[PN] Đông hướng trữ phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế quay lưng, nhấc chân ngồi lên nghi giá, lạnh lùng nhìn về phía trước. Nội thị nâng nghi giá, chầm chậm rời đi, chỉ nghe thấy người phía sau gằn giọng hỏi:

"Bệ hạ, thần... không biết mình... rốt cuộc đã làm sai cái gì?"

Hoàng đế cười lạnh, vẫn không quay đầu nhìn lại dù chỉ là một ánh mắt, cợt nhả nói: "Thứ phế vật như ngươi sinh ra đã là sai lầm rồi." Lại cười: "Dưỡng thương cho tốt, trẫm sợ ngươi chịu không nổi trận trượng hình ngày mai."

Nước mắt chầm chậm lăn xuống, hắn nghiến răng đưa tay gạt phắt đi, vẫn nằm sấp trên mặt đá lạnh lẽo, hàn khí từng chút thấm vào trong thân thể. Có người từ cửa phụ xông vào, chạy đến cẩn thận dìu hắn gượng dậy, lo lắng hỏi:

"Điện hạ, không sao chứ?"

Hắn kiệt sức để mặc nội nhân cùng Cố Tư Lâm dìu dậy, gục vào vai Cố Tư Lâm thở hổn hển, không nói được câu nào đã bất tỉnh.

Cố Tư Lâm đưa mắt nhìn theo nghi giá xa dần, nghiến răng nói với Trần Cẩn: "Đúng là nhẫn tâm. Làm gì có phụ thân nào như thế? Hôm nay đã chịu năm mươi trượng, ngày mai còn năm mươi trượng, muốn lấy mạng người khác sao?"

Trần Cẩn vội vàng níu lấy áo Cố Tư Lâm hoảng hốt: "Tiểu Cố Tướng quân, làm thế nào bây giờ? Năm mươi trượng nữa làm sao Nhị điện hạ giữ được mạng chứ?"

Cố Tư Lâm theo sau đám nội thị đi vào trong điện, mắt nhìn Tiêu Duệ Giám cả người đầy máu, suy nghĩ hồi lâu liền nói: "Ta trở về, mời cha ta vào cung."

Trần Cẩn quỳ xuống: "Tiểu Tướng quân, ngài nhất định phải cầu xin Trung Thư lệnh cứu điện hạ!"

Toàn bộ Đông Cung vệ bị điều ra ngoài, Mã Khánh Toàn cung kính cúi người với Cố Tư Lâm, nói: "Bệ hạ đã hạ chỉ khoá cửa Đông cung, xin Tướng quân dời bước."

Cố Tư Lâm gằn giọng: "Cút ra ngoài. Ta không đi, ai làm gì được ta? Điện hạ như thế này, các ngươi không định mời Thái y à?"

Mã Khánh Toàn hơi khó xử, cuối cùng vẫn cương quyết cúi người: "Đây là khẩu dụ, chúng thần chỉ phụng mệnh. Xin Tướng quân đừng làm khó chúng thần."

Thấy Cố Tư Lâm không chịu rời bước, Mã Khánh Toàn ra hiệu, Kim Ngô vệ lập tức cưỡng ép ra ngoài, mặc cho hắn luôn mồm mắng chửi. Trần Cẩn vẫn cố chạy theo ra đến cửa thì bị đẩy vào.

"Tiểu Tướng quân, ngài nhất định phải nghĩ cách đấy!"

Nửa đêm bị đau tỉnh, để lưng trần nằm sấp trên giường, vết thương trên lưng chỉ mới rửa qua, cũng không bôi thuốc. Mơ màng nhìn thấy Trần Cẩn ở đầu giường, khó khăn mở miệng hỏi: "Trọng Quỳ đâu?"

Trần Cẩn thấy hắn tỉnh, vội vàng dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán, lại hoảng sợ nhìn vết thương trên lưng. Một lúc mới nhớ ra trả lời: "Điện hạ, bệ hạ có lệnh khoá cửa Diên Tộ cung, điều Đông Cung vệ đi hết. Lý Chỉ huy sứ cũng bị điều đi rồi, bên ngoài là Kim Ngô vệ. Điện soái nói buổi chiều Vương phi điện hạ dẫn Thế tử vào cung xin diện kiến, bệ hạ không gặp."

Tiêu Duệ Giám úp mặt vào gối, một lúc ngẩng lên nhìn ra phía cửa. Phong toả Đông cung, không cho nội nhân Đông cung ra ngoài, lại điều Đông Cung vệ đi, để Kim Ngô vệ canh chừng, như thế này khác nào Tông Chính Tự? Bệ hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bệ hạ không thể phế trữ được, nếu phế trữ, người cũng đâu còn lựa chọn nào? Thế nhưng mấy năm nay, lòng người ấm lạnh đều thấu, chẳng qua không bao giờ có thể thấu hiểu lòng dạ đế vương.

"Trần Cẩn, trong Diên Tộ cung còn thuốc an thần không? Ta hơi mệt, muốn ngủ một giấc."

Trần Cẩn ngơ ngác đáp: "Chẳng còn cái gì hết, bệ hạ cho đem vứt hết thuốc rồi. Đến thuốc bôi cũng không có nữa."

Tiêu Duệ Giám trợn trắng mắt, cả thuốc cũng không cho để lại, cắn răng thấp giọng: "Có muối không? Lấy muối rửa vết thương cho ta."

"Điện hạ! Sao mà được? Điện hạ..."

Trần Cẩn dùng dằng không chịu, Tiêu Duệ Giám bực mình gắt lên: "Đồ ngu này! Bây giờ ngươi không tìm cách sát trùng, ngày mai ta sẽ chết! Đi tìm muối đến đây!"

Trần Cẩn suy nghĩ một lúc lâu, quả thực nếu không xử lý vết thương, ngày mai chắc chắn không chết cũng tàn phế. Định trấn an nói ngày mai Trung Thư lệnh sẽ nghĩ cách, nhưng cái này chưa chắc có thể cứu được. Cuối cùng lẳng lặng phân phó nội thị lấy nước muối đến. Quá trình xử lý vết thương này hắn cả đời không muốn nhớ lại. Tiêu Duệ Giám cắn chặt cuộn vải trong miệng, đau đến mức liên tục co giật, nước mắt ứa ra. Mà Trần Cẩn thì run tay, vật lộn cả buổi chưa xong, Tiêu Duệ Giám run bần bật, dùng hết sức lực gằn giọng với hắn:

"Đợi ta bình phục, nhất định tính sổ với ngươi."

"Điện hạ! Đây là người muốn vậy, tiểu nhân... tiểu nhân..."

Tiêu Duệ Giám không nói gì, chậm rãi quay mặt vào trong.

...

Hoàng đế không buồn để ý, xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái, thờ ơ nghe tiếng trượng không lưu tình tiếp xúc với thân thể. Trần Cẩn liên tục ngoảnh mặt ra cửa, bỗng nghe thấy thiên tử cười nói:

"Chờ Cố Ngọc Sơn đến sao? Hôm nay xem ra hắn không vào cung được rồi."

Thấy Trần Cẩn sững người quỳ sụp xuống đất, lại nói: "Nhị điện hạ đúng là tính toán kĩ lưỡng. Đến cả Trung Thư tỉnh, Nhị điện hạ cũng đã nắm thóp được rồi. Bây giờ sợ gì mấy trượng này chứ?"

Tiêu Duệ Giám há hốc miệng ngẩng đầu lên, định nói gì lại cúi đầu xuống. Mồ hôi lạnh nhất thời chảy ròng ròng. Thì ra bệ hạ đã biết rõ, chẳng qua không biết người phát giác lúc nào, phát giác được bao nhiêu, có phải bao lâu nay chơi trò mèo vờn chuột, cho nên không dám nói cái gì.

Hai mươi trượng triệt để rút cạn sức lực chống cự, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Hoàng đế nói: "Thần... thần không có."

Hoàng đế cười khẽ, vô tình buông một câu: "Lừa gạt quân phụ, thêm hai mươi trượng."

Trần Cẩn bò lên trước mấy bước dập đầu xuống: "Bệ hạ khai ân! Hôm qua vết thương của điện hạ rất nặng, số trượng này sẽ lấy mạng điện hạ! Bệ hạ khai ân!"

"Hắn tinh thông võ nghệ như vậy, không chết được đâu."

Lại mỉm cười nhàn nhạt nói: "Định diễn đến lúc nào? Trung Thư tỉnh lúc này có lẽ đã thượng tấu rồi, vẫn nghĩ trẫm là kẻ ngu đấy. Các ngươi thay trẫm viết chiếu bổ nhiệm Trung Thư tỉnh, lại giúp trẫm hạ mật chỉ điều binh, quả thực đúng là vất vả. Xem ra người đã muốn thay trẫm cầm ngọc tỷ rồi, phải không, Thái tử điện hạ, hiền tế của Trung Thư lệnh."

Tiêu Duệ Giám nghe đến hai chữ 'Thái tử' này lập tức thở dốc, vội vàng mở miệng: "Bệ hạ, thần không dám, thần không có ý đại nghịch bất đạo!"

"Chính vị Đông cung ngươi đã ngồi lên được rồi, Đông Cung lệnh cũng nắm trong tay, chỉ thiếu ba chữ 'Hoàng Thái tử' thôi, nhưng xem ra chưa trừ khử hết những kẻ theo phe đại ca ngươi, chưa cầm được ngọc tỷ, chưa mặc hoàng bào, ngươi vẫn chưa hài lòng."

Dứt lời đứng dậy, bước đến trước mặt nhìn nhi tử sắp trụ không nổi, nói với Kim Ngô vệ: "Đánh mạnh vào. Các ngươi chưa ăn cơm sao?"

Kim Ngô vệ đưa mắt nhìn nhau, như thế này còn muốn mạnh hơn, bên dưới là trữ quân, nếu xảy ra mệnh hệ gì... Tiêu Duệ Giám lúc này mới hoảng sợ, vội vàng kêu lên:

"Bệ hạ! Bệ hạ muốn lấy mạng thần sao? Hoàng trưởng tử của bệ hạ đã chết rồi, bệ hạ không thể giết thần! Bây giờ người chỉ còn lại hoàng nữ, người không thể..."

"Trẫm còn Thế tử."

Mắt Tiêu Duệ Giám tối sầm lại, nhất thời cứng họng, chầm chậm cúi đầu xuống. Nước mắt cố ngăn lại cuối cùng vẫn rơi xuống. Phải rồi, đã không thể cứu vãn được nữa, Tiêu Đạc vĩnh viễn là bức tường đá ngăn cách, quan hệ phụ tử này chỉ sợ đã thực sự bị cắt đứt rồi. Người đã có Hoàng tôn, xem ra cũng không thiếu một đông hướng trữ phó. Mượn chuyện này nhổ đi cái gai trong mắt cũng không hẳn là không thể.

Đình trượng dồn dập, xương cột sống tưởng chừng bị đánh gãy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng đế lẳng lặng cười: "Nhị điện hạ quả nhiên thân thể tốt, xem ra ba mươi trượng còn lại vẫn có thể chịu được."

Trần Cẩn ở một bên dập đầu không ngừng, Hoàng đế cũng không để ý. Chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Duệ Giám sau lưng đẫm máu, bắt đầu nhịn không được khàn giọng kêu lên. Kim Ngô vệ vẫn cố cẩn thận từng li từng tí, nếu lệch đi một chút sẽ đánh gãy cột sống của hắn, như vậy chỉ có thể mất mạng.

"Vương phi điện hạ, không thể!"

Mã Khánh Toàn cản được Vương phi, nhưng không cản được Tiểu Thế tử. Tiêu Định Quyền lao vào bên trong nhanh như tên bắn, sợ hãi quỳ xuống nắm lấy tay hoàng đế.

"Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ phụ..."

"Ai cho nó vào đây?"

Mã Khánh Toàn lập tức quỳ xuống, Vương phi cũng quỳ. Đình trượng lại rơi xuống, Tiêu Định Quyền không suy nghĩ định chạy đến. Hoàng đế sợ hắn bị thương, vội vàng quát ngừng trượng.

"Làm càn!"

Định Quyền có chút sợ hãi rụt rè nhìn Hoàng đế, cuối cùng vẫn chạy đến cạnh người phụ thân, lại quỳ xuống dùng hai tay nhỏ bé che chắn, khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng.

"Hoàng tổ phụ, người đừng đánh. Cầu xin người tha cho cha con, Hoàng tổ phụ..."

Hoàng đế im lặng nhìn, cuối cùng phất tay áo quay lưng đi: "Từ hôm nay không để hắn bước ra khỏi Đông phủ, cũng không cho hắn gặp bất cứ người nào bên ngoài. Đông Cung vệ của hắn cũng nhốt hết vào Đông phủ đi."

"Trẫm đợi sớ tạ tội của ngươi, Trữ quân điện hạ."

Tiêu Duệ Giám cười nhẹ, lau máu trên miệng. Thấy Định Quyền đưa hai tay muốn đỡ, lập tức dùng chút sức lực cuối cùng hất mạnh tay khiến đứa nhỏ ngã lăn ra đất. Chống hai tay định tự mình đứng dậy, cuối cùng cũng ngã nhào xuống bất tỉnh. Chỉ nghe thấy Trần Cẩn và Vương phi hốt hoảng kêu lên.

———🍁———

:) Ảnh hành tụi nhỏ thấy tức quá, may vớ được cái đoản này ảnh bị hành, ta nói dừa cái nư. Hihi.


🍓
[Ngọc Mạn Chiêu Tương]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip