[Đoản văn 8] Dân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ủa mé chương này toi ấn ẩn nó từ lúc nào á, giờ mới để ý nên đăng lên lại thôi hic, không có gì đâu sorry mn 🥲]

————

Tiêu Định Quyền giấu cây roi trong ống tay áo, hắn biết rõ Hoàng đế đang tức giận, lần này dù sao trốn không thoát bị đánh, chỉ hy vọng bệ hạ bớt giận, bảo trọng thân thể, cũng không liên luỵ đến người khác.

"Thần cung thỉnh bệ hạ thánh... " 

"Choang..."

Ly sứ bị ném vỡ tan tành. Tiêu Định Quyền không dám nói lời nào, lấy roi ra, quỳ trên mặt đất. Lúc nói cũng mang theo tiếng nức nở: "Thần có tội, thần xin bệ hạ trách phạt."

"Trách phạt? Hoàng Thái tử điện hạ, trẫm có thể trách phạt ngươi sao?"

"Thần không dám, xin bệ hạ bớt giận."

"Ngươi bảo trẫm làm thế nào bớt giận? Nhiều lần ngỗ nghịch, quả nhiên là nhi tử tốt, Thái tử tốt."

"Không phải bình thường ngươi thường nói với Lục lang, dạy nó 'nhân nghĩa lễ trí tín', 'ôn lương cung kiệm', còn có 'nhân nhượng, trung hiếu, liêm sỉ, dũng'. Vậy còn ngươi, ngươi cũng học những cái đó, nhưng trong mắt ngươi còn có trẫm hay không?"

Tiêu Định Quyền bị dọa sợ, tay hơi run lên, chỉ đành nhìn xuống mặt đất, như vậy hơi thở còn có thể khống chế được một chút.

"Nếu ngươi không muốn nghe trẫm giảng chính, ngươi cứ việc nói ra, trẫm cũng đỡ phải hao phí tâm tư đi dạy ngươi..."

"Hoặc là ngươi khinh thường cái vị trí Thái tử này, chỉ cần ngươi nói ra, trẫm lập tức hạ chỉ phế đi giúp ngươi..."

Tiêu Định Quyền nghĩ thầm, nếu như giờ phút này nói không muốn làm Thái tử nữa, bệ hạ có thật sự phế hắn không. Thế nhưng lúc này mà nói, chắc chắn là bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu, còn có thể liên lụy toàn bộ Đông cung. Huống chi, dân chúng dâng sức lực tiền bạc cho hắn cuộc sống này, hắn cũng phải vì thần dân mà gánh trách nhiệm. Tiêu Định Quyền không dám nói lời nào, cứ quỳ trên mặt đất như vậy, thế thì có cảm giác an toàn hơn. Hoàng đế một lượt nói hết ra, tuy cũng hạ hoả, nhưng vẫn chưa hết tức giận.

Tiêu Duệ Giám đi đến trước mặt Thái tử: "Ngươi theo trẫm qua đây."

Tiêu Định Quyền tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo hoàng đế. Tiêu Duệ Giám đi đến trước cửa Yến An cung, chỉ tay vào khoảng đất trống trước mặt:

"Quỳ ở đó."

Tiêu Định Quyền đi tới, quỳ gối ở giữa, hai tay giơ cao ngọn roi, Trần Cẩn đang muốn đem theo những người khác đi ra ngoài, Tiêu Duệ Giám lại bảo để cho bọn họ ở lại, đám cung nhân đều cúi đầu, cũng không dám nhìn.

"Dân Thành!"

Tiêu Duệ Giám đứng dưới hành lang, lớn tiếng quát. Tiêu Định Quyền nghe thấy bệ hạ gọi tên tự, đây là ngày hắn thành niên cử hành quán lễ, người ban biểu tự này cho hắn. Tiêu Định Quyền sửng sốt một lúc, bệ hạ không gọi 'Thái tử, Tam lang', thậm chí cũng không gọi 'Tiêu Định Quyền', lại gọi tên tự của hắn, trước đây dường như người chưa từng gọi như vậy.

"Có thần..."

"Quân tử muốn khiến thần dân phục tùng, tất do học hỏi, lĩnh ngộ. Không bức hại xu lợi, suy tính quyền biến. Không lộng quyền tạo thế, ỷ mạnh hiếp yếu. Không mưu đồ tính toán. Kẻ làm quân, có một số chuyện không thể làm, có một số chuyện không thể sai. Đây là biểu tự người làm cha như trẫm cho ngươi, cũng là kì vọng của trẫm đối với ngươi."

Tiêu Định Quyền càng ngây ngẩn cả người, hắn không biết bệ hạ có ý gì, trong nội tâm sợ hãi không biết như thế nào cho phải.

"Thần... bệ hạ... thần có tội."

Tiêu Định Quyền chỉ biết nhận sai, cũng chẳng dám nói cái gì nữa. Hoàng đế đi đến trước mặt Thái tử, cầm lấy roi trong tay hắn, lại đi ra sau lưng.

"Ngươi còn có cái gì muốn nói...?"

"Thần không dám, thần sai rồi, là thần ngỗ nghịch bệ hạ, bệ hạ muốn đánh muốn phạt thần đều nhận."

Hoàng đế chờ Định Quyền nói xong lập tức quất mạnh một roi, đám cung nhân ở cạnh nhắm mắt lại, trong lòng cũng xót thay Thái tử. Tiêu Định Quyền nhịn không được đau đớn kêu lên một tiếng, lưng thắt chặt, vội vàng rụt lại. "Ngậm miệng lại, quỳ thẳng lên cho trẫm!" Nói dứt lời lại quất thêm mấy roi.

Ngoài cửa thỉnh thoảng có người đi qua, đều có thể nhìn thấy, chắc hẳn một lúc nữa sẽ truyền khắp hoàng cung. Hoàng đế lại tăng lực đạo quất xuống. Định Quyền cảm thấy bệ hạ đánh so với Khống Hạc vệ còn đau hơn, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, lại không dám né tránh.

"Cô phụ...!"

Lúc này Cố Phùng Ân vừa đến, vội vàng đi tới, dùng thân thể đỡ cho Định Quyền một roi, cũng đau đến hít sâu một hơi.

"A! Đau quá! Cô phụ bớt giận, Tam lang đệ ấy biết sai rồi, đệ ấy không tới nghe giảng chính bởi vì đệ ấy phải đi tra án."

Tiêu Duệ Giám mặc kệ bởi vì cái gì, hắn đã từng nói qua, không cần biết vì sao, ngày hôm nay giờ Thân phải tới thính chính, ngày hôm qua cũng bởi vì Lư Thế Du mà không đến, không đến coi như xong, cũng không biết bảo người tới nói một tiếng, hôm nay vẫn như vậy, không đánh một trận là không nhớ được quy củ.

"Hai người các ngươi ở ngoài cung cùng nhau sao?"

"Bệ hạ, đều là thần sai, không liên quan đến Phùng Ân." Tiêu Định Quyền thầm nghĩ, mình đi đến chỗ không sạch sẽ như thế, vạn nhất bệ hạ thật sự muốn tra đúng sai đến cùng, hắn cũng không gánh nổi.

"Cô phụ, người nghe chúng con giải thích, Tam lang thực sự tra xét một vụ đại án, chúng ta vào trong nói được không?"

"Trẫm mặc kệ hai người các ngươi tra xét án gì, công là công tội là tội, hôm nay còn không giáo huấn các ngươi một trận, để các ngươi muốn làm gì thì làm sao?"

Tiêu Duệ Giám đang muốn vung roi đánh, Cố Phùng Ân lại nói: "Cô phụ, chúng con học được bài học rồi, về sau không dám nữa, Tam lang, mau nhận sai với bệ hạ." Phùng Ân khẽ đẩy Định Quyền một cái.

"Cha, sau này thần không dám nữa."

Tiêu Duệ Giám thấy Thái tử một mực nhận sai, thân thể đã run rẩy, cơn giận cũng tiêu tan không ít. Lúc này đột nhiên thấy Vương Quý phi đi đến, quỳ gối trước mặt nhẹ nhàng nói:

"Bệ hạ thủ hạ lưu tình, điện hạ thân thể yếu ớt, không thể đánh thành thế này được."

Tiêu Định Quyền nhìn Quý phi xin tha chỉ thấy bực mình thêm. Bình thường sau lưng làm cái gì chẳng lẽ hắn không biết, căm ghét nhất chính là lũ người giả nhân giả nghĩa, sau lưng bức hại này.

"Ra ngoài! Chỉ là thứ thiếp thất cũng dám cầu tình thay bản Thái tử?"

Phùng Ân vội vàng đẩy hắn một cái: "Người không nói có ai bảo người bị câm đâu!"

Lời này của Tiêu Định Quyền vừa nói ra, lập tức lại khiến Hoàng đế nổi giận. Tiêu Duệ Giám ném roi cho Lý Trọng Quỳ:

"Đánh nó hai mươi roi."

Phùng Ân ôm chặt Định Quyền không chịu buông, Tiêu Duệ Giám liền ra lệnh: "Cố Phùng Ân, quỳ sang một bên, chuyện của ngươi lát nữa trẫm tính sổ với ngươi!"

Phùng Ân thở dài, vốn dĩ bệ hạ cũng chuẩn bị dừng tay rồi, Tên cứng đầu này lại mở miệng linh tinh chọc giận bệ hạ. Phùng Ân đành quỳ sang một bên. Lý Trọng Quỳ cũng không nể mặt, quất xuống lưng Thái tử. Tiêu Định Quyền cắn răng, chịu đựng không phát tiếng, trán đầy mồ hôi lạnh. Quý phi lại diễn trò nhân đức luôn miệng cầu xin:

"Bệ hạ, đều là lỗi của thần thiếp, cầu xin bệ hạ tha cho Thái tử điện hạ."

"Nàng đứng lên, nàng còn đang mang thai, chuyện không liên quan đến nàng, là tự nó muốn ăn đòn." Vương Quý phi không chịu đứng dậy, chỉ lẳng lặng quỳ trên mặt đất lau nước mắt.

"Mẫu bằng tử quý."

Tiêu Duệ Giám thấy Thái tử không chịu nhận sai, còn tiếp tục nói lời bất kính, càng phát hỏa. "Nói năng lỗ mãng, thêm mười roi"

"Thêm năm mươi roi, đánh chết ta luôn cũng được." Tiêu Định Quyền nghĩ đến mình trước giờ chịu uất ức vì đám Vương Quý phi, Triệu Quý phi, càng không suy nghĩ nói thẳng ra.

"Được, trẫm thoả mãn ngươi!"

Tiêu Duệ Giám đi thẳng tới, giật lấy roi trong tay Lý Trọng Quỳ, không quan tâm roi đáp xuống chỗ nào, vung tay liên hồi. Tiêu Định Quyền cứng mồm cứng miệng nhưng đến cùng vẫn không chịu nổi đau, theo bản năng cuộn người rúc vào một chỗ, không chỉ phía sau lưng, cánh tay, bắp đùi, khắp nơi đều bị roi tàn phá. Phùng Ân nhìn không nổi nữa, vội vàng nhào vào che chở trên người Định Quyền, cũng bị đánh trúng vài roi.

Tiêu Duệ Giám nhằm vào những chỗ Phùng Ân không chắn được tiếp tục đánh. Không có cách gì, Phùng Ân đành quỳ gối trước mặt, ôm lấy chân Tiêu Duệ Giám.

"Cô phụ! Cô phụ đừng đánh nữa! Còn tiếp tục đánh đệ ấy..."



🍁
[123]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip