[Đoản văn 17] Quay đầu ngoảnh lại đã cuối xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhũ danh của tiểu Hoàng tôn là A Sâm, 'Sâm' nghĩa là trân bảo, đồng nghĩa với 'Bảo' trong 'châu ngọc chi bảo', là Tiêu Định Quyền đã nghĩ từ trước. Hoàng đế ban danh tự Thừa Tắc, 'Thừa' trong 'Thừa đảm kế thừa', 'Tắc' trong 'Bách lộc chi trường, tự vi dục thần, xã tắc chi ý'.

Tiêu Định Quyền đứng trước giường nhìn không rời mắt, cuối cùng buông một câu:

"Cha, nó xấu quá."

Tiêu Duệ Giám nghe vậy cười nói: "A Bảo lúc mới sinh cũng như vậy, vừa gầy vừa nhỏ, da thì đỏ nhăn nheo. Trẫm còn nhớ rõ Phùng Ân vừa nhìn thấy đã kêu xấu, nhưng hôm nay có ai nói Thái tử xấu đâu?"

Tiêu Định Quyền cười cười, nhẹ nhàng chạm vào mặt A Sâm, mềm mại yếu ớt. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nói:

"Thần có thể bế một cái không?"

Tiêu Duệ Giám nghe vậy đáp: "Đương nhiên có thể, ngươi là cha của nó mà, cẩn thận chút, trẫm giúp ngươi." Nói xong ôm lấy A Sâm, nhẹ nhàng đặt vào vòng tay Định Quyền, thấy hắn đờ người, không dám cử động, cũng không dám thở mạnh.

"Mềm quá, thần... hơi sợ."

Tiêu Định Quyền chân tay luống cuống đứng ở đằng đó, không biết nên làm thế nào, nhìn hài tử, lại nhìn hoàng đế, bộ dạng quả thực buồn cười. Cuối cùng nhũ mẫu tiến đến ôm A Sâm đi, Tiêu Định Quyền mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Sắc trời cũng tối rồi, ngươi đi xem Thái Tử phi đi, rồi cũng sớm đi nghỉ."

Tiêu Duệ Giám dặn dò sơ qua, thấy hắn vẫn ngơ ngác đứng đấy. Mãi mới đáp một tiếng, tiễn Hoàng đế trở về rồi mới lần nữa trở lại phòng Thái Tử phi nói chuyện. Tiêu Định Quyền lần đầu làm cha, khó tránh khỏi kích động, nói năng loạn xạ, Thái tử phi thấy thế cũng cười nhạo hắn. Hai người nói hồi lâu, đến lúc nội nhân bên cạnh là Tịnh Hương nói Thái Tử phi hôm nay mệt mỏi, bọn họ mới chịu ngừng. Thái tử không trở về phòng, ngủ ở phòng bên cạnh tẩm điện của Thái Tử phi, còn dặn dò cung nhân có việc gì nhất định phải gọi hắn.

A Sâm càng lớn càng đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, làm cho người ta yêu thích không muốn rời tay. Thái tử cũng có ít kinh nghiệm, mấy hôm nay bế hài tử đến cũng thành thạo hơn. Mà Hoàng đế mấy ngày này chỉ vui đùa với Hoàng tôn, đối với chính sự cũng hơi buông lỏng một chút, muốn để Thái tử giám quốc như lần trước. Nhưng Thái tử cũng không rảnh, muốn ở cạnh nhi tử, không muốn giám quốc.

Hôm nay trên triều nhiều việc, chậm trễ mãi mới bãi triều, Hoàng đế cùng Thái tử cùng đến Đông cung, triều phục còn chưa thay đã đến xem Tiểu Hoàng tôn. A Sâm vừa mới được cho ăn no bụng, đang ngủ say, ôm vào lồng ngực còn ngửi thấy mùi sữa thơm, hòa với mùi hoa quế ngoài phòng. Mùi vị giống mứt đường mật ong xốp giòn. Cũng giống cái bánh bao hấp.

"Ngươi cười cái gì?"

Tiêu Duệ Giám thấy hắn ôm hài tử, ánh mắt cũng không có nhìn đứa bé, đã vậy còn cười cười bất thường, cảm thấy có chút đần độn.

"Cha, nhìn nó như cái bánh bao chay."

Tiêu Duệ Giám nghe xong ngẩn người: "Trẫm thấy Thái tử đói đến hoa mắt chóng mặt rồi."

Định Quyền mất hứng, không vui bĩu môi nói: "Không đâu, chẳng lẽ cha không cảm thấy sao, người xem mặt của nó, mập mạp trắng nõn, mềm như bánh bao chay, còn là bánh bao chay vị hoa quế sữa."

Tiêu Duệ Giám dở khóc dở cười. Cái này là mấy tháng trước sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi suýt chết, Thái tử cảm giác mình hơi mập, không muốn ăn nhiều, mỗi lần cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng. Cung nhân nhìn thế, lại đưa đồ ăn lên khuyên nhủ, mà hắn vẫn cự tuyệt. Khi đó Tiêu Định Quyền thấy cái gì đều có thể liên tưởng đến đồ ăn, nhìn hoa sen thì thèm củ sen, nhìn trăng thèm bánh Nguyệt Đoàn, giờ nhìn nhi tử lại thèm bánh bao. Tiêu Duệ Giám nhàn nhạt nói một câu vô vị:

"Bánh bao hoa quế sữa, Tam lang muốn thì hay là nếm một miếng thử xem."

Mọi người biết Hoàng đế cố ý trêu chọc hắn, mấy cung nhân ở cạnh khẽ che miệng cười.

"Có thể chứ?"

Ai ngờ Tiêu Định Quyền cao hứng bế đứa nhỏ thong dong đi đi lại lại, há miệng cắn A Sâm một cái. Tiêu Duệ Giám chấn kinh, cung nhân cũng ngây ngẩn cả người, không mở miệng cười nổi nữa.

Tiểu Hoàng tôn khóc ré lên, Tiêu Duệ Giám vội vàng xông đến giành lại đứa trẻ. Kinh ngạc nhìn cái má tròn tròn đỏ ửng lên, vừa bực mình vừa buồn cười trách mắng:

"A Bảo!"

"Vừa mềm vừa thơm, đúng có mùi sữa." Tiêu Định Quyền cười hì hì nói, Hoàng đế lập tức bế đứa nhỏ xoay người lại.

"Ngươi tránh xa Hoàng tôn của trẫm một chút."

Hoàng đế lui về phía sau vài bước, Tiêu Định Quyền thấy thế lại từ từ đi lại gần hơn một chút.

"Cha, hay người để thần bế nó một cái đi."

"Ngươi cút ra xa một chút."

Cung nhân nghẹn họng nhìn bọn họ cứ lòng vòng quanh sân, người thì đòi bế, người thì né. Cuối cùng chỉ sợ nhỡ xảy ra chuyện.

"Cái gì thế?"

Thái Tử phi nghỉ ngơi xong, lê lết thân thể rã rời đến nội viện xem Tiểu Hoàng tôn, vừa vào đã thấy tình cảnh dở khóc dở cười, trơ mắt nhìn hai người bọn họ ôm A Sâm trên tay mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Nhũ mẫu chạy đến bên cạnh Thái Tử phi, nói: "Điện hạ nói Tiểu Thế tử như bánh bao chay, bệ hạ nói giỡn là có thể cắn một cái, ai ngờ điện hạ làm thật khiến Tiểu Thế tử khóc từ nãy đến giờ. Thái Tử phi điện hạ đừng lo, chỉ cắn nhẹ một cái thôi."

Thái Tử phi nghe xong phẫn nộ mắt trợn trắng, vừa định mở miệng ngăn cản trò khôi hài vớ vẩn này, chỉ nghe thấy Hoàng đế quay lại quát Tiêu Định Quyền.

"Ngươi cút xa ra, đây là nhi tử của ngươi!"

...

———🍑———

Ngọt ngược gì thì thế là đủ rồi, giờ là đến lúc nhìn người ta bị đánh mới vui. :)



🍁
[Chấp Bút Tốc Lệ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip