu hơi đơ ra, hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Thang máy chầm chậm đi lên từ tầng ba, Trì Minh Nghiêu móc bao thuốc ra, đưa một điếu cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu lúc này mới rũ mắt, đáp lại: "Không cần đâu, cảm ơn."

Trì Minh Nghiêu ngậm điếu thuốc vào trong miệng, cúi đầu châm lửa.

Khi Trì Minh Nghiêu nhả ra một ngụm khói, một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở, vài người bước ra.

"Hey, Cậu Trì?"Có một người dừng bước, những người khác cũng dừng lại theo, "Khách lạ, lâu rồi không gặp."

Trì Minh Nghiêu bắt bàn tay đang chìa ra của người kia: "Sếp Trần vẫn khỏe chứ?"

Cùng lúc đó, Lý Dương Kiêu đứng phía sau lưng Trì Minh Nghiêu vừa đưa mắt lên cũng thoáng ngẩn ra - Người này chính là Trần Thụy mà Trì Minh Nghiêu vừa nhắc tới.

"Vị này là... ?" Người kia cũng nhìn sang phía Lý Dương Kiêu , tầm mắt hai người chạm nhau, đề tài câu chuyện lập tức thay đổi: "Ồ, người quen cả, Lý Dương Kiêu, tôi không nhớ nhầm chứ?"

Nụ cười của Lý Dương Kiêu có phần thận trọng: "A, sếp Trần, ngài vẫn còn nhớ tôi."

"Đâu chỉ còn nhớ, phải gọi là ấn tượng sâu sắc mới đúng." Trần Thụy cười cười, còn đưa tay ra vỗ nhẹ lên khuôn mặt Lý Dương Kiêu: "Người đẹp mà, kiểu gì cũng để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc."

Sau đó lại nhìn sang Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Cậu Trì đang chuẩn bị đi hả? Tôi đến muộn rồi ư?"

"Có chút việc," Trì Minh Nghiêu nhếch khóe môi lên cho có lệ: "Hẹn lần sau vậy."

"Nói rồi đấy nhé," Trần Thụy lùi lại một bước, làm bộ đưa tay ra: "Cậu đi nhé."

Cửa thang máy đóng lại, hai người đứng trong không không gian nhỏ hẹp, bịt kín này. Trì Minh Nghiêu hút một điếu thuốc, ngửa cổ nói: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Dương Kiêu đưa mắt nhìn hắn: "Chính là những gì mà anh biết."

Trì Minh Nghiêu chỉ cao hơn y có năm sáu phân, thế nhưng khí thế lại mạnh mẽ ăn đứt y.

"Là vậy à? Nghe nói cậu ngồi lên giường rồi lại chạy mất?" Lưng Trì Minh Nghiêu tựa vào vách thang máy, cà lơ phất phơ bật cười cười: "Lý Dương Kiêu , cậu cũng giỏi thật, tôi không ngờ là cậu lại thú vị vậy đấy."

Thấy Lý Dương Kiêu không tiếp lời, Trì Minh Nghiêu lại hỏi thêm một câu: "Lúc đó diễn biến tâm lý của cậu thế nào vậy?"

Lý Dương Kiêu móc bao thuốc ra lấy một điếu, ngậm trong miệng, cúi đầu tìm bật lửa. Trì Minh Nghiêu vươn cánh tay sang, bấm bật lửa giúp. Lý Dương Kiêu hơi ghé đầu về phía trước, dí điếu thuốc vào ngọn lửa kia, sau đó mở miệng nói: "Chẳng có gì, khi đó người mà tôi thích gọi điện thoại cho tôi thôi."

"Vậy sao," cửa thang máy mở ra, Trì Minh Nghiêu bước ra ngoài: "Hừ, đủ để cậu bất chấp mọi giá như vậy. Sau đó ở bên nhau rồi chứ?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu.

"Tiền mất tật mang à?" Trì Minh Nghiêu nhìn y một cái, sau đó bước đi nhanh hơn, đi đến trước mặt Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu đi theo phía sau Trì Minh Nghiêu, y không hiểu câu nói có ý gì.

Tiền mất... tật mang? Tật mang là ý gì?

Ngồi lên xe, Lý Dương Kiêu thắt dây an toàn xong xuôi, lúc này Lý Dương Kiêu mới dè dặt hỏi Trì Minh Nghiêu: "Cậu Trì, câu ban nãy mà anh nói... là ý gì vậy?"

"Câu nào?" Trì Minh Nghiêu mở nóc ô tô.

"Câu đã tiền mất lại còn tật mang... Tật mang ở đây là ý gì?"

"Cậu đắc tội với Trần Thụy rồi, còn không phải tật mang hả?" Trì Minh Nghiêu thò tay ra ngoài cửa sổ xe gẩy gẩy tàn thuốc: "Trần Thụy ngày ngày đều quẫy đạp trong giới giải trí, cậu thấy mình sẽ nhận hậu quả thế nào?"

"Những khi ấy... Tôi đã xin lỗi sếp Trần rồi, anh ta cũng nói là không sao."

"Anh ta nói không sao là không sao thật à? Thế mà cậu cũng tin." Trì Minh Nghiêu ngửa người ra phía sau, nhìn Lý Dương Kiêu với vẻ mặt khôi hài: "Không nhìn ra, con người cậu cũng đơn thuần ra phết đấy."

"Nhưng mà Sếp Trần... cũng không bắt tôi đền tiền vi phạm hợp đồng mà."

"Cũng đúng, Trần Thụy thiếu chút tiền đó của cậu sao" Trì Minh Nghiêu khởi động xe, bổ sung thêm một câu: "Hẳn phải nói rõ với cậu rồi chứ, con người Trần Thụy, không những biến thái lại còn hẹp hòi. Lúc đó cậu chạy mất cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng cũng chẳng phải là chuyện tốt bởi vì rất có thể là cậu đã bị Trần Thụy phong sát rồi."

"Còn chuyện phong sát triệt để đến đâu, bây giờ tôi cũng không tiện nói. Nếu như cậu muốn biết, tôi cũng có thể hỏi thăm giúp cậu."

"Có điều hôm nay trong phòng tiệc, có không ít người quay đầu lại nhìn cậu nhỉ? Nhìn vào tình huống hiện tại, phạm vi ảnh hưởng hẳn là cũng không nhỏ đâu."

Trì Minh Nghiêu nói xong bèn chuyên tâm lái xe. Lý Dương Kiêu ngồi bên cạnh hắn, nghe xong một tràng này, không nói năng gì nữa.

Người này cũng cởi mở thật đấy, bản thân bị phong sát nửa năm rồi, mà vẫn còn chưa ý thức được? Trì Minh Nghiêu không thể nào hiểu nổi.

Trì Minh Nghiêu lái ngược xe về theo đường cũ, hắn định sau khi đưa Lý Dương Kiêu về nhà sẽ gọi điện nói rõ chuyện này với Từ Diễm. Không phải là Trì Minh Nghiêu hắn không muốn giúp mà là vì cái phễu Lý Dương Kiêu mắc vào quá trũng, quan hệ giữa hắn và Trần Thụy lại không tốt, thực sự không tiện nhúng tay vào chuyện này.

"Trước mặt rẽ trái phải không?" Khi sắp qua ngã tư, Trì Minh Nghiêu nhìn đường phía trước rồi hỏi.

Đợi một lúc lâu sau, Lý Dương Kiêu vẫn không nói gì.

"Tôi rẽ đây nhé?" Trì Minh Nghiêu đánh vô-lăng để rẽ, quay sang nhìn Lý Dương Kiêu .

Nhìn xong, hắn cũng hơi đơ ra. Lý Dương Kiêu khóc rồi, nước mắt theo gò má chảy ướt đầy mặt.

Nói chính xác hơn, Lý Dương Kiêu chỉ đang rơi nước mắt, bởi vì y không hề phát ra một âm thanh nào.

Khi Lý Dương Kiêu khóc, mí mắt dưới ửng hồng, cả người toát ra một vẻ đẹp rõ ràng. Nên ngay khoảnh khắc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trì Minh Nghiêu - Nếu người này diễn cảnh khóc hẳn là có thể nổi tiếng.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip