Chương 44: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì chỗ đó lồi lên rõ rệt nên tâm trạng của Trì Minh Nghiêu cũng tốt hẳn lên.

Hắn lại muốn bắt nạt Lý Dương Kiêu, muốn nhìn y thẹn quá hoá giận, muốn thấy y khóc.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, hắn phải đối xử tốt với Lý Dương Kiêu một chút, phải thay đổi được hình tượng ngựa giống có thể động dục bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trong suy nghĩ của Lý Dương Kiêu - Quỷ mới biết rốt cuộc làm sao hắn lại để lại ấn tượng như vậy cho y.

Trì Minh Nghiêu vừa tắm rửa, vừa ôm tâm tình tốt đẹp mà nghĩ: hắn quyết định tối nay sẽ không đụng vào Lý Dương Kiêu, cho y nghẹn chết.

Lý Dương Kiêu nhất định cho rằng tối nay hắn đến đoàn phim vì cái gọi là "Lần thứ tư" kia. Y cho rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mình? Y sẽ cảm thấy được giải thoát ư?

Thế thì hắn cứ không làm thế đấy, Trì Minh Nghiêu nghĩ. Hắn phải tỏ ra không có việc gì, ra vẻ chính nhân quân tử. Hắn muốn Lý Dương Kiêu bị dục vọng giày vò sống dở chết dở, sau đó cầu xin hắn đè mình, nghĩ đến là lại cực kỳ vui vẻ.

Chỉ có thằng ngốc mới vì một lần chịch mà mưa gió bão bùng chạy đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này.

Hắn không ngốc, chỉ vì muốn gặp y nên hắn mới dầm mưa đến đây.

Trì Minh Nghiêu tắm xong, ôm theo một bụng ý xấu, thản nhiên đẩy cửa bước ra.

Lý Dương Kiêu đang cúi đầu bôi thuốc nước lên bắp chân. Y đã đổi sang mặc quần đùi caro, để lộ ra mấy chỗ xanh tím vô cùng rõ ràng trên bắp chân. Đường viền cổ áo phông hơi rộng hờ hững buông trước ngực y, hiện rõ hai xương quai xanh thẳng. Mái tóc xám bạc còn hơi ẩm rũ xuống, tạo thành một cái bóng dịu dàng trên khuôn mặt y.

Ánh sáng của khách sạn như gắn thêm cho y một tấm kính lọc dịu dàng, như thể hai tai y chỉ cần mọc nhọn hơn một chút là có thể biến thành một tiểu tinh linh tóc bạc.

Một bụng tâm tư xấu xa của Trì Minh Nghiêu sụp đổ tan tành, nhanh chóng tan chảy như núi tuyết, nháy mắt hoá thành một vũng nước xuân.

Hắn chợt cảm thấy Lý Dương Kiêu hẳn là nên đứng dưới ánh sáng dịu dàng như thế này mãi mãi.

Chứ không phải là bị đèn pha xe hơi trắng trợn quét đến, sau đó nhếch nhác lấy tay che mắt. Cũng không phải là bị xe hơi phanh gấp tông hết lần này đến lần khác, sau đó loạng choạng ngã xuống nước bùn. Càng không phải là bị Trần Thụy kìm kẹp cho không có phim để đóng, phải cậy vào chuyện bán rẻ thể xác mình để đổi lấy tài nguyên nam thứ của một bộ phim truyền hình... Nếu như y không gặp được mình thì sao?

Y hẳn nên lơ lửng giữa tầng không, được những áng mây dịu êm bao bọc, đi theo đuổi mặt trăng y muốn mà không mảy may lo nghĩ.

Như vậy mới đúng chứ.

"Tắm xong rồi hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu đang đi đến. 

Y lại bắt đầu căng thẳng rồi, hi vọng tối nay Trì Minh Nghiêu có thể tốt bụng đột xuất, không làm y đau đến vậy - nhè nhẹ thôi được không. Y nghĩ đã là lần cuối cùng rồi, liệu có thể để lại cho y chút ấn tượng tốt không.

"Cậu đang làm gì vậy?" Trì Minh Nghiêu hỏi, đương nhiên là hắn biết Lý Dương Kiêu đang xức thuốc. 

"Bị va một chút thôi." Lý Dương Kiêu lắc bình xịt giảm đau, thử dùng cách pha trò để giảm bớt sự căng thẳng của mình: "Sắp dùng hết rồi, đây cũng tính là tai nạn lao động nhỉ mà đoàn phim cũng không thanh toán."

Trì Minh Nghiêu càng đến gần, trái tim của y cũng càng đập nhanh hơn.

Trì Minh Nghiêu đặt tay lên mái tóc xám hoa râm của Lý Dương Kiêu khiến trái tim y sắp vọt ra ngoài rồi.

Lý Dương Kiêu ho khụ một tiếng, y cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó.

"Chuyện đó." Y nuốt nước bọt: "Anh có biết tại sao La Tử Minh lại nhuộm tóc xám hoa râm không?"

Trì Minh Nghiêu không biết tại sao tự dưng y lại nói chuyện này, thật ra hắn không muốn biết chút nào, nhưng Lý Dương Kiêu đã nói vậy rồi, hắn chỉ có thể hỏi thuận theo: "Tại sao?"

"Anh từng thấy chó của La Tử Minh rồi nhỉ, tên nó là Cục Than, ờm... Anh có cảm thấy màu tóc này rất giống với màu lông của Cục Than không?" 

Tại sao tự dưng lại nói đến chó rồi? Trì Minh Nghiêu dằn xuống khát vọng muốn cắt ngang lời Lý Dương Kiêu xuống, kiên nhẫn nói: "Hình như là hơi giống."

"Có một lần Triệu Khả Nghiên, cũng chính là vai diễn của Ngụy Lâm Lâm ôm Cục Than đã nói, màu xám hoa râm thuần túy thật, đẹp quá đi... La Tử Minh thích Triệu Khả Nghiên nên lúc về liền đến salon chỉ vào Cục Than rồi nói với hairstylist, nhìn nó mà nhuộm một màu y hệt như vậy... Ha ha ha ha, có phải là ngốc lắm không?"

Trì Minh Nghiêu không đáp. Hắn nhớ đến nụ hôn trộm không thành công kia của La Tử Minh, lúc Lý Dương Kiêu diễn ra hẳn là sẽ rất đẹp.

Lý Dương Kiêu lúc này cũng cảm thấy mình rất ngốc, còn ngốc hơn cả La Tử Minh. Tại sao tự dưng lại nói đến chó cơ chứ?

Y ngượng ngập đến độ muốn chui xuống hố nên chỉ có thể lại cầm bình xịt lên, xịt hai phát vào chân.

"La Tử Minh có cảnh hôn không?" Trì Minh Nghiêu lên tiếng. 

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu lên nhìn Trì Minh Nghiêu, ù ù cạc cạc đáp: "Không có đâu."

"Không có sao?"

"Đúng vậy, không có khán giả nào muốn xem nam phụ hôn nữ chính cả. Chẳng qua là vẫn có một cảnh hôn lén không thành."

"Ồ, vậy cậu đã quay cảnh hôn chưa?" Trì Minh Nghiêu lại hỏi. 

Một hồi chuông cảnh báo gióng lên trong đầu Lý Dương Kiêu, nhịp tim y đột ngột tăng vọt. Trong ngực như chứa một chiếc máy khâu bị ai đó đang không ngừng đạp xuống. Nhưng y vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh: "Đương nhiên là có quay rồi, không phải anh từng xem phim của tôi rồi đó sao? Không phải trong 'Trộm Tim' và 'Xa Xăm' đều có đó thôi? Tôi..." Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt: "Không những tôi từng quay cảnh hôn, mà còn đóng cả cảnh giường chiếu nữa..."

"Vậy sao," Giọng của Trì Minh Nghiêu nghe có vẻ hờ hững: "Cảnh hôn của diễn viên sẽ diễn thế nào?"

"Ừm, sẽ diễn thế nào? Còn diễn thế nào nữa..." Lý Dương Kiêu dường như cũng sắp sửa nói năng lộn xộn rồi, trời mới biết sao y lại căng thẳng như vậy, "Có lúc là mượn góc máy, có lúc thì dán môi lên...."

Nhưng y còn chưa nói xong, Trì Minh Nghiêu đã luồn tay vào tóc y, sau đó nhẹ nhàng dùng sức.

Lý Dương Kiêu không thể không khẽ ngửa đầu ra, nhìn vào Trì Minh Nghiêu.

Sau đó khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khiến y ngây ngẩn: Trì Minh Nghiêu đang nhìn y, bằng một ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Trì Minh Nghiêu cúi xuống khẽ đặt môi mình lên môi Lý Dương Kiêu: "Như thế này à?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu cảm thấy đầu của mình chập mạch rồi, khóe môi mới rồi còn hé mở lập tức mím chặt.

Trì Minh Nghiêu cười cười, hắn cảm thấy Lý Dương Kiêu khi lúng túng không biết nói gì đáng yêu hơn bình thường nhiều, hắn nửa quỳ xuống, ghé vào mặt Lý Dương Kiêu, ngậm lấy môi dưới của y, mút nhẹ: "Hay là thế này?"

Sau đó không đợi Lý Dương Kiêu trả lời, hắn đã càng được nước lấn tới, đưa lưỡi liếm lên môi trên của Lý Dương Kiêu, sau đó ép y phải hé môi ra, càn rỡ chen vào, khuấy động đầu lưỡi đang yên lặng của y. 

Trái tim của Lý Dương Kiêu nhảy loạn trong lồng ngực, ý nghĩ "Á đù nụ hôn ngoài màn ảnh đầu tiên của ông" chợt vụt qua, sau đó não bộ như tiếp xúc với một mạch điện không ổn định, hết sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt...

Trì Minh Nghiêu ngồi xuống giường ôm Lý Dương Kiêu, đặt y ngồi lên đùi mình.

Hắn hôn Lý Dương Kiêu hết cái này đến cái khác, từ phần tóc xám bạc lòa xòa trước trán, đến mi tâm, đầu mũi, rồi cánh môi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó khiêu khích đến đầu lưỡi của y, môi lưỡi triền miên.

Lý Dương Kiêu bị hôn đến mơ mơ màng màng, thần trí không rõ, không biết tại sao một nụ hôn lại có uy lực lớn đến vậy. Y cảm nhận được đầu lưỡi mềm mềm của Trì Minh Nghiêu đang quyện lấy lưỡi mình. Một nụ hôn ướt át, khác hẳn với những nụ hôn màn ảnh trước kia của y - nóng bỏng, ẩm ướt, dính dớp, khiến y chỉ muốn chìm đắm trong cái hôn này, chìm đắm trong dục vọng của chính mình.

Môi lưỡi từ từ tách ra, Trì Minh Nghiêu ôm khuôn mặt y, hai người tựa đầu vào nhau, thở dốc, hô hấp nóng bỏng phả lên gương mặt của đối phương.

Trì Minh Nghiêu lại chạm nhẹ vào môi y, sau đó chôn đầu vào hõm vai Lý Dương Kiêu, hôn lên cổ y, từng chút, từng chút một đến tận yết hầu y, hệt như một con thú hoang nhỏ.

Lý Dương Kiêu ngửa cổ thất thần nhìn lên trần nhà trắng phau như tuyết, đầu óc y chỉ còn lại một mảnh trống không. Y cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi rồi, nhiệt độ cơ thể rất cao, nhịp tim cũng nhanh, thật lòng y nghi ngờ liệu mình có chết đi bất cứ lúc nào không.

Nhưng y không muốn từ chối chút nào, nụ hôn này quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến y muốn khóc, dường như trước giờ chưa từng có ai đối xử dịu dàng với y đến thế.

Trì Minh Nghiêu vừa hôn cổ y, vừa với tay vào cầm nắn trong quần y.

Nơi đó cứng đờ, phần đầu đã rỉ ra chút nước.

Ngón tay cái của Trì Minh Nghiêu quét nhẹ lau sạch dịch thể dính dớp trơn trượt ở đầu. Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai của Lý Dương Kiêu, khẽ nói: "Lý Dương Kiêu, cậu còn ướt hơn ban nãy nữa này." Giọng nói vừa nhuốm màu tình dục vừa trầm thấp lại gợi cảm, Lý Dương Kiêu không muốn để hắn ngậm miệng lại chút nào.

Phản ứng thân dưới mẫn cảm muốn chết, khoảnh khắc bị đầu ngón tay chạm qua, Lý Dương Kiêu khẽ run lên, cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó liền nhanh chóng nhịn xuống.

Trì Minh Nghiêu không hề có ý định sẽ buông tha cho y, hắn giữ chặt eo của Lý Dương Kiêu, nâng nó lên một chút, tay còn lại kéo quần Lý Dương Kiêu xuống. Dương vật cương cứng lập tức bật ra, dục vọng nồng đượm không còn che giấu cuối cùng cũng bị phơi bày.

Trì Minh Nghiêu vươn tay đẩy nhẹ khiến nó lập tức nảy lên hai cái.

Trì Minh Nghiêu đặt Lý Dương Kiêu xuống giường, sau đó áp người xuống, chạm môi vào quy đầu rỉ ướt của y.

Hắn cũng thấy lạ khi mình không cảm thấy chút ghê tởm nào mà trái lại còn cảm thấy có phần đáng yêu.

Lý Dương Kiêu hoàn toàn ngẩn ra, y không ngờ Trì Minh Nghiêu lại làm như vậy. Y cứ ngây ngốc nhìn Trì Minh Nghiêu, gò má bị tình dục hun nóng đã đỏ bừng lên, một câu cũng không bật ra được.

Trì Minh Nghiêu đưa mắt nhìn y rồi cười cười, sau đó lè đầu lưỡi đỏ tươi, liếm một vòng xung quanh, nói: "Mặn đấy."

Khoang miệng nóng ướt và khung cảnh trước mắt đem đến cho Lý Dương Kiêu sự kích thích cảm quan khổng lồ, kích thích đến mức y không nhịn được co rúm lại phía sau, muốn nắm chặt lấy thứ gì đó theo bản năng.

Trì Minh Nghiêu chống người dậy, ghé sát lại hôn Lý Dương Kiêu: "Cậu nếm thử xem có phải là mặn không?"

Động tác dưới tay của hắn không ngừng lại, ngón tay lướt qua bao quy đầu, vết chai lồi lên trên ngón giữa cạ vào nơi mẫn cảm nhất, bùng lên một tràng tia lửa nhỏ lách tách thiêu đốt trong đầu Lý Dương Kiêu.

Trì Minh Nghiêu vuốt phần tóc trước trán của Lý Dương Kiêu về phía sau, ngắm nhìn dáng vẻ khi động tình của y, sự giận dỗi trên miệng bật ra như có như không: "Lý Dương Kiêu, lần trước là tôi giúp cậu, lần này vẫn là tôi giúp cậu, bất công quá rồi đấy." 

Lý Dương Kiêu bị dục vọng giày vò không mở nổi mắt, y khẽ nheo hai mắt, đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn Trì Minh Nghiêu, lên tiếng là giọng nói trầm thấp nghẹn ngào: "Vậy, tôi giúp anh nhé..."

"Cậu nói đấy nhé." Trì Minh Nghiêu giả bộ uy hiếp y. Hắn không biết xấu hổ cởi phăng khăn tắm, trưng ra dương vật đã cương cứng của mình, mỗi sợi gân xanh lồi lên đều biểu thị cho dục vọng trần trụi của hắn lúc này. 

Lý Dương Kiêu đưa tay nắm lấy, lòng bàn tay của y đổ mồ hôi, ướt nhẹp dịch nhờn dính trên dương vật, y tuốt lên tuốt xuống hai cái.

"Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng đấy nhé Lý Dương Kiêu, tôi có đối xử với cậu vậy như thế này sao?" Trì Minh Nghiêu không hề hài lòng, hắn sáp lại trước mặt Lý Dương Kiêu, dương vật cứng đờ đối diện với gương mặt của y, không cần nói gì cũng tự hiểu.

Lý Dương Kiêu chưa từng làm chuyện này, y cụp mắt nhìn dương vật từng ra vào trong cơ thể mình này. Kích cỡ của nó xem chừng có vẻ "khó nuốt", y gập một cánh tay nhẹ nhàng chống người dậy, nhắm mắt há miệng ra, định ngậm lấy nó.

Trì Minh Nghiêu lùi về phía sau, hắn giữ cằm Lý Dương Kiêu: "Có phải là cậu định cắn tôi không đấy."

Lý Dương Kiêu vẫn há miệng như cũ, ngước mắt lên nhìn Trì Minh Nghiêu, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến xem hắn muốn mình làm thế nào.

Ngón tay cái của Trì Minh Nghiêu quệt nhẹ hai cái lên cánh môi dưới đỏ hồng của Lý Dương Kiêu: "Giống như lúc nãy tôi làm cho cậu ấy."

Ám chỉ rõ ràng đến thế là cùng, Lý Dương Kiêu hiểu luôn, y ghé sát đến chạm môi lên đầu chóp căng đầy ẩm ướt kia, sau đó lè lưỡi ra, liếm một vòng quanh lỗ nhỏ đang rỉ ra dịch thể. Học hành rất ra ngô ra khoai, còn ngậm lấy quy đầu, mút nhẹ. 

Trì Minh Nghiêu thoải mái thở dài.

Lý Dương Kiêu cầm dương vật của hắn, có lẽ y cũng định ngậm vào rồi, nhưng kích thước của thứ đồ chơi này lại chẳng thân thiện chút nào.

Y cảm giác được ánh mắt của Trì Minh Nghiêu đang chiếu xuống đỉnh đầu mình, thật sự là y cũng có chút khó xử, nhưng y không muốn hắn nhắm lại chút nào.

Y há miệng ngậm lấy cây dương vật căng cứng kia. Nó quá to cấn cả đến cổ họng, làm y bỗng chốc nảy sinh cảm giác muốn nôn khan.

Y cố gắng nuốt xuống, nhưng còn chưa làm ra động tác tiếp theo, Trì Minh Nghiêu đã vươn hai tay giữ lấy eo, ôm lấy y kéo dậy.

Trì Minh Nghiêu ngồi dựa vào đầu giường, để Lý Dương Kiêu dạng hai chân ngồi lên người mình, giúp  y cởi áo phông ra. 

Hắn hất những sợi tóc sót lại trước trán y, chốc chốc lại hôn lên môi y, bộ dạng xem chừng hết sức vui vẻ. Một tay hắn ôm lấy eo Lý Dương Kiêu, tay còn lại trêu đùa dương vật của y, lần này ra tay không hề lưu tình chút nào, mân mê cả đỉnh nón căng chặt lẫn túi bao ẩm ướt.

Lý Dương Kiêu bị lột sạch, bên dưới mông sáp vào cây dương vật căng cứng kia, vừa cương vừa nóng, nó đang chắn ngay hai cánh mông mình.

Dục vọng như một bánh pháo với kíp nổ bị châm ngòi, nhanh chóng rít lên áp sát về phía giữa, chờ đợi giây phút khoái cảm tích lũy lên đến tận cùng. Hơi thở của Lý Dương Kiêu gấp gáp, khó nén bật ra bằng giọng mũi, kéo dài, dính dớp... Nếu không phải được một tay Trì Minh Nghiêu đỡ lấy, y có thể bị tê rồi ngã xuống bất cứ lúc nào. Y vươn cánh tay ra, vòng qua cổ Trì Minh Nghiêu, tựa trán lên vai hắn, mặc kệ động tác tay của hắn với thân dưới của mình.

Hình ảnh bàn tay đó hiện lên trong cái đầu không cách nào hoạt động của y, xương tay rõ ràng, ngón tay thon dài, ngón giữa có một vết chai do ma sát mà thành. Nó bao bọc lấy mình, tuốt lên tuốt xuống...

"Tiến vào... đi." Lý Dương Kiêu khẽ rên rỉ. 

"Hửm?" Trì Minh Nghiêu dừng động tác dưới tay lại, sau đó kéo tần suất xuống chậm hơn: "Tiến vào bây giờ?"

"Ừ..." Lý Dương Kiêu vùi đầu vào hõm vai hắn, ấp úng: "Tiến vào đi."

Trì Minh Nghiêu miết ngón cái lướt quanh cái lỗ nhỏ kia, trong lòng lại có ý xấu: "Muốn làm hả?"

"Ừ..."

"Lý Dương Kiêu, là tự bản thân cậu muốn làm, có đúng không?"

Lý Dương Kiêu không nói năng gì, y chỉ hổn hển thở gấp dưới sự kích thích của những ngón tay, cổ họng thi thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ.

Y vươn tay tìm kiếm dương vật của Trì Minh Nghiêu, chủ động cầm lấy nó, giúp hắn giải quyết phần nào dục vọng, cũng âm thầm ám chỉ đến dục vọng của mình.

Trì Minh Nghiêu cắn mút phần da nhạy cảm sau tai y: "Chủ động thế này... Vậy không tính vào bốn lần kia, nhé?"

Y nhét một ngón tay vào hậu huyệt của Lý Dương Kiêu: "Cậu nói xem có được không?"

Môi Lý Dương Khiêu khẽ động đậy, dường như muốn nói được, nhưng lại không phát ra tiếng. Y vùi đầu đi, không muốn để Trì Minh Nghiêu thấy được khuôn mặt của mình.

Trì Minh Nghiêu vừa hôn y, vừa cực kỳ nhẫn nại giúp y nới rộng, đến tận khi hậu huyệt trở nên vừa mềm mại vừa ẩm ướt, Trì Minh Nghiêu mới rút ngón tay ra. Hắn giữ eo Lý Dương Kiêu ý bảo y đưa nó lên cao hơn một chút, chống dương vật của mình trước miệng huyệt không ngừng co rút kia, sau đó nhìn nó nuốt lấy mình từng chút, từng chút một.

"Lý Dương Kiêu, Kiêu Kiêu," Trì Minh Nghiêu khẽ nói vào tai y: "Vẫn còn một chút nữa, cậu tự ăn nó vào đi."

Lý Dương Kiêu ôm cổ hắn, y bị giày vò sắp chết rồi. Trì Minh Nghiêu dịu dàng đến độ tàn nhẫn, cố chấp muốn bó chặt dục vọng của y. Y chầm chậm ngồi xuống, gần như có thể cảm nhận được hình dạng của cây dương vật kia, đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình rồi lấp đầy nó. Khi sắp sửa ngồi xuống, cánh tay Trì Minh Nghiêu bỗng căng chặt lại, ôm lấy y, mạnh mẽ đẩy lên, dương vật đâm vào hết.

"A..." Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Lý Dương Kiêu rên rỉ thành tiếng. 

Trì Minh Nghiêu thúc nhẹ mấy cái, cực kỳ kiên nhẫn đợi Lý Dương Kiêu thích nghi được với mình. Lý Dương Kiêu vươn tay muốn chạm vào dương vật mình, nhưng cổ tay lại bị Trì Minh Nghiêu nắm lấy.

"Tôi sắp bắn rồi." Lý Dương Kiêu nhoài lên vai hắn rồi nói, cổ tay tránh thoát khỏi tay của Trì Minh Nghiêu. 

"Cậu nhìn tôi này, nhìn đi tôi sẽ cho cậu bắn." Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu nói với y. 

Lý Dương Kiêu chầm chậm ngẩng đầu lên khỏi vai Trì Minh Nghiêu, nhìn hắn. Mái tóc bị giày vò của y có phần lộn xộn, đuôi mắt phiến hồng, lúc này viết kín ham muốn.

Trì Minh Nghiêu rút một nửa dương vật ra khỏi hậu huyệt của y, sau đó lại ra sức đẩy vào, chạm đến điểm mẫn cảm nhất kia.

Lý Dương Kiêu bị khoái cảm ép phải ngửa đầu ra, cổ cũng căng chặt: "A..."

Trì Minh Nghiêu hết sức hài lòng với phản ứng này, hắn làm không biết mệt, rút dương vật ra hết lần này đến lần khác, sau đó lại tàn nhẫn đâm vào. Hậu huyệt của Lý Dương Kiêu co rút, bên trong nóng không tả nổi. Tiếng rên rỉ lũ lượt truyền vào tai hắn, khiến hơi thở của hắn cũng trở nên bất ổn, chỉ muốn không ngừng đâm vào bên trong thật tàn nhẫn.

Hắn muốn nắm lấy cằm Lý Dương Kiêu mà hỏi, tôi khiến cậu nổi tiếng có được không, dành kịch bản tốt nhất cho cậu diễn có được không, mời đạo diễn tốt nhất cho cậu có được không, để diễn viên tốt nhất diễn chung với cậu có được không? Nhưng hắn lại không dám hỏi. Hắn sợ Lý Dương Kiêu sẽ lại bật khóc, khóc đến mức nước mắt rơi đầy mặt. Hắn không nỡ để y khóc nên chỉ có thể tới tấp hôn y.

Trì Minh Nghiêu ôm Lý Dương Kiêu thật chặt, để y dính lên người mình, bên dưới mạnh bạo đâm rút khiến Lý Dương Kiêu bắn ra trong vô thức. Y bị cơn cực khoái này tra tấn đến mức sống dở chết dở, trong tiếng rên rỉ còn pha trộn cả sự nghẹn ngào. Hai chân vòng lấy Trì Minh Nghiêu, hơi thở nóng ướt phả lên hõm vai hắn, khiến Trì Minh Nghiêu có phần mất kiểm soát. 

Trì Minh Nghiêu ôm Lý Dương Kiêu lật người lại, để y nhoài lên người mình, nơi giao hợp vẫn còn chưa tách ra, bên trong bị dương vật quấy đảo một phen, kích thích cực lớn khiến vách thịt nhanh chóng co quắp.

Trì Minh Nghiêu giữ Lý Dương Kiêu trong lòng, quay mặt sang hôn y. Môi của Lý Dương Kiêu bị gặm sưng đỏ nhưng vẫn rất mềm. Trì Minh Nghiêu đè lên eo y gấp rút ra vào, hôn lên tấm lưng bóng loáng của y, cắn mút vai y, thân dưới cũng thúc vào trong y nhanh hơn.

Lý Dương Kiêu cảm thấy mình sắp bị làm chết rồi, khoái cảm mãnh liệt khiến y có cảm giác sắp chết. Y muốn khóc xin Trì Minh Nghiêu chậm lại một chút, nhưng chút lý trí còn sót lại buộc y phải cắn chặt môi mình.

Sự va chạm xác thịt và tiếng nước dính dớp, hòa trộn với âm thanh rên rỉ nghẹn ngào của Lý Dương Kiêu, nghe cực kỳ dâm đãng.

Nhanh quá rồi, nhanh quá rồi, nhanh quá rồi, sắp không chịu nổi nữa ... Lý Dương Kiêu nắm chặt ga giường, kèm theo đó là tiếng rên rỉ thật dài, y lại bắn ra.

Cơn cực khoái quá mãnh liệt khiến da thịt mềm mại trong hậu huyệt bị co chặt, thân trên môi lưỡi giao triền trần trụi gặp nhau, thân dưới là tiếng nước va chạm mãnh liệt dâm loạn, kèm theo cả vách thịt kịch liệt co rút. Trì Minh Nghiêu nhanh chóc thúc vào, bật ra một tiếng rên rỉ, dục vọng dâng trào rồi phóng thích tất cả vào cơ thể Lý Dương Kiêu.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip