Chương 17: Trên núi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Dương Kiêu thoáng ngẩn ra, rõ ràng y không ngờ Trì Minh Nghiêu lại mời mình.

Thay vào đó, Hoàng Oanh bên cạnh hỏi với giọng điệu ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"

Trì Minh Nghiêu liếc Lý Dương Kiêu, không nói gì. Lý Dương Kiêu đành phải cắn răng đáp một tiếng "dạ".

Hoàng Oanh vui vẻ nói: "Trùng hợp vậy sao? Đúng lúc chị định giới thiệu hai đứa với nhau."

Tào Diệp chợt chìa tay ra, nói: "Cậu là Lý Dương Kiêu nhỉ? Xin chào, tôi là Tào Diệp."

Lý Dương Kiêu lập tức cảm thấy không chân thực như đang mơ. Phải biết rằng trong giới này không ai là không biết Tào Diệp. Bởi vì đời tư cá nhân, danh tiếng của người này trước giờ đều không được tốt lắm. Nhưng thứ khiến cậu ta nổi tiếng hơn cả không phải là đời tư mà là Lạc Mông Media mà cậu ta tiếp quản hai năm gần đây - đầu tư chính xác, tuyên truyền lớn mạnh, danh tiếng so với một Hòa Thụy Media thường xuyên sản xuất phim rác thì không biết là ăn đứt bao nhiêu. Không ai trong giới này có thể phủ nhận năng lực của Tào Diệp.

Mới tối hôm qua thôi, lúc ở trong xe Hoàng Oanh còn nói sẽ nhờ Tào Diệp giới thiệu tài nguyên giúp Lý Dương Kiêu. Lúc đó y chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Nếu không phải là một giao dịch khác, thì về cơ bản là Tào Diệp cũng chẳng có lý do gì để đếm xỉa đến y, một diễn viên làng nhàng bị phong sát.

Nhưng bây giờ, Tào Diệp thực sự đưa tay ra nói "xin chào" với mình, lại còn tự giới thiệu bản thân!

Cảm giác đột ngột được nhìn nhận này khiến y cảm thấy cực kỳ khó tin. Thành thử khi bắt tay, y cực kỳ lo sợ: "Xin chào, tôi là Lý Dương Kiêu."

Trì Minh Nghiêu thường xuyên đi cùng Tào Diệp, nên hắn đã chứng kiến quá nhiều diễn viên trẻ có biểu cảm như vậy khi họ nhìn thấy Tào Diệp. Như nhìn thấy một mỏ tài nguyên dồi dào, rồi thì mừng phát điên, trong mắt ngập tràn hi vọng. Cứ như thể chỉ cần ngủ được với Tào Diệp một lần, cơ hội rực rỡ sắc màu sẽ xuất hiện.

Trì Minh Nghiêu nhất thời cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa - cũng không nói rõ được nguyên nhân là do đâu. Hắn luôn cảm thấy Lý Dương Kiêu khác với những diễn viên trẻ hao tổn tâm sức để thượng vị, nhưng khoảnh khắc này hắn lại cảm giác như mình đã phán đoán sai hoàn toàn.

"Cậu bị ngáo à? Nó vừa nói rồi, nó biết cậu là Lý Dương Kiêu." Trì Minh Nghiêu không nhịn được mỉa mai y một câu.

Câu nói này khiến Lý Dương Kiêu khá lúng túng, không biết phải nói tiếp thế nào.

May mắn thay, Hoàng Oanh đã kịp thời chữa cháy cho y: "Quen biết cả rồi thì dễ bàn thôi. Nếu Minh Nghiêu đã mở lời thì Dương Kiêu, cậu cứ đi cùng bọn họ luôn đi."

Lý Dương Kiêu bị câu mỉa mai vừa rồi của Trì Minh Nghiêu để lại bóng ma tâm lý. Trực giác mách bảo y chuyến đi này sẽ chẳng phải trải nghiệm gì thú vị cho cam, vì vậy y bèn uyển chuyển từ chối: "Chị Hoàng Oanh, không phải là chị còn cần đến bệnh viện chăm sóc bạn sao, quán bar cũng không có ai trông coi..."

Còn chưa dứt lời, Hoàng Oanh đã nói: "Không sao đâu, mấy ngày nay cô ấy đã hồi phục kha khá rồi, không cần phải canh mãi ở đó nữa.. Cậu cứ yên tâm đi đi, đừng nghĩ tới chuyện ở đây nữa". Nói xong liền huých cánh tay vào sau lưng Lý Dương Kiêu, giục y đi ra ngoài với Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp.

Trong lòng Lý Dương Kiêu không hề tình nguyện, không chỉ vì những lời vừa rồi của Trì Minh Nghiêu, mà còn vì y gần như có thể thấy trước được chuyện gì sẽ xảy ra trên núi - ước chừng không thể nào thiếu được một trận dã chiến rồi. Lý Dương Kiêu nghĩ đến điều đây liền cảm thấy đau mông. Trải nghiệm lần trước để lại cho y bóng ma tâm lý quá lớn. Thật lòng mà nói y còn nghi ngờ liệu mình có bị liệt dương vì chuyện này hay không. Nhưng y cũng không thể từ chối thêm một lần nữa được, nếu không sẽ để lộ cảm giác bài xích quá rõ rệt của mình. Kể từ sau khi biết được chuyện mình bị Trần Thụy phong sát, Lý Dương Kiêu đã thấm thía sâu sắc đạo lý làm người phải chừa lại cho mình một con đường sống.

Khi đi lên cầu thang, y nói nhỏ với Hoàng Oanh: "Chị Hoàng Oanh, mấy ngày trước em bị sái chân. Nếu leo núi, sợ lại vướng chân bọn họ ..."

Hoàng Oanh cười ha hả, vỗ vỗ y nói: "Cậu lo lắng vẩn vơ cái gì đấy? Cái đám thiếu gia này mà nỡ để mình tự leo núi sao?"

Cơ hội cuối cùng để từ chối của Lý Dương Kiêu đã bị dùng hết, đành tiếp tục leo lên cầu thang trong tuyệt vọng.

Hoàng Oanh lại thì thầm: "Đừng vội nản lòng, đây là cơ hội nghìn năm có một đó. Cậu lăn lộn trong giới giải trí, còn có thể không học giao thiệp ra sao à? Bọn họ đều là người tốt, cứ xem như đi kết bạn thôi."

Có hai chiếc xe việt dã đậu ở lối vào quán bar, Tào Diệp bước tới chiếc xe đang mở toang cửa, thò đầu vào xem xét rồi lớn tiếng nói: "Á đù, sao lại có cái nhỏ thế." Lại ngoảnh đầu nhìn Hoàng Oanh: "Có phải là nhầm rồi không?"

Hoàng Oanh đến gần rồi nói: "Hồi trước Lương Tư Triết mượn một cái làm hỏng mất rồi, chỉ còn có bốn cái này thôi."

"Bé như này thì ngủ kiểu gì? Đệch, Lương Tư Triết làm hỏng thì bảo anh ta đền đi chứ!"

"Hôm nay cậu gặp anh ta thì nhớ bắt anh ta đền!" Hoàng Oanh nói: "Được rồi, làm gì đến nỗi thế? Đâu phải cậu muốn chơi trò gia đình đâu, ngủ có một giấc thôi sao mà lắm yêu cầu thế!"

Trì Minh Nghiêu dụi điếu thuốc rồi bảo: "Lương Tư Triết làm hỏng rồi, thì mày ngủ với Lương Tư Triết đi."

Tào Diệp ngồi vào ghế lái nói: "Mịa nó chứ, liên quan đếch gì đến tao?"

Trì Minh Nghiêu ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Lý Dương Kiêu: "Thế mày thử hỏi xem Lương Tư Triết muốn ngủ với ai."

Tào Diệp thắt dây an toàn, vặn chìa khóa khởi động xe: "Tao cảm thấy, không để yên thế này được. Cái lều bé đấy nên để cho thằng nào lều* bé ở. Minh Nghiêu, mày nói xem có phải không?"

(*) Hãy thử liên tưởng xuống phía dưới một chút, lều bạt to hay bé quyết định rất lớn đến tôn nghiêm của đàn ông.

Trì Minh Nghiêu gật gù nói: "Đúng vậy, vẫn là nên để mày ngủ với Lương Tư Triết."

Tào Diệp cười cười bật ra một câu chửi tục.

Lý Dương Kiêu gần như ngay lập tức nhận ra hai người vừa mới mỉa mai nhau một cách tục tĩu - cảm giác này thật ra khá thân thiết. Hồi cấp ba, trong ký túc xá nam sinh tám người một nhóm thường pha những trò cười như thế này. Nhưng có quỷ mới biết là bọn họ có nhìn lẫn nhau không.

Hai người này ấu trĩ thật đấy. Lý Dương Kiêu hơi buồn cười, nhưng vì không quen với ai, nên cũng ngại thể hiện ra quá rõ ràng.

Trì Minh Nghiêu quay người sang muốn mở cửa sổ bên Lý Dương Kiêu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười của y.

"Nghe hiểu à?" Trì Minh Nghiêu liếc nhìn y với vẻ mặt vô cảm, "Muốn cười thì cười đi. Có phải con gái con đứa gì đâu, giả bộ đơn thuần làm gì."

Tào Diệp ngồi đằng trước há miệng cười ha hả, liếc nhìn Lý Dương Kiêu qua gương chiếu hậu rồi nói: "Tục tĩu tí cũng tốt, tục tĩu cũng tốt mà. Nếu không thì chẳng có gì thú vị cả."

Lý Dương Kiêu: "......"

Trì Minh Nghiêu không nói gì, Lý Dương Kiêu cũng không nhất thiết phải tiếp lời, nếu không bầu không khí trong khoang xe nhỏ như vậy sẽ khá xấu hổ. Vì vậy, Lý Dương Kiêu bèn hỏi: "Các anh lên núi chơi gì vậy?"

"Lên núi..." Tào Diệp nói: "Nơi hoang vu không có cảnh sát, đương nhiên là để làm mấy chuyện khuất tất không muốn cho người ta thấy rồi."

Lý Dương Kiêu: "......"

Y vô thức nhìn về phía Trì Minh Nghiêu, Trì Minh Nghiêu nhếch miệng nói: "Lên núi còn có thể làm gì được nữa?"

Tào Diệp nói: "Cậu đoán xem."

Lý Dương Kiêu cười nói: "Tôi không đoán ra."

"Ầy, không nói được, không nói được." Tào Diệp lắc đầu, "Cậu tự hiểu lấy đi."

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Lý Dương Kiêu: Một đám thiếu gia, đem theo lều bạt, đi đến vùng hoang dã, không phải là định tổ chức tiệc thác loạn gì đó chứ?! Cái này nói trắng ra còn đáng sợ hơn cả chơi dã chiến!"

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip