[Đoản văn 2 - Phần 1] Trùng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn lồng trong cung treo cao, thanh âm của phượng cầm hài hoà, táo tàu đỏ, hoa quả, điểm tâm bày cẩn thận trên bàn, mùi rượu hoa cúc thoang thoảng. Lại một năm đến Tết Trùng Dương.

Buổi sáng tỉnh dậy, Định Quyền cũng ôm một tia mong chờ ít ỏi, nhưng mà, mặt trời đã nghiêng về đằng tây, mong chờ trong nội tâm cũng dần trượt theo bóng mặt trời. Không phải đã quen rồi sao? Còn mong người nhớ làm gì nữa? Trong gia yến linh đình, Tiêu Định Quyền còn chưa làm quán lễ thành niên, cũng chẳng biết uống rượu, cúi đầu ngồi, một lời cũng không nói, ngó sen lưu ly bình thường thích ăn nhất cũng nhạt như nước ốc.

Đang thất thần, chợt nghe Hoàng đế nói: "Thái tử, hôm nay..."

Định Quyền kinh ngạc, đôi đũa trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống, hy vọng đã gần bị dập tắt lại nhen nhóm, đứng dậy chắp tay đáp: "Vâng?"

"Hôm nay sao chưa thấy nộp bài song khoá của ngươi?" Hoàng đế nhìn về phía hắn. Tia sáng trong mắt Định Quyền cũng nhạt dần xuống, chần chừ ngẩng đầu lén quan sát sắc mặt Hoàng đế:

"Thần... Bởi vì hôm nay là..."

Đụng phải ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng đế, Định Quyền cũng không dám nói ra điều trong lòng mình, cẩn thận trả lời:

"Hôm nay là Tết Trùng Dương, Lư Thượng thư cũng không... giao song khoá cho thần."

Hoàng đế nhíu mày hừ một tiếng nói: "Một chút tự giác cũng không có sao? Không giao là mừng thầm trong lòng, cảm thấy may mắn? Đây là thái độ học hành nên có à?"

Định Quyền cảm thấy có chút ủy khuất, mở miệng nói: "Thế nhưng... hôm nay là..."

Hoàng đế buông đũa xuống: "Hôm nay làm sao vậy? Chỉ là Tết Trùng Dương thôi, cũng có thể lười biếng sao? Đúng là càng lớn càng không ra gì, ngày mai bổ sung song khoá nộp cho trẫm."

Định Quyền cũng chẳng biết nói gì, cúi đầu đáp: "Dạ. Thần biết sai, sau này không dám nữa." Định Quyền vốn định giải thích, ngày Trùng Cửu là sinh thần của mình, thường ngày lão sư nghiêm khắc với chuyện học hành, cũng cho phép mình nghỉ một ngày. Sau khi kết thúc lễ giảng, tuy lão sư đã theo lễ nghĩa chúc mừng, trên đường về lại mỉm cười: "Thần ở nơi này, kính chúc điện hạ thiên thu."

Sau đó lại cười thở dài: "Điện hạ lại lớn hơn một tuổi, cũng sắp cử hành quán lễ thành niên rồi."

Kỳ thật cũng không dám mong đợi nhiều, chỉ là mong cha cũng nhớ đến, dù chỉ là nói một câu cũng được. Định Quyền thần sắc mệt mỏi ngồi xuống, chỉ cảm thấy dàn hoà tấu chói tai vô cùng, bực bội nghịch quả cam... Tề vương ngồi bên cạnh cầm lấy quả cam trong tay Định Quyền, đùa giỡn cười nói:

"Lỗi nặng đấy, Tam lang sao lại làm cha tức giận thế?

Định Quyền bực mình liếc nhìn hắn, lại thở ra một hơi, không nói gì. Tề vương quay tròn quả cam trong tay, lại tiếp tục đâm chọc vào chỗ đau:

"Cha chúng ta là thiên tử, một ngày trăm công nghìn việc, chuyện phải nhớ quá nhiều, chẳng qua là nhất thời quên thôi, nhưng mà thần không quên, thần chuẩn bị lễ vật cho điện hạ rồi đây."

Nói xong, Tề vương đặt quả cam vào tay Định Quyền. Mắt chạm phải nhẫn ngọc trên ngón tay Tiêu Định Đường, trong lòng đau nhói, đây là nhẫn ngọc cha ban cho đại ca vào ngày sinh thần. Định Quyền nhướng mày, cầm quả cam lên nhìn, nói:

"Vậy thì... đa tạ đại ca."

Tề vương cười cười: "Đây chẳng qua là chút lễ vật thần xin dâng cho điện hạ". Tề vương liếc mắt nhìn nội thị sau lưng, nội thị dâng lên một hộp gấm tinh xảo, Tề vương đón lấy, hơi cúi đầu: "Thần ở chỗ này kính chúc điện hạ thiên thu."

Định Quyền nhìn Tề vương đánh giá một chút, thoáng cười nói: "Đa tạ đại ca." Nhìn thấy Thái tử chỉ cầm lấy để sang một bên, Tề vương liền thay hắn mở cái hộp, thở dài:

"Tuy cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, nhưng là đồ mới lạ, điện hạ trước giờ chắc chưa từng thấy qua, thần sợ là thứ này không hợp mắt." Ánh mắt Định Quyền nhất thời rơi lên hình nhân trong hộp gỗ sồi.

"Đây là..."

"Đây là múa rối, gần đây được lưu hành trong kinh thành, nhìn xem cái này được chạm khắc bằng vàng, trang nhã linh hoạt, điều khiển bằng dây, có thể điều khiển nó đi lại, cử động đằng sau một bức rèm."

Cuối cùng thì vẫn là tâm tính thiếu niên, Định Quyền có chút tò mò cầm lấy, kinh ngạc phát hiện con rối có mắt, lông mày, miệng, tai, còn có tứ chi đều có thể di chuyển sống động, thợ thủ công chế tác tay nghề nhất định cao siêu, con rối sinh động giống như người.

Định Quyền bỏ lại lên tay Định Đường, hỏi: "Cái này không giống đồ trong cung, đại ca lấy được ở đâu vậy?"

Tề vương trêu đùa: "Cưỡi ngựa đi về hướng Bắc, kinh thành cửa Tây, câu lan ngói đỏ, đường phố nhộn nhịp, múa rối, múa lửa, vũ nữ, trống hoa, còn có tửu lâu, xiếc, ảo thuật, tung hoành ngang dọc, có một chỗ tên là Ngoã Tử, không ai là không biết. Nhưng mà, điện hạ thân phận cao quý, cái nơi ồn ào phức tạp thế này, điện hạ không thể đi được, cha mà biết, sợ là... Điện hạ nếu hiếu kỳ, phải đi hỏi người hiểu biết về cái này như Gia Nghĩa bá ấy."

Lại nói tiếp: "Thật sự đúng là ngưỡng mộ Gia Nghĩa bá, Vũ Đức hầu yêu thương, chiều chuộng huynh ấy như vậy, còn là khách quen của chỗ đó. So với ta và điện hạ... tự do hơn nhiều."

Định Quyền không đáp, chỉ cười cười. Trong nội tâm lại đắng chát, xem ra đại ca cũng đi đến đó rồi, còn mình ngoài lễ nghĩa, song khoá thì chẳng biết cái gì. Hôm nay còn không tránh khỏi bị cha giáo huấn.

Yến hội cuối cùng cũng kết thúc, Lý Trọng Quỳ đưa hoàng đế về, tôn thất cũng nhao nhao tản đi. Định Quyền nhìn thấy Cố Phùng Ân đang quay người bước đi, gọi hắn lại: "Phùng Ân, sao cữu cữu lại không ở đây với huynh vậy?

Đến đây quá nhiều người mời rượu, Phùng Ân thay cha uống mấy chén, giờ sớm đã chao đảo, lớn miệng nói: "Cữu cữu... à nhầm, cha ta... nửa đường bị bệ hạ gọi đi đánh cờ rồi."

Phùng Ân mặt đỏ bừng bừng, lại lớn tiếng nói: "Hôm nay là Trùng Cửu, là sinh thần điện hạ, Tam lang nhà chúng ta năm nay mười bảy tuổi rồi! Chúng ta quan hệ thế này, thần cũng không chuẩn bị lễ vật, điện hạ nghĩ xem thích cái gì, thần sẽ đem tới cho điện hạ!"

Định Quyền do dự trong chớp mắt, nhìn xung quanh đã dần dần tản người, thấp giọng nói: "Ta thật sự có tâm nguyện, muốn nhờ huynh hoàn thành."

"Tâm nguyện gì, chỉ cần ta có thể, nhất định giúp Tam lang thực hiện!"

Định Quyền kéo Phùng Ân ra chỗ vắng, nói nhỏ: Ta... nghe nói kinh thành.. Cái đó... Thôi, coi như ta chưa nói gì đi."

"Cái gì? Rốt cuộc điện hạ muốn cái gì?"

Định quả lại suy tư một phen, thở ra một hơi nói ra: "Ta muốn đi xem Ngoã Tử ở Tây Thị, kinh thành cửa Tây, ca ca có thể... dẫn ta đi không?"

Phùng Ân cười ha hả, say khướt nói: "Điện hạ cứ ậm ờ cả buổi, ta còn tưởng cái gì, cái này còn không đơn giản à, nào đỡ ca ca đi! Chúng ta đi ngay bây giờ, Tây Thị chứ gì?" Nói xong khoác vai Định Quyền kéo đi. Cố Phùng Ân nói không nhỏ, Định Quyền vội vàng bịt miệng hắn lại: "Huynh nói nhỏ chút, đây là nội cung!"

Ra khỏi cửa cung, Phùng Ân lại quay về bộ dạng không có quy củ, khoác vai Định Quyền: "Điện hạ sao đột nhiên hứng thú với chỗ đó vậy, không phải là đọc sách ta cho điện hạ rồi đấy chứ?"

"Nói bậy bạ gì đó! Ai hứng thú cái thứ sách bại hoại đó của huynh, ta hiếu kỳ muốn đi xem không được sao?" Định Quyền đẩy tay hắn, tức giận nói.

Bởi vì là ngày hội, đường phố náo nhiệt, vẫn chưa tản người, tốp năm tốp ba người tụ tập, bên đường có hương bánh ngọt Tết Trùng Dương toả ra từ mấy quầy hàng nhỏ, hương vị ngọt ngào. Hai người lên ngựa, không nhanh không chậm đi về phía trước. Phùng Ân quay đầu nhìn quầy hàng, nghi hoặc:

"Xem ra hôm nay Tam lang ăn xong tiệc tâm tình vui vẻ, ngày xưa nhìn thấy mấy quầy bánh này nhất định không chịu động chân, mỗi lần đều không chịu vác mặt đi mua, cũng toàn là ta mua, sau đó về chia tiền."

"Ta cũng không còn là trẻ con nữa!"

Định Quyền đá nhẹ chân, con bạch mã nhanh hơn vài bước, bỏ lại Cố Phùng Ân đằng sau. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến Tây Thị. Định Quyền trở mình xuống ngựa, kích động háo hức nhìn Phùng Ân. Mùa thu gió se lạnh, một đường tới đây bị gió lạnh thổi, hơi rượu trên người Phùng Ân cũng bay đi nửa phần, Phùng Ân ngẩng đầu nhìn tấm bảng, mở miệng nói:

"Muốn vào không, hay là thôi đi."

"Tại sao chứ? Phùng Ân! Huynh đồng ý với ta rồi!" Định Quyền nghiêm chỉnh nhìn Phùng Ân.

Phùng Ân cũng nhìn Định Quyền, lại đưa mắt nhìn lên tấm bảng, sắc mặt có chút khó hiểu. Trong lòng tự dưng hận mình lúc nãy đầu óc không tỉnh táo đồng ý lung tung, nếu để cho cha biết mình mang Thái tử đi Ngoã Tử Tây Thị, không phải sẽ chặt chân mình sao?

Nghĩ đến đây, Phùng Ân rùng mình, men rượu thoáng cái đã biến đâu hết. Hai người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hồi lâu. Phùng Ân đành mở miệng:

"Điện hạ, cái này nếu để bệ hạ biết..."

Định Quyền hơi nhụt chí, nhưng vẫn kiên trì, duy trì ngữ khí không thay đổi: "Huynh không nói, ta không nói, bệ hạ biết thế nào được?" Định Quyền nhìn Phùng Ân hơi lung lay, cuối cùng khích bác một chút:

"À, biết rồi. Bây giờ cữu cữu đang ở kinh, huynh sợ cữu cữu phạt chứ gì?"

Phùng Ân lúc nãy cũng nhụt chí, nhưng nghe thế lập tức hít sâu một hơi, trêu đùa: "Ta sợ cái gì? Ta cũng đi chỗ đó bao nhiêu lần rồi, có cái gì cũng nhìn chán rồi, người tò mò là điện hạ đó. Vậy người đến đấy làm gì?"

Định Quyền bị chơi xỏ thành ra phẫn nộ.

"Thế này đi, ta mang điện hạ tới cửa, nếu điện hạ muốn đi, tự mình đi vào." Phùng Ân ôm khuỷu tay, làm ra vẻ không sao đâu, nhìn bộ dạng bực mình của Định Quyền, tiếp tục nói: "Còn nữa, không phải ta muốn dẫn điện hạ đi, là điện hạ cầu xin ta dẫn điện hạ tới."

"Cố Phùng Ân! Có tin ta đánh huynh không?" Định Quyền rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cử động roi ra vẻ muốn đánh.

Một tiếng quát này khiến đám người xung quanh quay lại nhìn, lúc này đến lượt Phùng Ân bịt miệng Định Quyền:

"Điện hạ đừng ồn ào, sợ người khác không biết hay sao? Ha ha, tốt rồi, xem như ta sợ rồi, người sợ bệ hạ, ta sợ cha ta. Ngày khác nhất định sẽ dâng lễ vật khác cho điện hạ!"

Định Quyền hất tay Phùng Ân, quay đầu đi thẳng về phía trước, để hắn ở phía sau gọi: "Người định đi đâu?"

Định Quyền leo lên ngựa, cúi đầu nhìn hắn một cái, cưỡi ngựa đi quanh hắn một vòng, tức giận: "Về nhà. Còn huynh nữa, cũng cút về nhà huynh đi, đừng có đi theo ta!" Nói xong, thúc ngựa rời đi.

Yến An cung, Hoàng đế đang cùng Cố Tư Lâm đánh cờ. Hoàng đế vân vê một con cờ nói: "Lần trước gia yến, Mộ Chi bị bệnh nên không đến, chúng ta cũng nửa năm không gặp, nếu rảnh rỗi, Mộ Chi tiến cung nhiều một chút, trẫm đã lâu rồi không cùng Mộ Chi đánh cờ."

Cố Tư Lâm nhìn bàn cờ nói: "Bệ hạ công vụ bề bộn, thần không dám quấy rầy, Phùng Ân đang chuẩn bị việc khoa cử, thần đúng lúc nhàn rỗi ở nhà, có thể đốc thúc Phùng Ân, thần mà không ở đó còn không biết nó thành cái dạng gì nữa."

Hoàng đế cười cười, nói: "Bọn trẻ con là như vậy, trẫm cũng thế, không thể nào bớt lo cho Tam lang, hôm nay song khoá nó cũng ném đi mất. Nếu không phải là sinh thần nó, thực sự muốn lôi ra đánh một trận."

Cố Tư Lâm cũng buông một quân cờ, không đáp lại. Một lúc mới đứng lên nói: "Bệ hạ, sắc trời đã tối, thần xin cáo lui trước."

Hoàng đế đứng dậy, nói: "Ván cờ này mới chơi được một nửa, Mộ Chi đã muốn đi rồi, nếu như nhất thời không phân thắng bại, không bằng Mộ Chi hôm nay ở lại cung đi."

Cố Tư Lâm nghiêm chỉnh nói: "Được bệ hạ hậu đãi, thần khấu tạ thiên ân. Nhưng thần là ngoại thần, ở lại cung không hợp quy củ. Thần vẫn xin cáo lui."

Hoàng đế không nói, trong lòng mất hứng, liếc mắt nhìn Trần Cẩn. Trần Cẩn hiểu ý, cung kính tiễn Cố Tư Lâm ra ngoài. Hoàng đế nghe tiếng bước chân xa dần, chợt ném quân cờ trong tay:

"Cố Tư Lâm nhàn rỗi ở kinh một năm trời, còn Lý Minh An ở phía Trường Châu bên đó..." Hoàng đế thở dài, lại nhìn bàn cờ, chắp tay thật lâu không nói.

"Bệ hạ..." Lý Trọng Quỳ từ ngoài cửa tiến vào.

"Chuyện gì?" Hoàng đế cũng không quay người lại.

"Thần mới nhận được hồi báo, điện hạ..."

"Thái tử làm sao vậy, nó về rồi sao?"

"Điện hạ chưa trở về Báo Bổn cung, điện hạ đi... Tây Thị."

Hoàng đế lập tức quay người, cả giận nói: "Nó dám đi đến chỗ đó? Còn không biết xấu hổ à!? Đi, gọi nó đến đây cho trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip