Đoản văn: Trùng lai nhất thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc lại là đoản văn này thuộc vũ trụ khác mọi người ơi, không liên quan đến mạch truyện mấy đoản văn tôi đang edit đâu mà nó đi theo chiều hướng khác, ở vũ trụ kia thì cha hiểu cho ẻm còn đoản này thì éo. Dành cho những con người muốn ẻm bị ngược ra bã nên edit tặng đó. Ai sợ thì né nhanh còn kịp =))))

————

Phế Thái tử bị giam lỏng ở Khống Hạc Nha nửa năm này, lúc đầu còn đếm từng ngày trôi qua, về sau không buồn đếm nữa. Không phải tại quá dài không thể đếm được, mà là bởi vì hắn phát hiện có thể tính thời gian đơn giản hơn. Ngày đầu tháng bệ hạ theo lệ ban trượng. Lần nào cũng là hai mươi trượng, không có ngoại lệ.

Lúc đầu, cũng vật vã giãy dụa, cũng buồn bã bật khóc, tức giận mắng người, cũng có cầu xin...

Dần dần biết không cách nào tránh khỏi, đành nhẫn nhục chịu đựng. Về sau, còn chờ ngày đó đến. Cái loại cảm giác này, không cách nào giải thích nổi. Đau đớn, duy trì lấy một chút liên hệ cuối cùng. Ít nhất, cha còn chưa quên mất mình.

Đêm Trùng Dương, bệ hạ đích thân tới. Phế Thái tử rụt rè khiếp sợ, run rẩy thỉnh an. Đã lâu không nhìn thấy quân phụ, lễ tiết có chút lạnh nhạt, nhưng mà lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng kìm không được hơi cong lên. Không dám gọi cha, chẳng qua chỉ rụt rè nhìn. Nửa năm qua, sớm chiều gặp hắn cũng chỉ có đám Khống Hạc vệ với Tự khanh. Lúc này, dù là Tề vương đến hắn có khi còn vui mừng, huống chi là quân phụ.

Giam giữ lâu như vậy, vết thương bị rách sau lưng cũng hơi khép lại. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn thật lâu, buông hai chữ:

"Truyền trượng."

Khoé miệng đang cong lên bất giác cứng đờ.

Lý Trọng Quỳ cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, bao nhiêu trượng?"

Hoàng đế lạnh giọng: "Sáu mươi."

Lý Trọng Quỳ cùng Tiêu Định Quyền đều chấn kinh. Tổn thương do trượng hình lần trước còn chưa khỏi hẳn, số trượng này rơi xuống người, hậu quả sẽ thế nào? Thị vệ bước vào, đặt hình đẳng xuống, Phế Thái tử quỳ ở nơi đó, tay chống trên mặt đất hơi phát run:

"Bệ hạ, có thể... cho thần thêm vài ngày?"

Hắn không dám xin tha, chỉ cầu xin kéo dài thời gian. Bệ hạ trừng phạt không cần bất luận lý do gì. Từ nửa năm trước, dính líu đến án Dương Thịnh, hắn đã mất đi tư cách biện minh. Dương Thịnh vì mình mà ngầm kéo binh mãi tướng, Trường Châu nguy hiểm trùng trùng, chứng cứ xác thực, sợ tội mà chết. Cho dù môn đệ tốt này của Vũ Đức hầu đến chết cũng không hé răng nửa chữ "Cố", Cố gia không tránh khỏi liên quan. Vũ Đức hầu vừa mất, trong quân trong triều, người liên lụy hơn vạn, thế lực Cố gia mấy chục năm cũng bị triệt để đè xuống.

Mà hắn từ ngày đó bị giam vào đây, đến tận hôm nay mới nhìn thấy thiên nhan. Trong nửa năm này, mối liên hệ duy nhất với quân phụ chính là những lần trách phạt kia. Mỗi một lần bị đánh, phải dưỡng thương mất mười ngày. Tiêu Định Quyền kinh hãi bị Khống Hạc vệ lôi dậy, cưỡng ép đè hắn xuống hình đẳng.

"Bệ hạ, thần chỉ ở trong Khống Hạc, không có làm cái gì cả!"

Hắn không dám phản kháng, chỉ ngẩng đầu lên cầu xin: "Lần trước thần chịu trượng hình, tổn thương... còn chưa lành... Có thể... cho thần điều dưỡng vài ngày? Thần nguyện chịu trọng trách, nhưng bây giờ... sáu mươi trượng, thần có thể sẽ chết. Bệ hạ, cho thần thêm vài ngày... được không?"

Hình trượng vẫn nặng nề đáp lên vết thương cũ chưa lành phía sau lưng.

"Bệ hạ, bệ hạ, thần thật sự không làm cái gì cả! Cầu xin bệ hạ khai ân tha cho thần!" Tiêu Định Quyền hoảng loạn kêu lên.

Hoàng đế đi đến trước mặt, cúi người nhìn gương mặt sợ hãi kia, bất giác mỉm cười, đột nhiên trở tay tát một cái. Phế Thái tử suýt nữa bị hắn đánh ngã xuống khỏi hình đẳng. Chỉ thoáng một lúc, má phải sưng đỏ lên, hai mắt đỏ ngầu.

...

Tiêu Định Quyền nhìn quân phụ đột nhiên nổi giận, không dám nói tiếng nào nữa, chỉ rũ mắt xuống. Ngón tay Hoàng đế thon dài mảnh khảnh, ánh nến chiếu lên hình rồng trạm khắc trên nhẫn vàng nạm ngọc, trên mặt nhẫn còn lưu lại vết máu. Má nóng rát, một vệt cắt qua da thịt. Nhưng Định Quyền không hận, không oán. Nửa năm qua, chỉ có lần này... cha chạm vào mặt hắn.

Cha, người đừng giận.

Phế Thái tử nhìn chằm chằm vạt long bào màu minh hoàng, từ từ nhắm mắt lại, cam chịu cúi đầu bám chặt băng ghế. Nhịn một chút, cha không phải là muốn hắn chết. Chẳng qua là ở nơi này nhất thời nhớ tới năm xưa bị Cố gia bức bách. Nhịn một chút nữa, phạt xong rồi... sẽ ổn thôi.

Đau đớn trong dự liệu cũng không ập đến, đình trượng ngưng lại, sau lưng mát lạnh. Tiêu Định Quyền quay đầu, thấy bệ hạ xốc áo trên lưng hắn lên, nhìn chăm chú một lát, trong mắt lộ ra một tia do dự không đành lòng. Vết thương dữ tợn trên lưng chồng chéo lên nhau, sưng tấy tím đỏ chưa tan. Lý Trọng Quỳ quả nhiên không hề nương tay. Nhưng mà, xem ra tình trạng này quả thật không chịu thêm trượng hình nổi.

Tuy đã một phen gột rửa triều đình, thu lại binh quyền, nhưng trong triều những người theo phe Phế Thái tử vẫn không ít. Nếu như hôm nay chịu trận trượng hình này xảy ra mệnh hệ gì, người khác không nói, Hà Sĩ Chiêu cũng nhất định sẽ mắng chửi hắn, thúc phụ cũng sẽ mang tiên đế ra sỉ vả hắn. Thượng Thư đài càng không ngoại lệ.

Tiêu Định Quyền kinh ngạc nhìn quân phụ, ngập ngừng nói khẽ: "Bệ hạ... thần..." Hoàng đế buông vạt áo trên tay, thản nhiên nói: "Đánh xuống dưới đi."

Phế Thái tử im lặng thở dài, nhắm mắt lại, cắn chặt răng, mặc kệ như thế nào, vậy cũng là ân điển rồi.

"Tạ bệ hạ..."

"Cởi quần."

Tiêu Định Quyền chợt mở mắt ra, giãy dụa kêu lên: "Không, đừng mà! Bệ hạ, bệ hạ, cầu xin bệ hạ cho tội thần giữ lại chút thể diện cuối cùng!"

Nhưng Khống Hạc vệ đã phụng mệnh đè thật chặt, lột bỏ quần của hắn, một đường thẳng tuột xuống đến đầu gối. Thân dưới trần trụi trước mặt mọi người.

Lý Trọng Quỳ cụp mắt xuống. Chức trách, hắn không thể nhân từ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy Hoàng đế vũ nhục tôn nghiêm của Tiêu Định Quyền. Hắn không biết tại sao từ nửa năm về trước, bệ hạ càng lúc càng... tuyệt tình. Nhưng cũng chỉ có thể chấp hành ý chỉ.

Dương Thịnh xác thực mang tội phản quốc, Cố gia phò tá Thái tử, xử trí Thái tử cũng là nằm trong dự liệu. Chẳng qua nửa năm này tiếp xúc, đối với tội nhân mà mình phải canh chừng bấy lâu nay, hắn có chút không đành lòng. Thái tử không giống Hoàng đế thâm sâu khó lường, mà chỉ giống một đứa trẻ cô độc không người bảo hộ. Bình thường buồn chán chỉ ngồi viết chữ, vẽ tranh, ngơ ngẩn. Không có người xem song khoá của hắn, vì vậy thời gian viết chữ càng ngày càng ít, hắn vẽ tranh nhiều hơn. Vẽ sơn thủy, vẽ hoa điểu, vẽ trùng ngư, chỉ có người là không vẽ.

Lý Trọng Quỳ là chủ thẩm án Dương Thịnh, hắn biết rõ không có chứng cứ trực tiếp nhắm vào Thái tử, nhưng vẫn bất lực không thể cứu đứa trẻ này khỏi bi kịch. Hoàng đế một mực tin tưởng quyết định của mình, không một chút lưu tình.

Một lần, ban đêm Lý Trọng Quỳ đến xem xét, thấy Phế Thái tử ngủ trên mặt đất, trên mặt đất còn ẩm ướt, còn đang định mắng đám thị vệ không chăm sóc chu đáo. Sau đó mới phát hiện, hắn dùng nước lẫn mực vẽ lên trên đất, hình dáng một người. Phế Thái tử co người ngủ trên vòng tay của hình vẽ kia. Bị Lý Trọng Quỳ làm tỉnh, lập tức bối rối che khuất hình vẽ, chắp tay sau lưng lén lau đi, vừa nói:

"Điện soái, trời... nóng quá."

Lý Trọng Quỳ tỏ ra như không có việc gì gật gật đầu, "Điện hạ, cẩn thận đừng để bị lạnh."

Nói xong quay người đi. Đi ra ngoài mới phát giác, sống mũi hơi cay. Hắn thấy được hình vẽ ấy, là một người búi tóc cài trâm quan hình hoa sen. Hắn nghĩ đến đứa trẻ kia lần lượt mất đi hết người thân, hoàn toàn có thể lý giải, tình cảm của nó phức tạp như thế nào đối với người có huyết thống gần nhất với nó trên thế gian này. Lý Trọng Quỳ đối với chuyện này không biết nên nói cái gì. Bệ hạ tín nhiệm hắn là vì hắn ở bất cứ thời điểm nào cũng vô cảm, không hàng động theo cảm tính.

Một cái ghế đặt xuống phía trước hình đẳng, Hoàng đế nhẹ nhàng ngồi xuống. Khống Hạc vệ vung đình trượng, bắt đầu thi hình. Thiên tử ở trước mắt, không ai dám nhân nhượng. Huống chi cởi y phục chịu hình, vừa nhìn là biết ngay.

Mỗi một trượng nặng nề vững chắc đánh xuống hạ thân, còn chưa đến mười trượng, toàn bộ da thịt đỏ bừng, đối lập với phần đùi nhợt nhạt. Phế Thái tử hai tay nắm chặt băng ghế, không kêu tiếng nào. Cha đã từng nói, không thích hắn khóc lóc ồn ào. Hai mươi trượng, phía sau đã bầm tím sậm màu. Đình trượng rất nặng, rơi xuống da thịt sưng tấy, giống như dao cắt, mỗi nhát đau đớn không chịu nổi.

Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hơi thở khó khăn. Ba mươi trượng, Tiêu Định Quyền đã phát ra tiếng khóc yếu ớt, móng tay bấu vào mặt gỗ như sắp gãy. Hoàng đế lạnh lùng nhìn nhi tử trước mắt. Trên mông da thịt lẫn lộn khó nhìn ra hình dạng, hai bên sưng cao đỏ thẫm. Mỗi lần trượng rơi xuống, phát ra thanh âm rùng mình, Phế Thái tử vã mồ hôi, hai chân không ngừng run bần bật.

Hoàng đế mặt không biến sắc. Hổ dữ không ăn thịt con? Chẳng qua hắn không phải hổ, hắn là rồng. Cho nên, địch cạnh giường há có thể ngủ say? Nó mang trong mình một nửa huyết mạch Cố gia, là nguồn gốc của tội lỗi. Dương Thịnh vì Cố Tư Lâm bán mạng, Cố Tư Lâm lại là vì ai? Mối quan hệ trong chuyện này vừa nhìn đã hiểu.

Đình trượng vẫn liên tiếp rơi xuống, Tiêu Định Quyền nhét tay vào miệng cắn, phía sau lưng quần áo trong đều thấm mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể. Nhìn đến hai bên mông đỏ tươi càng rùng mình, da rách toạc, lộ ra thịt non thẫm máu, mỗi một trượng lại thêm một vệt máu. Trong miệng đột nhiên cảm thấy vị máu tươi tanh nồng, cũng không dám buông ra, chỉ sợ nhả ra một chút sẽ kêu thảm thiết.

Thật sự là quá da mỏng xương mềm rồi, nhà ai phụ thân không đánh nhi tử chứ? Chẳng qua, rốt cuộc lúc nào mới kết thúc? Lúc nào, mới có thể chuộc hết tội của ta? Lúc nào, mới có thể... tha thứ cho ta...?

Thần sợ... Không đợi được nữa... Thần... thực sự quá mệt mỏi... Cha...

"A Bảo."

"Sau này ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung."

Vòng tay của cha, ấm áp, có long diên hương thoảng qua...

...

Một chậu nước lạnh dội xuống từ đầu, toàn thân thấm ướt. Lý Trọng Quỳ bưng một bát canh nóng có nhân sâm, đưa đến bên miệng, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Điện hạ, cố nhẫn nhịn thêm một chút."

Thiếu niên trẻ tuổi khó khăn ngẩng đầu dậy, trên mặt bị nước lạnh làm ướt nhẹp, còn có hàng nước mắt chảy dài, nhìn Lý Trọng Quỳ: "Điện soái... Còn... bao nhiêu trượng nữa?"

Lý Trọng Quỳ thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: "Còn... hai mươi. Nhanh thôi."

Dù không hẳn là có thiện cảm, cũng không muốn hắn chết. Bệ hạ không hề tỏ ý buông lỏng, chỉ có thể dùng bát canh sâm này giúp Tiêu Định Quyền kéo lại một hơi. Giống như buổi sáng hôm nay, đặc biệt phân phó cho hắn một bát canh gà, hy vọng có thể giúp hắn trụ qua được đêm nay. Phế Thái tử thân thể phát run, nghẹn ngào nói: "Được."

Uống từng ngụm canh nóng, nước mắt như hạt châu lẳng lặng rơi xuống. Phía sau đau rát như bị đổ dầu sôi, chẳng qua hắn không có lựa chọn. Cầu xin thương xót chỉ có tác dụng với kẻ còn được yêu thương mà thôi. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đình trượng lại giơ lên, không lưu tình tiếp tục đập xuống. Nhịn không nổi đau đớn, nghẹn ngào rên rỉ thống khổ, nước mắt tuôn ra hoà cùng mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

"Bệ hạ! Đau quá!"

Hắn không thể chết được.

"Bệ hạ! Thần không chịu nổi..."

Bát canh kia, hắn còn chưa ăn xong, mùi vị thực sự rất ngon, hắn cứ tưởng... Cho nên không nỡ ăn hết...

Cha, đừng mà, con sẽ không chọc người nổi giận nữa... Cha, con xin lỗi, con biết rõ người hận cái gì, nhưng con không thể ép mình đè xuống thèm muốn được yêu thương...

Cha, con biết con sinh ra trên đời đã là sai lầm rồi, nhưng con không muốn chết, con còn chưa được hai mươi tuổi. Cha, thiên địa lớn như vậy, con cũng chỉ dừng chân ngoài cửa hành cung... chỉ để nhìn một chút. Cha, cầu xin người... Con còn chưa... ăn xong mà... chẳng lẽ người không... yêu thương con một chút nào sao?

"Bệ hạ, đã thi hình xong." Lý Trọng Quỳ hướng
Hoàng đế bẩm báo.

Tiêu Duệ Giám gật đầu, đứng dậy, cảm giác có chút khác thường. Cúi đầu nhìn xuống mới phát giác Phế Thái tử hôn mê vẫn túm chặt góc áo khoác ngoài của mình, bàn tay cũng đầy máu. Hoàng đế chán ghét kéo góc áo, nhưng không thể giật ra được.

Hắn lạnh lùng cười, cởi bỏ ngoại bào, không chút do dự bỏ xuống, thong thả cất bước rời đi. Không có gì là không vứt bỏ được.

Ngoại thích họa quốc, tự cổ không hồi kết. Lúc trước lập hắn làm Thái tử, cũng phải dự liệu đến một ngày phế trữ. Quyền hành thu hết về tay, đây chính là thời điểm hoàn tất. Thiên gia nào có cái gì gọi là phụ tử? Ngự Sử đài rõ ràng vẫn còn một đám mọt sách vì hắn kêu oan, chính là tai hoạ. Tổ tiên gia huấn không thể tổn hại thân thể vương tử, trữ quân, nhưng chưa từng nói không thể dùng trượng hình trừng phạt nghịch tử. Một người đổ máu còn hơn quốc gia đổ máu. Hắn không thẹn với lòng.

Bên trong hình thất, Phế Thái tử nửa thân dưới đẫm máu, bất tỉnh nhân sự, chỉ có bàn tay còn gắt gao siết chặt một góc hoàng bào màu minh hoàng.

Giống như níu lấy chỗ dựa cuối cùng một kiếp nhân sinh.

———🍑———

Sau đoản văn này ẻm cũng không có chết đâu, đại loại là sau pha thập tử nhất sinh này chẳng biết là cha có ân hận tí nào không nhưng cũng không có đánh ẻm nữa. Để ẻm ở Khống Hạc Nha tĩnh dưỡng, vẫn suốt ngày ôm cái áo của cha, mà đầu óc cũng hơi lag lag khùm điên ngồi nghịch mấy cái linh tinh, ngoài ra thì bình thường 🙂. Phần sau cũng kết mở lửng lơ giữa chừng thôi, lười nữa nên khum edit đâu, không chết coi như HE đi thế nhá. Quay lại với vũ trụ kia của chúng ta thôi các bạn yêu.🥲

Đi ngủ.



🍁
[Nhiễm Tẫn Nhân Gian Hảo Khiêu Sơn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip