Chương 22: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc ra ngoài đánh răng rửa mặt, Lý Dương Kiêu nghe thấy Trì Minh Nghiêu gọi tên mình trong lều.

Y vội vội vàng vàng vuốt mặt hai cái, đi qua vén lều lên hỏi: "Sao thế?"

Trì Minh Nghiêu quẳng điện thoại của y ra, nói: "Điện thoại của cậu, mới sáng ngày ra đã thúc riết rồi."

Điện thoại còn đang rung lên, Lý Dương Kiêu nhận lấy, là vị đạo diễn kia gọi đến. Y bắt máy, đầu dây bên kia nói: "Lý Dương Kiêu phải không? Thật ngại quá, kế hoạch ngày mai có thay đổi, cậu xem thử hôm nay có rảnh không? Nếu không thì chúng ta đổi buổi thử vai sang ngày khác?"

Lý Dương Kiêu cũng không chắc bao giờ nhóm Trì Minh Nghiêu sẽ xuống núi, y hơi do dự: "Hôm nay thử vai à... Tôi phải đi hỏi đã..."

Trì Minh Nghiêu đã ngồi hẳn dậy, hỏi: "Từ Tuấn Chi à? Anh ta nói sao?"

Lý Dương Kiêu lấy lòng bàn tay gạt đi nước còn sót lại quanh mắt, nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Đạo diễn Từ kêu tôi hôm nay đến thử vai..."

"Mấy giờ?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Đầu dây bên kia nghe ra tiếng Trì Minh Nghiêu bèn hỏi: "Cậu Trì ở cạnh cậu à? Thế này vậy, mọi người xem sắp xếp lịch trình đi. Hôm nay thật sự không có thời gian nữa rồi, chúng ta hẹn ngày mốt nhé."

Lúc nghe điện thoại, Lý Dương Kiêu cụp mắt xuống, lông mi ướt sũng bện vào nhau, tóc cũng tí rách rỏ nước. Khuôn mặt với màu đen trắng đối lập rõ ràng, vô hình chung đem lại cảm giác thanh tịnh như hoa sen mới nở.

Trì Minh Nghiêu vươn tay ra nói: "Đưa đây tôi nói chuyện với anh ta."

Lý Dương Kiêu đưa điện thoại qua, lại sáp gần đến muốn nghe xem đầu bên kia nói gì.

Trì Minh Nghiêu nói vào điện thoại: "Để chiều đi, tôi sẽ gọi điện cho anh trước một tiếng."

Đầu dây bên kia nói gì đó, Trì Minh Nghiêu bảo: "Cứ để thử vai đi đã, xem thử có hợp với vai diễn không."

Lúc Trì Minh Nghiêu nói chuyện điện thoại, Lý Dương Kiêu cứ ở bên cạnh nhìn hắn mãi. Lý Dương Kiêu rất ít khi nhìn một người lâu đến vậy, nhưng có lẽ vì con ngươi của y sậm màu hơn người khác, nên sẽ khiến cho người ta cảm tưởng như y đang cực kỳ tập trung.

Đạo diễn đã lái sang chuyện khác, Lý Dương Kiêu nghe thêm một lúc cũng bắt đầu ngồi thừ người ra.

Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, đưa lại cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu không chú ý, đang nghĩ gì đó rất xuất thần. Có một giọt nước nhỏ xuống theo mái tóc, sắp sửa rơi vào mắt y. Trì Minh Nghiêu liền đưa ngón cái quệt đi.

Lý Dương Kiêu lúc này mới tỉnh ra, tim cũng bất giác đập nhanh, nói thẳng ra là sợ rồi, lại còn rung động bất  thình lình nữa chứ.

Y hơi mất tự nhiên quệt qua nơi Trì Minh Nghiêu quệt lúc nãy, hỏi: "Buổi chiều đi à?"

Trì Minh Nghiêu dựa vào lều nhìn y rồi nói: "Ừ, ăn trưa xong rồi đi."

Sau khi Lý Dương Kiêu ra ngoài, Trì Minh Nghiêu lại nhắm mắt tựa vào lều thêm lúc nữa. Cảnh tượng tối qua xẹt qua đầu hắn, ánh mắt của Lý Dương Kiêu, và cả nắm đấm thật chặt kia của y khi ấy.

Hắn cảm thấy tối qua mình hơi thiếu kiểm soát, những chuyện này chưa từng xảy ra trước khi hắn gặp Lý Dương Kiêu. Hắn không phải một người quá bốc đồng, xưa nay vẫn luôn biết rõ thứ mình muốn là gì. Nhưng kể từ sau khi quen biết Lý Dương Kiêu, có vẻ như hắn rất dễ bốc đồng, hơn nữa, khi bốc đồng còn đưa ra những quyết định hết sức khó hiểu.

Tỉ dụ như lúc này, hắn đã bất giác buộc mình và Lý Dương Kiêu lại với nhau. Hắn nhớ tới giọt nước trên tóc nhỏ xuống ban nãy của Lý Dương Kiêu, cảm thấy bốc đồng có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Nếu mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch đã định, vậy thì còn gì thú vị nữa.

Lúc này Tào Diệp mới đi vào lều: "Mới dậy à? Tối qua giày vò nhau cũng lâu phết nhỉ?"

Trì Minh Kiêu chống mắt liếc nhìn hắn: "Làm sao?"

Tào Diệp cầm bao thuốc Trì Minh Nghiêu quẳng một bên lên, lấy một điếu tự châm hút, rồi bảo: "Tao với Lương Tư Triết xuống núi trước đây, phải đi bàn kế hoạch tiếp theo với Hứa Vân Sơ."

"Tao không hiểu thật đấy, cái loại tái phạm nhiều lần như Lương Tư Triết, đến cả bạn nữ đầu tiên mà anh ta nắm tay cũng sắp bị bóc ra luôn rồi. Danh tiếng kém đến cái độ này, tại sao mỗi lần có tin mới, vẫn có thể tạo ra cao trào tiếp nối như vậy được?"

Tào Diệp: "Tao chịu, chắc nhàn rỗi quá thôi, cả cái giới giải trí này sắp sửa bị Lương Tư Triết tôn lên thành cái hồ sen* khổng lồ rồi."

(*) Hồ sen là một vị trí được hạ xuống từ sân khấu gốc trong kịch nói, có thể theo dõi vở kịch được trọn vẹn hơn so với những vị trí ngồi khác, cũng có thể nói là khán giả đang ngồi trên sân khấu để chứng kiến vở kịch.

Trì Minh Nghiêu bị cậu ta chọc cười: "Bọn họ nhàn rỗi, còn mày thì sao? Không phải Hoàng Oanh nói đó thôi, mới đó mày còn dụ dỗ diễn viên trẻ nào mà."

"Đù, lúc nào đấy?" Tào Diệp thoáng ngây ra rồi nói: "À, tao nhớ ra rồi, buổi tối ở quán bar. Đấy là tao quá chén, ẻm đưa tao về, chưa xảy ra chuyện gì, tao thề."

Trì Minh Nghiêu mặc áo khoác vào bảo: "Mày thế thốt với tao làm gì? Thề với Lương Tư Triết ấy."

"Tao thề với ổng làm gì?" Tào Diệp sờ sờ bao thuốc liếc mắt nói: "Tao cầm luôn nhá, hết thuốc rồi."

Trì Minh Nghiêu định đạp cho hắn một phát, nhưng Tào Diệp đã lách người né đi, tức giận nói: "Đm, mày cầm rồi thì tao hút cái gì?"

Tào Diệp chuồn như bay ra khỏi lều, kêu vọng lại: "Mày hút Lý Dương Kiêu ấy."

Lúc Trì Minh Nghiêu đánh răng rửa mặt, Lý Dương Kiêu đứng bên cạnh những người khác, nghe bọn họ kể chuyện đua xe tối qua. Y thực sự không mường tượng nổi với con đường núi khúc khuỷu, chật hẹp mà ngoằn ngoèo như vậy, mà lái xe ở vận tốc 120km/h sẽ có cảm giác như thế nào. Tối qua Trì Minh Nghiêu có chở y đi một đoạn nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm, tuy lúc đó ngồi trên xe cũng cảm thấy hồn bay phách lạc, nhưng y vẫn muốn được thử nghiệm quá trình cận kề cái chết - bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng ở vách núi này. Tưởng tượng thôi đã kích thích lắm rồi.

Đáng tiếc là tối qua Trì Minh Nghiêu bị Tào Diệp gọi đi mất một lúc, đến khi quay lại thì những người khác đã lục tục đánh xe về. Lý Dương Kiêu nhìn lên đỉnh núi mịt mù sương giăng cách đó không xa, định đợi khi nào mình có thời gian cũng sẽ thuê xe lượn một vòng ngọn núi này. Chỉ không biết liệu kỹ thuật lái xe của mình có thể thuận lợi hoàn thành quãng đường này không, dù gì đường cũng ngoằn ngoèo như vậy, có vẻ cũng không có cách nào quay xe giữa đường cả.

Nhưng y không ngờ rằng, chỉ vài phút sau thôi, suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu mình lại trở thành sự thật.

Trì Minh Nghiêu lái xe việt dã đến, sau đó xuống xe nói với Lý Dương Kiêu: "Muốn lái không?"

Lý Dương Kiêu ngơ ngác mất một lúc mới phản ứng lại được là hắn đang hỏi mình có muốn lái xe không. Nhìn vẻ mặt của Trì Minh Nghiêu có vẻ không giống như là đang nói đùa, y cố gắng đè nén sự hưng phấn trong đầu mình, giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Để tôi lái thử xem."

Trì Minh Nghiêu ném chìa khóa xe cho y: "Này."

Lý Dương Kiêu bắt lấy, âm thanh nhảy nhót không ngừng vang lên trong lòng: Land Rover kìa.

Ngồi vào ghế lái, y thắt dây an toàn, vặn chìa khóa khởi động xe, tất cả đều làm rất lưu loát. Y cố gắng khiến bản thân mình trông không bị lòi cái dốt ra ngoài.

Đoạn đường đầu tiên tương đối bằng phẳng, tuy hơi quanh co, nhưng đường vẫn rất rộng rãi. Lý Dương Kiêu chưa bao giờ lái xe gầm cao như thế này, ban đầu còn chưa thích ứng với tầm nhìn, nên không dám lái quá nhanh, chỉ đẩy vận tốc xe lên từng nấc.

Lái được một đoạn, y dần dần phát hiện ra thực tế khi một lần nữa đi trên loại đường núi vòng vèo khúc khuỷu này đem lại sự thú vị rất khác. Vì không ai biết quành qua đoạn quanh co này là phong cảnh gì, không biết đường đi hiểm trở hay bằng phẳng, không biết liệu mây có che lấp ánh sáng mặt trời không. Tất cả đều chưa biết, loại cảm giác này cũng không tồi.

Y mở cửa xe ra hết cỡ để gió ào ào thổi vào, làm tán loạn mái tóc của mình.

Khi gió nổi ầm lên, y nghe thấy tiếng Trì Minh Nghiêu nói gì đó, nhưng không rõ mấy. Y liếc sang bên cạnh, liền thấy được vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy của Trì Minh Nghiêu, vậy mà lại đem đến cảm giác rất dịu dàng.

Y đẩy cửa sổ xe lên một chút, lớn tiếng hỏi: "Anh vừa nói gì thế?"

Trì Minh Nghiêu bật cười: "Tôi hỏi cậu có vui không?"

Lý Dương Kiêu gật đầu nói: "Vui chứ."

"Từ vẻ mặt của của cậu cũng nhìn ra được."

Lý Dương Kiêu nghe hắn nói như vậy, mới nhận ra khóe miệng của mình nãy giờ vẫn đang nhếch lên. Có vẻ là đã lâu lắm rồi y mới được vui như vậy.

Lái được một nửa, đường dần trở nên chật hẹp hơn, đã đến đoạn nguy hiểm nhất ngày hôm qua rồi. Lý Dương Kiêu bất giác giảm tốc độ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, bên trái là vách núi dựng đứng, bên phải là vách treo, xe lái ở giữa, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Lý Dương Kiêu đưa tay lau mồ hôi, trong lòng càng như không thấp thỏm.

Xe cán phải thứ gì đó, lắc lư dữ dội. Lý Dương Kiêu thắng xe lại mà tim như muốn nhảy ra ngoài, y dùng một chân đạp phanh thắng xe lại, đạp cho xe tắt máy luôn.

Trì Minh Nghiêu quay sang nhìn y rồi bảo: "Lái đi chứ, sao lại dừng rồi."

Lý Dương Kiêu còn chưa phản ứng bình thường sau trận lắc lư dữ dội vừa rồi, trong lòng còn chưa thôi khiếp sợ: "Vừa nãy là thứ gì vậy?"

"Đá thôi, đoạn đường này là như thế mà, không bằng phẳng đâu."

"Đường này hẹp quá, tôi lo bị lật lắm."

"Ngồi trên xe trông thì hẹp, nhưng thật ra còn cách rìa một khoảng nữa cơ, cậu xuống xe xem thử xem."

Lý Dương Kiêu đẩy cửa xuống xe, vòng qua nhìn bên Trì Minh Nghiêu, đúng là còn cách vách treo còn một khoảng chưa đến một mét. Trì Minh Nghiêu cũng theo xuống, nói: "Không dễ rơi thế đâu, lúc lái cứ nhìn phía trước là được rồi."

Lý Dương Kiêu móc bao thuốc ra, sờ lấy một điếu: "Đm, vừa nãy dọa tôi giật mình, còn tưởng là bị móc vào, lưng ứa ra một tầng mồ hôi luôn, phải hút thuốc cho đỡ sợ này,"

Trì Minh Nghiêu nhìn y muốn cười nhưng lại không cười. Lý Dương Kiêu bị hắn nhìn cũng mất tự nhiên: "Nhìn tôi làm gì? Tôi chưa lái bao giờ, căng thẳng cũng là bình thường thôi. Hồi nãy cũng y chang như lúc bị anh tông đuôi ấy, hồn bay phách lạc cả... Tôi thấy mình vẫn còn hơi sợ chết."

Trì Minh Nghiêu thu ánh mắt về, nhìn sang chỗ khác: "Đâu có, tôi chỉ thấy cậu cứ căng thẳng cái là lại lải nhải, đáng yêu hơn vẻ đứng đắn bình thường thì nhiều."

Lý Dương Kiêu ngây ra một lúc, mới nhận ra lúc nãy đúng là mình hơi nhiều lời. Y lập tức ngậm miệng, lặng im hút thuốc, tiếp tục tỏ ra đứng đắn.

Nhưng giây tiếp theo, Trì Minh Nghiêu lại đưa tay ra, nhấc điếu thuốc y hút còn một nửa ra hỏi: "Thuốc gì vậy?"

Lý Dương Kiêu lại ngây ra, chớp mắt nói: "Marlboro."

Trì Minh Nghiêu gật đầu, rít một hơi: "Ờ, lên xe nào, có lái tiếp nữa không."

Lý Dương Kiêu xua tay: "Thôi, anh lái đi."

Vẻ mặt khi lái xe của Trì Minh Nghiêu rất bình thường, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nhàn nhã gảy tàn thuốc.

Lý Dương Kiêu nhìn bàn tay kẹp thuốc kia của hắn, vô thức vuốt ve đốt ngón tay giữa của bàn tay phải, cảm giác như điếu thuốc bị rút mất vẫn còn ở đó.

Y lại nhớ đến lời Trì Minh Nghiêu vừa nói, cùng tâm thái cao cao tại thượng lúc nãy. Lúc đó y thật sự rất ghét, nhưng khoảnh khắc này, y lại cảm thấy Trì Minh Nghiêu không còn đáng ghét đến vậy nữa. Con đường này thật sự quá hẹp, hẹp đến mức chỉ đủ cho một chiếc xe, hai con người. Hẹp đến mức tất cả cảm giác an toàn mà y có được đều giành lấy từ Trì Minh Nghiêu. Hẹp đến độ gần như khiến y bị mê hoặc, khiến y cảm thấy bọn họ là bạn đồng hành của nhau trên cung đường hiểm trở này.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip