Chương 20: Trên núi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Dương Kiêu ngây ra mất một lúc, trong lòng phút chốc trào lên một cảm xúc rất phức tạp. Y cầm lấy bình xịt kia, ngậm điếu thuốc, xé vỏ ngoài rồi xịt lên mắt cá chân.

Những chỗ xịt thuốc dần có cảm giác mát lạnh, đau đớn cũng được đẩy lùi rõ rệt. Y đậy lại nắp bình, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa cảm ơn người ta.

"Đỡ nhiều rồi, hiệu quả lắm, cảm ơn nhé..." Muốn nói lời cảm tạ lại không làm sao diễn tả được.

Nhưng Lý Dương Kiêu không thể không thừa nhận, y có phần cảm động. Nhiều năm nay y đã quen với việc tránh né ý tốt của người khác. Nên người ta yêu thích, tiếp nhận lòng tốt của người ta, đôi khi sẽ là một loại gánh nặng, bởi vì không thể báo đáp nổi.

Trì Minh Nghiêu không giống vậy, hai người bọn họ không phải là quan hệ giữa kẻ rượt đuổi và người bị rượt đuổi, cũng không phải là quan hệ bày tỏ và tiếp thu, thậm chí còn chẳng đơn thuần là quan hệ giao dịch. Lý Dương Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến chính bản thân y cũng không phân rõ được quan hệ giữa mình và Trì Minh Nghiêu là gì.

Đại khái là Trì Minh Nghiêu rất tốt, tuy có những lúc hơi ngang ngược, dù gì hắn cũng là cậu ấm, chiếm được ưu thế ông trời ưu ái. Từ bé đến lớn hưởng thụ cảm giác ưu việt khó ai bì nổi, dường như cũng có thể lý giải được. Nếu làm bạn, hắn hẳn sẽ là kiểu có thể hết nước hết cái vì bạn bè, còn nếu như làm bạn trai....

Lý Dương Kiêu nghĩ đến đây  thì lập tức dừng suy nghĩ của mình lại. Y không biết tư duy của mình tại sao lại chạy rông đến tận đây nữa. Có lẽ là vì nhớ ra Tống Sưởng cũng từng làm hành động tương tự - năm đó khi y chơi bóng rổ bị trật chân, Tống Sưởng đã trốn học đến phòng y tế mua bình xịt cho y, sau đó còn vì chuyện này mà bị bắt chép phạt mười lần "Nhạc Dương lâu ký."

(*) "Nhạc Dương lâu ký": một bài ký của Phạm Trọng Yêm. Nổi tiếng vì lý tưởng chính trị mà ông thể hiện ở phần cuối trong câu " tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc " (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ)

Những chuyện này y đều ghi nhớ.

Đường núi ngoằn nghèo chẳng dễ đi, có đoạn chật hẹp chỉ đủ rộng cho một xe. Lý Dương Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ với cảm giác nguy hiểm kề cận như thể sẽ bỏ mạng lại vách núi này bất cứ lúc nào. Nhưng Trì Minh Nghiêu lái xe rất thành thạo, mấy khúc cua đều lưu loát, thần sắc bình thường cứ như thể đang lái xe trên đường quốc lộ thênh thang. Đôi khi hắn còn có thể châm một điếu thuốc cho tỉnh táo, đối lập hoàn toàn với một Lý Dương Kiêu phía sau đã hồn bay phách lạc.

Khi lái qua quãng chòng chành, xe rung lên kịch liệt, nhìn từ trong xe cứ như thể mình sắp sửa văng ra ngoài. Lý Dương Kiêu hít một ngụm khí lạnh, thò tay lên bắt lấy tay nắm phía trên cửa sổ.

Trì Minh Nghiêu nghe thấy tiếng động, liếc mắt qua gương chiếu hậu, nói: "Sợ à?"

"Hơi hơi..." Lý Dương Kiêu nắm lấy tay vịn, đầu toát đầy mồ hôi.

"Tôi còn tưởng, người mắt lác sẽ không sợ chết."

Lý Dương Kiểu kêu "hả", sau đó mới nhận ra Trì Minh Nghiêu đang nói đến mấy bức ảnh trên vòng bạn bè. Y không ngờ Trì Minh Nghiêu lại đi lướt vòng bạn bè của mình, cười mỉa mai: "Lấy đâu ra, thật ra tôi cũng sợ chết lắm."

"Buổi tối bọn họ còn định đua xe trên cung đường này nữa. Với tố chất tâm lý này của cậu," Trì Minh Nghiêu nói, "Lại chả bị dọa đau tim à?"

Lý Dương Kiêu nói: "Ờm... Tào Diệp nói là lên núi đua xe hả?"

"Chả thế thì sao?" Trì Minh Nghiêu đánh lái, lại quành qua một khúc cua: "Chơi NP hả?"

Lý Dương Kiêu cũng ngượng, suy nghĩ đầu tiên vọt ra trong đầu y đúng là cái này.

Lúc lái xe đến ngã ba đường, Trì Minh Nghiêu nói: "Đưa cậu đi loanh quanh nhé, lên đó sớm quá, bọn họ còn chưa đến nơi, ngồi đợi không cũng chán."

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Tôi thế nào cũng được."

Trì Minh Nghiêu quành vào một lối rẽ khác, lái thêm một lúc nữa, quả nhiên đường đã rộng rãi hơn rất nhiều. Hắn bật radio lên, tin về Lương Tư Triết đang được phát sóng. Xem ra là tin tức trang đầu được chú ý nhiều nhất ngày hôm nay. Người dẫn chương trình thêm mắm dặm muối phục dựng lại cảnh tượng tại quán bar tối qua, đồng thời nhắc lại những tin đồn tình cảm của Lương Tư Triết từ khi ra mắt đến giờ.

"Kể từ khi Lương Tư Triết ra mắt năm 16 tuổi, đã từng có tin đồn với các sao nữ như Hồ Vũ Tư, Lưu Dịch, Tề Tâm Hòa.. Trong đêm giành Ảnh đế ở lễ trao giải Kim Hoàn thuê khách sạn qua đêm với khách mời trao giải Liễu Cảnh, khiến vô số fan hâm mộ tan nát cõi lòng. Mười năm nay, Lương Tư Triết trụ vững ở ngôi vị "thân kinh bách chiến", kể cả có bị lộ ra bao nhiêu lần, thì hoàn toàn vẫn không thấy phiên phiến lại. Phóng viên của đài chúng tôi đã thử liên hệ với Hứa Vân Sơ - quản lý của Lương Tư Triết, nhưng máy luôn ở trạng thái tắt. Không biết vị quản lý tài ba này đang chuẩn bị đề ra kế sách PR như thế nào..."

Trì Minh Nghiêu tắt đài, nói: "Thần tượng của cậu cũng giỏi gây chuyện thật đấy."

Lý Dương Kiêu im lặng mất mấy phút, nói: "Thật ra tôi khá ngưỡng mộ anh ấy."

Trì Minh Nghiêu cười cười nói: "Ngưỡng mộ anh ta? Ngưỡng mộ anh ta có thể ngủ được với nhiều sao nữ như vậy à?"

"Không phải... Anh ấy có vẻ rất tự tại, trước giờ không để ý truyền thông đưa tin ra sao. Có thiên phú, vận khí cũng rất tốt..."

Trì Minh Nghiêu cắt ngang lời y: "Đấy là vì cậu không phải là anh ta mà thôi."

Lý Dương Kiêu cũng không để tâm chuyện mình bị cắt ngang, y nhìn cửa sổ, khẽ nói: "Đương nhiên mỗi người đều có điều không được như ý, nhưng với tư cách một diễn viên, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy."

Trì Minh Nghiêu cười cười, không nói năng gì.

Tình hình đường đi dần bình ổn lại, chiếc xe chòng chành tiếp tục lái trên đường. Lý Dương Kiêu nghe nhạc trong xe, bất tri bất giác ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Lúc tỉnh dậy, không biết xe đã dừng lại từ lúc nào. Lý Dương Kiêu dụi mắt, phát hiện hoàng hôn bên ngoài đã rất đậm nét rồi. Trì Minh Nghiêu không có ở trong xe, Lý Dương Kiêu liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm, phát hiện hắn đang dựa lưng hút thuốc trên một thân cây cách đó không xa.

Lý Dương Kiêu làm ổ trong xe một lúc lâu, cảm thấy cơ bắp cả mình sắp sửa khô héo rồi mới đẩy cửa xe, cũng đi ra ngoài.

Trì Minh Nghiêu thấy y đi đến, quay đầu nói: "Tỉnh rồi à?"

Lý Dương Kiêu gật đầu, đi đến cách hắn khoảng nửa bước thì dừng lại: "Anh đang xem mặt trời lặn à?"

Trì Minh Nghiêu nhìn về phía xa: "Ừ, cũng đẹp phết."

Một lúc sau, Lý Dương Kiêu mới lên tiếng: "Giống một bức tranh."

"Trước kia tôi từng lái xe một mạch lên núi, sau đó mới phát hiện ra ngắm nhìn mặt trời lặn từ vị trí này là đẹp nhất." Trì Minh Nghiêu đưa tay ra khua khua phác họa lại quầng mặt trời lặn đậm nét trước mặt: "Tôi còn từng vẽ nơi này rồi, cũng là ở vị trí này. Thời tiết hôm đó còn đẹp hơn hôm nay, màu vàng kim cũng thuần túy hơn một chút. Sau khi vẽ xong, tôi đã trồng một cái cây ở đây, chính là cái cây này." Trì Minh Nghiêu nói, vỗ vỗ lên thân cây mà mình đang tựa lưng vào.

Lý Dương Kiêu quay đầu lại nhìn, cái cây này đã cao lắm rồi. Đang độ đầu xuân, cành cây vươn ra những chồi non mới nhú. Y hơi bất ngờ: "Cái cây này là do anh trồng?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu đáp: "Đúng vậy, sau khi trồng tôi rất sợ nó chết, nên cứ cách một thời gian lại đến đây xem."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn nói: "Đã lớn cao như này rồi, lúc trồng nó anh bao nhiêu tuổi vậy."

"Mười sáu tuổi, vừa mới vào cấp 3."

"... Vậy cũng phải tầm mười năm rồi nhỉ, bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai sáu, vừa tròn 10 năm. Hồi tôi trồng cái cây này cũng là vào mùa xuân." Trì Minh Nghiêu đặt một tay lên thân cây.

Lý Dương Kiêu thoáng ngạc nhiên, y không ngờ Trì Minh Nghiêu lại bằng tuổi mình. Y còn tưởng Trì Minh Nghiêu chí ít cũng phải lớn hơn mình một hai tuổi. Thực ra cũng không phải là do ngoại hình, mà là do trên người Trì Minh Nghiêu có một loại khí chất, cùng với vị trí của hắn khiến Lý Dương Kiêu không thể tin rằng bọn họ lại cùng tuổi.

"Cậu bao nhiêu rồi?" Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu hỏi y.

"Ờm, bằng tuổi anh."

Trì Minh Nghiêu cười cười hỏi tiếp: "Sinh nhật tháng mấy?"

Lý Dương Kiêu thành thật đáp: "Tháng Mười."

Trì Minh Nghiêu lại cười, lúc cười lên trông cũng khá đẹp: "Thú vị thật đấy, cậu còn lớn hơn tôi tận hai tháng."

Lý Dương Kiêu cảm thấy hai câu đối thoại này thật đúng là phá hỏng bầu không khí quá, nói thẳng ra là y muốn lật bàn luôn. Trì Minh Nghiêu, phó chủ tịch của Gia dụng Minh Thái, còn nhỏ hơn y hai tháng tuổi? Chuyện này thực sự khiến người ta tổn thương quá đi mất.

Khi hai người ngồi lại trên xe, Lý Dương Kiêu đã nhìn Trì Minh Nghiêu bằng con mắt khác. Y vô duyên vô cớ bắt đầu cảm thấy Trì Minh Nghiêu chỉ là một thằng nhóc suốt ngày xị mặt ra, nói trắng ra là y muốn lấy vai vế anh lớn, dạy bảo Trì Minh Nghiêu phải đối xử hòa nhã với mọi người, tươi cười nhiều lên mới phải. Nhưng rồi lại nghĩ nếu mình làm như vậy kiểu gì cũng để lại hậu quả rất nghiêm trọng, nên đành nhịn sự xúc động này xuống.

Trì Minh Nghiêu lái xe, đưa Lý Dương Kiêu đến nơi cắm trại, sau đó mở cốp sau, lấy ra một cái lều. Hắn xem xét một lúc rồi nói: "Mẹ kiếp, đúng là nhỏ thật."

Lý Dương Kiêu đi qua đó, nhìn thử, nói: "Xin lỗi anh."

Trì Minh Nghiêu liếc nhìn y, hỏi: "Chân cậu thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi, cũng sắp bớt sưng rồi."

"Vậy thì cùng qua đây dựng lều đi, cậu biết làm không?"

Lý Dương Kiêu nhìn Trì Minh Nghiêu thuần thục mở lều ra, thật thà lắc đầu đáp: "Không biết."

Trì Minh Nghiêu chỉ sang bên cạnh, tỏ vẻ không kiên nhẫn nói: "Vậy cậu đứng sang bên kia đi, đừng có làm vướng chân tôi."

Lý Dương Kiêu lại muốn xưng anh lớn nữa rồi. Y muốn kêu Trì Minh Nghiêu chú ý thái độ với tốt với người lớn, nhưng trực giác lại mách bảo y Trì Minh Nghiêu sẽ không có tính tự giác của thằng làm em đâu, nên bèn thức thời ngậm miệng.

Lều dựng gần xong thì cuối cùng cũng thấy Tào Diệp và Lương Tư Triết lò dò đến nơi. Bọn họ đi đến vây xem Trì Minh Nghiêu dựng xong lều nhỏ - thực ra cũng không nhỏ đến thế, chỉ là nhỏ hơn một chút so với ba cái còn lại thôi - cười nói: "Tốt thật đấy, buổi tối nhiệt độ giảm, chen chúc nhau cho ấm."

Trì Minh Nghiêu khom lưng dựng lều, nói: "Lương Tư Triết, anh qua đây."

Tào Diệp kéo Lương Tư Triết: "Đừng qua đó."

Xem ra tâm trạng của Lương Tư Triết tốt hơn hẳn buổi sáng. Anh ta đứng nguyên không động đậy, cười nói: "Tôi không qua đâu, tôi đâu có muốn bị cậu quật ngã ngửa ra* đâu."

(*) Nguyên văn "seoi nage": Đòn vai ca Judo hay còn gi là Seoi Nage là cách Xoay người vô đòn hơi thp , tay trái ta kéo tay phi ca địch sát vào người ta, tay phi ta nm ngc áo ca địch xoáy mnh, và xoáy sao cho cùi ch ca ta thúc vào nách phi ca địch, cùng lúc vi các động tác ca tay, ta cũng by hông và bt hai chân tht nhanh để qut địch bay v phía trước.

Trì Minh Nghiêu đứng thẳng dậy nói: "Không quật anh, qua đây tôi châm cho anh điếu thuốc."

Lương Tư Triết vừa định nói gì đó thì Lâm Ngạn đã theo sau đến, lớn tiếng nói: "Lương Tư Triết, cậu biết chơi thật đấy, hôm nay lại chiếm tiêu điểm bảng giải trí rồi."

Lương Tư Triết và Tào Diệp đồng thời nói: "Gì cơ?"

"Hai cậu chưa xem tin tức à?" Lương Ngạn đi lại gần hơn, chìa điện thoại ra "Đêm hôm cặp kè mẫu nghiệp dư, tán tỉnh thâu đêm. Có tận mấy tấm ảnh đây này, tôi thử xem kỹ lại rồi, tuy hơi mờ, nhưng đúng là cậu thật."

Tào Diệp nhận lấy điện thoại, nhìn tiêu đề, nhanh chóng xem lướt qua nội dung, cau mày nói: "Đù mé, Lương Tư Triết, có biết phim điện ảnh mới của anh sắp ra rạp rồi không hả? Bây giờ bị chụp như này, anh lại muốn bị toàn dân tẩy chay đúng không?"

Lương Tư Triết ghé đầu nhìn xem, vẻ mặt rõ ràng là không vui: "Tôi cũng đâu ngờ là bị chụp lại đâu, buổi tối mấy hôm trước hơi quá chén..."

"Vậy Liễu Cảnh, Hồ Vũ Tư với Tề Tâm Hòa mà tin tức nhắc tới thì sao? Đấy đều là sự thật hả? Đừng có quên bên sản xuất cho bộ phim điện ảnh kia của anh là tôi đó! Tôi không muốn vì chuyện này mà không hoàn vốn được đâu..."

Lương Tư Triết xua xua tay: "Không nhắc đến tiền cậu đầu tư có được không? Bây giờ tôi gọi điện cho Hứa Vân Sơ, mở họp báo làm rõ chuyện này. Xin lỗi toàn dân, đảm bảo doanh thu phòng vé của cậu không chịu tổn thất, đã được chưa?"

Tác giả có lời muốn nói: Tui đã nói lâu rồi Trì Minh Nghiêu trước giờ chưa từng là kiểu bá tổng gì đâu, chỉ là một tên trẻ trâu thôi. Tiến triển hơi chậm, chủ nhà là kiểu người không chậm nhiệt sẽ cảm thấy khó chịu QAQ

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip