[Đoản văn 11] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, mẫu phi đang ngủ trưa, Định Quyền lén chạy đến cửa phủ ngồi đợi cữu cữu đến. Nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài cửa, tâm tình hớn hở vui mừng.

Nhưng hoá ra là phụ vương từ Đông cung hồi phủ.

Trong nội tâm hắn từ trước đến giờ luôn sợ phụ vương. Người cha này của hắn lúc nào mặt mày cũng lạnh lẽo, ít khi ôm hắn, cười với hắn, cũng ít khi cười với mẹ hắn. Thế nên vừa nhìn thấy phụ vương, hắn sợ đen mặt, vội vàng quay lưng bỏ chạy. Chợt nghe đằng sau quát to một tiếng:

"Tiêu Định Quyền!"

Định Quyền nghe phụ vương quát lên, cũng không dám chạy nữa. Đợi người đi đến gần, hắn mới quay đầu lại há mồm hô to: "Con không phải Tiêu Định Quyền!"

Túc vương nghe Định Quyền nói xong cũng đờ đẫn cả người. Hả? Cái gì? Tên do phụ mẫu đặt, lời ngỗ nghịch thế mà cũng dám nói ra được. Thế là suýt chút nữa cho hắn một bạt tai. Nhưng vừa giơ tay lên, nhìn gương mặt ngơ ngác của con, lại đè nén xuống, một lúc mới hỏi lại:

"Ngươi mới nói cái gì thế?"

Định Quyền hơi rụt rè, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Con nói con không phải Tiêu Định Quyền..."

"To gan!" Túc vương quát lớn, đứa nhỏ giật bắn cả người, hoảng sợ giương mắt nhìn.

Vì cái gì, chẳng qua muốn lại gần quan tâm nó, chơi đùa với nó một chút, thế mà cả cái danh tự mình đặt cho nó còn chẳng thèm.

Tiêu Duệ Giám liền túm lấy Định Quyền, đưa mắt tìm kiếm một lượt, chẳng có thứ gì dùng được, tiện tay giật luôn roi ngựa trên tay tuỳ tùng, quay chuôi roi quất mấy nhát vào mông. Đứa nhỏ khóc càng lúc càng lớn, nhưng lại không xin tha.

Vừa đánh vừa quát hỏi: "Ngươi biết sai chưa?"

Định Quyền không trả lời, chỉ gào khóc: "Mẹ ơi cứu con! Cữu cữu cứu con! Cha muốn đánh chết con!"

Lửa giận càng dâng lên, tay cũng quất mạnh hơn. "Còn chưa biết sai? Còn chưa biết sai!" Định Quyền không hề để ý, chỉ khàn giọng gào lên, không ngừng gọi mẹ, gọi cữu cữu. Khóc đến mức tưởng chừng cổ họng rách ra, hai cái chân nhỏ đạp loạn xạ.

Cán roi bằng gỗ cây tử, quấn một lớp da, bằng ba ngón tay, đánh vào người thực sự rất đau. Đứa trẻ chịu không nổi liền đưa tay ra chắn. Tiêu Duệ Giám không ngừng lại, roi quất trúng cả cánh tay. Y phục mùa hè rất mỏng, cánh tay như bị đập gãy, thân dưới càng đau như lửa đốt.

Bình thường ở trước mặt phụ vương, người hỏi hắn nào dám không trả lời. Hôm nay chẳng biết lấy đâu ra dũng khí liều mạng giãy giụa, gào khóc, nhưng không hề đáp lại.

Nội thị ở bên cạnh đều quỳ xuống. Chỉ có Vương thường thị biết không ổn, vội vàng chạy đi tìm Vương phi. Định Quyền ngẩng đầu nhìn, mẫu phi còn chẳng kịp khoác ngoại bào, từ trong viện chạy ra. Chạy nhanh quá, cuối cùng vấp vào váy té ngã. Cung nhân vội vàng đỡ dậy, người cũng gạt tay ra, nhìn giống như đang nổi điên. Quy củ lễ nghi gì cũng mặc kệ hết, giành lấy hắn từ trong tay phụ vương. Vương phi đưa tay kéo áo ngoài của Định Quyền lên, nhìn thấy vài vệt máu thấm ra quần, nước mắt chảy ròng ròng. Vừa tức vừa lo, lớn tiếng khóc:

"Vương gia! A Bảo còn nhỏ, sao người có thể đánh nó như thế!"

Tiếng roi ngựa rơi xuống đất 'bộp' một tiếng. Qua một hồi lâu, Tiêu Duệ Giám mới nói: "Nàng tự mình hỏi xem, nó vừa mới nói cái gì đấy?"

Định Quyền đã bất tỉnh, Vương phi vẫn còn ôm hài tử khóc. Tiêu Duệ Giám chỉ quay đầu bước đi không thèm nhìn lại. Nhưng mà... vừa ra đến cửa cũng có chút hối hận. Hắn không muốn đánh con như vậy, chỉ là muốn nó nhận sai, nếu như lúc đó nó nhận sai, xin tha, hắn nhất định sẽ không xuống tay nặng như thế. Thật không ngờ, trong lòng nó cũng chỉ có mẹ và cữu cữu, lại quật cường không chịu xin tha. Người khác đều nói nó giống Tư Khanh, nhưng mà tính cách thực ra lại có chút giống hắn.

Lúc đó giận quá, không khống chế được lực đạo, nhìn qua trên người con có mấy vết thương. Không biết đã được xử lý chưa? Không biết bây giờ con có còn đau không? Hay là ngủ rồi?

"Trọng Quỳ..."

"À thôi, ta tự đi xem nó."

Bước vào phòng ngủ, vẫy lui đám hạ nhân, đi thẳng đến bên giường. Cũng tốt, Định Quyền ngủ rất say, không phát hiện ra hắn đến. Đứa nhỏ chui trong chăn, cuộn tròn thành một đống, chỉ để một cánh tay lộ ra ngoài, trên tay vẫn còn mấy vết tím bầm. Tiêu Duệ Giám nhẹ nhàng xốc chăn lên, hơi kéo lớp áo ngủ mỏng. Vết thương ngang dọc trên mông và đùi, cũng đã được xử lý qua. Có mấy chỗ rách da, vết máu đỏ sậm, xung quanh sưng đỏ, nhìn cũng hơi giật mình.

Có phụ thân nào đánh hài tử mà không đau lòng chứ?

Đứa nhỏ này hiểu chuyện như vậy, thông minh như vậy, tóm lại hắn không nên đánh nó. Nhất định là đau lắm, da còn mỏng, chẳng biết có để lại sẹo không? Đang là lúc giao mùa, nhi tử bình thường lại hay bị sốt. Nghĩ vậy, Tiêu Duệ Giám đắp lại chăn, đưa tay sờ trán đứa nhỏ. May quá, không bị sốt.

...

Lần cuối đến thỉnh an Vương phi đã là từ tháng trước. Từ khi Định Quyền chọc giận Túc vương, Vương phi liền sai người dặn dò Cố Tư Lâm, không có việc gì thì không cần đến thỉnh an.

Cố Tư Lâm ở vương phủ cùng Trữ vương điện hạ nghị sự rồi ra về. Vương Thận phụng mệnh tiễn hắn ra cửa. Vương Thận bỗng nhiên đi đến gần nói khẽ:

"Cố Tướng quân, nếu hôm nay ngài có rảnh, có thể... qua chỗ Vương phi một chuyến không? Tiểu Quận vương... biết Vương phi điện hạ không cho phép ngài đến, rất nhớ Tướng quân, mấy hôm nay đều hỏi."

Cố Tư Lâm cũng phiền muộn chuyện này, nhưng cũng có chút e ngại. Túc vương dù không có nói gì về chuyện này, nhưng hắn cũng không muốn phụ tâm ý muội muội. Giờ nghe Vương Thận nói như thế, có chút do dự. Vương Thận vội vàng nói:

"Tiểu Quận vương hôm nào cũng mong Tướng quân đến gặp, ta xin nói một câu mạo phạm, lần trước Tiểu Quận vương bị điện hạ phạt, cũng có liên quan đến Tướng quân. Hay là ngài đi gặp một chút, Tiểu Quận vương nhất định sẽ vui lắm."

"Thường thị nói như thế làm ta thấy hổ thẹn. Phiền thường thị dẫn ta đến thỉnh an mẫu tử Vương phi."

Cố Tư Khanh cùng Định Quyền đang ngủ trưa trong viện, Vương Thận nói với nội nhân hầu hạ ở cửa: "Vương phi điện hạ ngủ rồi, đừng có làm phiền." Dứt lời đi vào, dẫn Cố Tư Lâm đi qua hành lang, vào phòng Định Quyền. Vương Thận ôn nhu nói:

"Tiểu Quận vương, Cố Tướng quân đến rồi."

Định Quyền không phản ứng, hình như đã ngủ say, Cố Tư Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Vương Thận thấy vậy lui ra ngoài chờ. Cố Tư Lâm nhìn cháu trai, mặc dù tuổi còn nhỏ, tóc vừa đen lại dày, giống y như mẹ nó và mình. Cố Tư Lâm thấy mi mắt Định Quyền khẽ rung, mới biết hoá ra giả vờ ngủ, chắc vì mình không đến thăm nên mới hờn dỗi. Vì vậy khẽ thở dài:

"A Bảo? Cữu cữu đến rồi, ngươi không thèm mở mắt ra nhìn cữu cữu sao?

Định Quyền vẫn không nhúc nhích. Cố Tư Lâm cười cười đưa tay thọc lét, Định Quyền không nhịn được cười ầm lên, cuộn người, lăn vào trong giường. Cười xong lại ngồi dậy, ôm gối tựa vào tường, cũng không nhìn Cố Tư Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, bộ dạng uỷ khuất, nhếch miệng thấp giọng hỏi:

"Sao bây giờ cữu cữu mới đến. Hôm đó con ngồi ở cửa đợi cữu cữu cả ngày."

Cố Tư Lâm không đành lòng, còn chưa biết giải thích thế nào đã nghe Định Quyền hỏi tiếp: "Hôm trước con nghe thấy mẹ nói rồi. Vì sao mẹ không cho cữu cữu đến gặp con?"

Trầm lặng một chút, thấp giọng: "Vì sao... cha không thích con?"

Cố Tư Lâm nghe xong câu cuối cùng này, trong lòng đau xót, lời này có lẽ nó cũng không dám hỏi qua mẹ nó. Định Quyền là đứa trẻ thông minh, nên nhất định sẽ không hỏi vì sợ làm mẹ buồn lòng.

"Sao điện hạ lại không thích A Bảo chứ?" Cố Tư Lâm bật thốt lên, lại cảm thấy câu hỏi này hơi vô dụng, đành chuyển sang câu khác:

"A Bảo, nghe nói... cha ngươi lại đánh ngươi?"

Định Quyền khẽ gật đầu.

"À. Thì ra vì vậy nên cảm thấy cha ngươi không thích ngươi?"

Định Quyền cắn môi không đáp. Cố Tư Lâm nghiêm túc nói, "A Bảo, ngươi cảm thấy tại sao cha ngươi lại nổi giận?" Cố Tư Lâm nghe Vương Thận truyền lời, cũng biết rõ đầu đuôi mọi chuyện.

"Định Quyền..."

Cái tên này mang ý nghĩa trách nhiệm nặng nề, muội muội cũng hiểu, cho nên trước giờ Cố Tư Lâm cũng không muốn gọi Định Quyền như thế. Định Quyền nhìn cữu cữu nghiêm túc, không ôn nhu như vừa rồi, đành đáp:

"Là vì... con nhìn thấy cha không hành lễ, quay người bỏ chạy, cha gọi con, con còn chống đối người." Âm điệu càng lúc càng uỷ khuất, "Đấy là mẹ con nói thế, mẹ con đã giáo huấn con rồi, cữu cữu, con biết sai rồi, con không nên nói chuyện với cha như vậy."

Cố Tư Lâm nhẹ nhàng nói: "Nếu như Vương phi đã nói qua với Tiểu Quận vương, Tiểu Quận vương lại là đứa trẻ thông minh, chắc hẳn không cần ta nói thêm nữa, Thanh Hà Quận vương nhất định biết sai sẽ sửa, phải không?"

Định Quyền quy củ đáp "Vâng." Cố Tư Lâm ngoài miệng giảng đạo lý chính nhân quân tử, trong lòng lại buồn buồn, nhịn không được thở dài, kéo tay Định Quyền nhẹ nhàng hỏi:

"A Bảo, còn đau không?"

Định Quyền chép miệng, lắc lắc đầu nói, "Con hết đau từ lâu rồi."

...

Nhiều năm qua đi, Vũ Đức hầu trấn thủ Trường Châu. Một ngày kia gặp lại, trầm ngâm hồi lâu, câu đầu tiên hỏi Thái tử vẫn là câu hỏi giống như năm nào:

"Điện hạ, nghe nói... cha người lại đánh người?"

Lần này Thái tử chỉ thấp giọng đáp: "Chỉ là có chút chuyện thôi, cữu cữu đừng lo lắng. Con đã giải quyết xong rồi."

———❄️———

'Điện hạ' là kính ngữ bề dưới gọi người hoàng thất, trong triều đại này thì 'điện hạ' chỉ để gọi Hoàng hậu, Thái tử, Thái tử phi.

Mọi người gọi Tiêu Duệ Giám là 'vương gia' lẫn 'điện hạ' vì lúc này Túc vương đã làm chủ Đông cung, trở thành trữ quân. Nhưng chưa từng được chính thức sắc phong làm Hoàng thái tử, nên vẫn còn mang tước vị Vương (trữ vương). Cho nên gọi 'vương gia' hay 'điện hạ' cũng được. Tương tự, việc gọi Vương phi là 'điện hạ' cũng vì như thế.

(Mọi người đọc mà thấy là lạ vì hoàng đế gọi Thái tử là 'điện hạ'', đấy là ảnh nói móc nói mỉa châm biếm Thái tử 🥲)



🍁
[Trầm Hương]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip