CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa đến 1 phút sau khi Tiêu Chiến xuống xe, Tim lại gọi đến lần nữa.

Tài xế lên xe, xác định xong đường về lại văn phòng ở Seattle, liền không nói gì nữa. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, cậu dựa vào lưng ghế, tóc mái được vuốt sáp có hơi xõa xuống, có vài lọn rời ra không vào nếp.

"Henry thông qua quan hệ cá nhân, liên hệ được với cao tầng của công ty kia ở Seattle rồi." Tim nói. Mấy ngày nay anh ta theo Vương Nhất Bác, ngoài việc bận rộn với tiến độ dự án như bình thường, còn phải lo thêm việc này nữa.

Bởi vì có liên quan đến chuyện nội bộ gia đình Vương Nhất Bác, không ai dám tùy tiện làm gì, việc nào cũng phải được sự đồng ý của Vương Nhất Bác mới dám thực hiện.

"Hắn ta hẹn tôi tối nay đi ăn." Vương Nhất Bác nói, "Tôi cứ gặp hắn ta trước xem sao."

"Được, có cần tôi làm gì không?"

"Tạm thời thì chưa."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, mở mail cá nhân của mình ra, bên trong là tài liệu hôm thứ 3 cấp dưới ở trong nước gửi đến cho, có hồ sơ tài chính mà cậu kêu điều tra cùng với một ít tư liệu nội bộ, cổ đông của công ty là cậu út của Henry, người bên nhà vợ hắn.

Mấy tài liệu đó không cần phải xem kĩ cũng có thể nhận ra Henry dùng công ty này để chuyển dời tài sản. Hắn ta đem tiền của công ty nhà mình chuyển đến công ty danh nghĩa mà hắn khống chế thông qua một số giao dịch tưởng chừng rất bình thường, rồi lại thông qua các ngân hàng chợ đen ở nước ngoài để rửa tiền thành đô la Mỹ.

Tính cách của Henry khác hẳn với Vương Nhất Bác, rất biết thể hiện, cũng rất hiểu người lớn trong nhà muốn cái gì, lúc hắn ta 22 tuổi, trở thành đứa cháu kết hôn đầu tiên trong lứa đời thứ 3 của gia tộc, trở thành tấm gương cho cả nhà, nhưng hắn ta dường như không ở cùng với vợ hắn ngày nào, mua cho cô một biệt thự ở Bắc California, còn mình thì ở một mình ở Washington, hai vợ chồng này ai cũng có thứ mà họ cần.

Lần trước khi hắn ta gặp Vương Nhất Bác, cũng hỏi cậu bao giờ thì kết hôn, còn nói ông nội bây giờ đang mong ngóng bế chắt nội đó, ai mà có thể sinh cho ông một đứa, chắc chắn ông sẽ rất vui.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nói sự nghiệp làm trọng.

"Kết hôn cũng không cần em hao tâm tổn tứ làm gì, tìm đại một nhà nào đó không tồi, xinh đẹp một chút là được rồi, em xem anh nè."

Hắn ta cực kì đắc ý, dù gì người ngoài nhìn vào đều thấy hắn ta lấy được một người vợ vô cùng ưu tú, còn hắn ta có yêu cô không, cũng chẳng liên quan gì, hắn ta vẫn có thể chơi bời lêu lổng ở Washington, nuôi tiểu tam, thậm chí cả tiểu tứ, đưa vợ đến phòng khám tư nhân cao cấp nào đó, là kiểm tra trước khi có thai.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, gửi một tin nhắn cho Henry, xác nhận thời gian và địa điểm của bữa cơm này, đó là một nhà hàng Trung Hoa rất cao cấp, hoạt động dưới tên của Henry.

Lúc cậu sắp đến nhà hàng, bỗng nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến.

Một bức ảnh chụp một chiếc sanwich, mới chỉ cắn được hai miếng, lá rau bên trong lòi ra đến hơn nửa, sốt salad xịt nhiều quá nên nhìn có hơi nhớp nháp, bên cạnh có một cốc cà phê, còn có chân của một người đàn ông.

Nhìn có vẻ bọn họ đang ngồi bên ngoài một cửa tiệm nhỏ nào đó.

-- Bữa tối của tôi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, mỉm cười, đang muốn rep lại thì tài xế đã dừng xe, mở cửa cho cậu.

-- Đến rồi, ông chủ.

Cậu không có thời gian nắn nót câu chữ, nghĩ một lát, cuối cùng nhấn vào avatar của Tiêu Chiến rồi cất điện thoại vào ngay.

Trong khung chat của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có nhiều thêm một dòng thông báo hệ thống.

-- Bạn đã cù "Tiêu Chiến"



Henry đặt một gian phòng bao, chỉ có hai người là hắn với Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác bước vào, hắn ta đã có mặt ở đó rồi.

"Nhất Bác, đến rồi đó à." Trông Henry béo lên không ít, ngồi ở đối diện vẫy tay với Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác đi đến, nhân viên phục vụ kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống, lại giúp cậu treo áo khoác, phục vụ rất chu đáo.

"Nghe nói dạo này dự án ở Seattle của em tiến triển không tồi." Henry rót rượu cho Vương Nhất Bác, rất chủ động nhắc đến chuyện này, "Dự án này lớn lắm nhỉ."

"Cũng tạm." Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, nói.

Henry xua xua tay, bảo phục vụ ra ngoài, cánh cửa đóng lại, trong phòng bao chỉ còn hai người hai người bọn họ.

"Nhất Bác, dự án bên Bắc Mỹ trước giờ vẫn là anh phụ trách." Henry nói một nửa, nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nửa câu sau không nói nữa.

"Ừm, em biết." Vương Nhất Bác không có khẩu vị cho lắm, cậu dựa lưng vào ghế, nhìn Henry ngồi đối diện, nhìn vào bức "Thanh Minh thượng hà đồ" không biết lôi từ đâu về treo đằng sau, nhìn trông ngu ngốc vô cùng. "Là bọn họ chủ động tìm đến em."

Henry rõ ràng có hơi ngớ người ra một chút, vẻ mặt đầy gượng gạo, nhưng rất nhanh đã tươi cười, "Anh cũng không nhúng tay vào việc kinh doanh ở Trung Quốc mà, Nhất Bác, điều này không tốt đâu."

Vương Nhất Bác nghĩ đến tài liệu trong mail cá nhân của mình, cậu nới lỏng cà vạt, tay đặt trên bàn cũng gõ nhẹ vài cái, sau đó nhìn Henry đối diện, trên gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

Từ nhỏ Henry đã ghét Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác hồi nhỏ khi chơi game cậu lúc nào cũng thắng hắn, đến tuổi dậy thì, con gái trong trường cũng thích Vương Nhất Bác hơn, về sau nữa, trong những báo cáo tài chính hàng năm, cậu lúc nào cũng được tung hô lên đến tận trời, ông nội cũng luôn khen cậu.

Hai năm trôi qua cũng không gặp được mấy lần, hắn ta phát hiện mình vẫn không thích cậu, Henry rất giỏi đàm phán, dù là ngoài mặt hay dưới ngầm, nhưng hắn không đoán được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, càng đừng nói đến việc hắn có thể đoán được Vương Nhất Bác muốn cái gì.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, ăn một miếng thức ăn, cậu chính là có bản lĩnh như thế, khiến bầu không khí đã im lặng càng trở nên im lặng hơn, đến tận khi đối phương không hít thở được nữa.

"Nhất Bác, em rời khỏi dự án ở Seattle đi." Henry cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn có chút gấp gáp, "Anh có thể bồi thường cho nhóm các em."

Vương Nhất Bác đặt đôi đũa xuống, cậu cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, mở mail của mình ra, bên trong có chứa vô số tài liệu nội bộ được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, cách lấy được mấy thứ này quả thật có hơi "bẩn tay", nhưng nó tuyệt đối là một con bài cao giá.

Nhưng bước tiếp theo của Vương Nhất Bác, rất nhanh đã bị phá hỏng, ba cậu gửi đến một tin nhắn, nội dung rất đơn giản, nhưng ý vị lại sâu xa.

-- Đừng động vào Henry.

Ba cậu thần thông quảng đại, tất nhiên sẽ biết được ở trong nước Vương Nhất Bác sắp xếp cái gì, điều tra cái gì, cũng chắc chắn biết được hôm nay cậu đến gặp Henry.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.

-- Chị dâu con sắp sinh rồi, có thể là một bé trai, con nhường một bước đi.

"Nhất Bác?" Henry thấy Vương Nhất Bác không để ý đến mình, cứ nhìn mãi điện thoại, gọi một tiếng.

Mấy giây sau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay với Henry, nói: "Được thôi."

Henry trừng trừng nhìn người em họ trước mặt, không thể phản ứng ngay lại được, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn không thể nhìn thấu cậu, cho rằng Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp từ chối, hoặc là sẽ nổi điên ngay tại chỗ, nhưng cậu thế mà lại đồng ý nhanh như vậy.

"Trong tuần này em sẽ sắp xếp lại, sau đó xem xem có cái gì có thể bàn giao lại cho anh không." Vương Nhất Bác nói, tóc mái của cậu lại rơi xuống vài lọn, che đi ánh mắt cậu, "Tuần sau em sẽ về nước."



Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, cách lúc anh gửi bức ảnh kia qua đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.

-- Ngon không?

Cậu hỏi.

Người bên kia rất nhanh đã trả lời.

-- Ngon cực, cậu ăn gì rồi?

-- Ăn cơm hơi phở ngó rồi.

-- ......

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới ở trong nước.

"Tìm một mail ẩn danh gửi mấy tài liệu kia cho chú tôi, sau đó chuyển tiếp cho Henry."

"Có cần CC những người khác không ạ?" cấp dưới hỏi.

"Không cần, để hắn biết sợ là được."

Xe sắp đến cửa khách sạn, ở một góc sân có mấy thanh niên đang trượt ván, mặc áo phông rộng thùng thình, đi giày thể thao trắng, trước ngực có cài mấy thứ trang trí nhìn là biết là vàng giả, trên cánh tay còn có hình xăm.

Trong đó có một người trượt ván lướt qua trước mũi xe Vương Nhất Bác, nhìn logo xe một cái, huýt gió một tiếng nghe cực kì khiêu khích sau đó cười lớn rồi lướt qua như bay.

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, không nhìn ra ngoài nữa.

Cậu nghĩ đến việc trước khi đưa Tiêu Chiến về đến khách sạn, nụ hôn ở ghế đằng sau, chuyện xảy ra có hơi đột ngột, giống hệt như bó hoa cậu mua mà chẳng hề tặng đi, rồi lại giống như sự bốc đồng khi sát giờ đặt vé máy bay đến đảo Phục Sinh vậy.

Chỉ duy có một điều không giống là, nụ hôn đó rơi trên cánh môi Tiêu Chiến, không hề bị đẩy ra.

-- Sếp, hậu trường mới về hoạt động trên đảo Phục Sinh lần trước đã biên tập xong rồi, cậu đã nói cut cái đoạn có cậu đi, tôi gửi lại cho cậu xem xác nhận nhé.

Trợ lí gửi tin nhắn đến, ngay sau đó là một đoạn video.

Sau khi Vương Nhất Bác nhấn vào, lại lần nữa nhìn thấy phong cảnh trên đảo Phục Sinh, trong khung hình có người đang gọi tên Tiêu Chiến, còn có bóng lưng của Tiêu Chiến, nhưng cái góc có Vương Nhất Bác đứng ở đó đã bị cắt đi rồi.

Thực ra Vương Nhất Bác không hề để tâm đến việc bị người khác biết mình đến đảo Phục Sinh, dù sao thì chẳng có ai dám xớ rớ đến mấy chuyện này của cậu.

Nhưng cậu khi đó, không thích mình nhìn Tiêu Chiến như thế lắm, giống như đang nhìn ngắm một thứ "đồ chơi" mình không có được vậy, sẽ khiến cậu nhớ đến những đôi giày thể thao, quần áo bị cưỡng ép vất vào trong thùng rác suốt quãng thời gian cậu còn nhỏ và thiếu niên.


Eric gửi tin nhắn đến cho Vương Nhất Bác, nói cậu ta sắp từ chức rồi, đi đến thành phố khác, lại hỏi cậu cái người mà cậu "rung động" kia đã thu được vào tay chưa, còn nói muốn đưa ra lời khuyên cho cậu. Lúc đó Vương Nhất Bác vừa kết thúc một cuộc họp, rảnh rỗi được nửa tiếng đồng hồ, trả lời lại tin nhắn của Eric.

-- Cậu miêu tả sơ sơ cho tôi đi, tôi giúp cậu nghĩ cách.

-- Anh ấy rất xinh đẹp

-- ?Xinh đẹp thế nào?

-- Vô cùng xinh đẹp

-- Còn gì nữa?

-- Nói chuyện rất thú vị

-- Còn gì nữa?

Ngay lúc đó Vương Nhất Bác không thể nói thêm được cái gì khác, thực tế chính là, mức độ hiểu biết về Tiêu Chiến của cậu dường như chỉ dừng lại ở tầng vô cùng nông.

Một lúc sau, tin nhắn thoại của Eric đến.

-- Một người đàn ông vô cùng xinh đẹp nói chuyện thú vị, là người mà rất nhiều người trong giới của chúng ta đang tìm kiếm đó, tôi thấy chỉ có một cách này thôi.

-- Cách gì?

-- Đập tiền vào.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm thấy con đường này không ổn, lần trước Tiêu Chiến say rượu ngồi trên xe của cậu, còn nói đểu cậu thích khoe của.



Vương Nhất Bác gọi điện cho Tim, nói về những sắp xếp về sau, từ trước đến nay Tim rất chuyên nghiệp, sẽ không truy hỏi quá nhiều, chỉ là xác nhận đi xác nhận lại chuyện Vương Nhất Bác muốn rời khỏi dự án ở Seattle, tỏ ra hơi tiếc nuối.

"Dự án tốt như thế, cứ nói bỏ là bỏ." Tim phàn nàn ở đầu dây bên kia.

"Ừm." Vương Nhất Bác không nói gì hết, mỗi một người tham gia và dự án này, sau khi được thông báo sẽ rời khỏi dự án, đều vô cùng sửng sốt, nhưng sếp của bọn họ không hề thể hiện ra bất cứ điều gì khó chịu cả.

Sau khi tài liệu kia được gửi đi, Henry bị gọi về Washington, nghe nói là vì số tiền quá lớn, ba hắn đã nổi trận lôi đình.

Vương Nhất Bác và trợ lí về nước trước một tuần so với dự kiến, ngày thứ 3 sau khi Tiêu Chiến về đã đáp sân bay Trung Quốc. Lúc ngồi chờ máy bay cất cánh, đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh muốn ăn cái gì.

Phải một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới trả lời, nói còn chưa nghĩ ra, lại hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn gì không.

Vương Nhất Bác nói ăn gì cũng được, tùy anh.

Cậu chỉ muốn đi ăn cùng Tiêu Chiến một bữa cơm, thực ra thì ăn cái gì cũng được cả, ngay cả là loại sanwich mới cắn có một miếng mà sốt đã văng tùm lum trên quần tây của cậu cũng được nữa là.

-- Ò thế để tôi xem nào, thứ 6 tuần sau à?

-- Không, ngày mai.

-- ??

-- Tôi về nước trước dự kiến, bây giờ đang trên máy bay rồi.

-- Ok.

Sau đó WeChat của Vương Nhất Bác, lại được Tiêu Chiến 'cù' một lần nữa.

Trợ lí ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng cười nhẹ, thấp, và ngắn ngủi, nghiêng đầu sang liếc một cái, lại nhanh chóng rời tầm mắt đi, gửi thông tin chuyến bay cho Tùng ca, bảo anh cân giờ rồi đến sân bay đón sếp.

-- Sếp chắc chắn có bí mật.

-- Lại làm sao nữa?

-- Mấy ngày nay á, cậu ấy cứ nhìn điện thoại rồi đột nhiên cười một mình, có khi nào đang yêu đương qua mạng không dzậy?

-- Nói linh ta linh tinh

-- Thật mà, em chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ, hồi trước dù có trong thời gian tốt đẹp với Eric cũng không như này, có khi nào gặp phải đào mỏ rồi không, hạ bùa mê thuốc lú trước, sau đó cuỗm hết tiền của cậu ấy đi

-- ....Em bớt nói mấy câu đi.

"Bảo dì giúp việc tối nay đến dọn vệ sinh đi." Đột nhiên, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cất lời, trợ lí giật nẩy cả mình, liên mồm nói được được được, rồi vội vàng gửi tin nhắn cho dì giúp việc.



*



Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay ngủ nhất định sẽ không biết, sau khi Tiêu Chiến về nước, phải đối mặt trực tiếp với mâu thuẫn gia đình càng ngày càng trở nên gay gắt, chị họ nhân mấy ngày được nghỉ đến thăm anh, nói là quan tâm tình hình dạo này anh sống sao, nhưng thực ra là đến làm thuyết khách.

Trưa thứ 6, Tiêu Chiến đi ăn cơm với chị họ, có có cả con trai của chị, Tể Tể, cũng đi, Tể Tể rất thích Tiêu Chiến, lúc nào cũng quấn lấy chân anh chơi, nói muốn anh chơi game với bé.

Chị họ nhìn hai bọn họ, cười nói sao em lại được trẻ con thích thế chứ lại, có con của chính mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Lúc đó nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến ngưng lại vài giây, có chút khó chịu, lại không tiện thể hiện ra, chỉ tiếp tục giả vờ như không nghe thấy, cùng Tể Tể chơi game trên Ipad.

Bữa cơm này không được ngon miệng cho lắm, Tiêu Chiến rõ ràng là đang đánh Thái Cực Quyền, đến cuối cùng, Tể Tể buồn ngủ quá mới nằm bò lên người chị họ ngủ, chị mới hỏi lại anh: "Cứ nhất định phải là đàn ông sao?"

Tiêu Chiến nói một câu có hơi vòng vo, "Chị, không phải em lựa chọn thích đàn ông, là nó lựa chọn em."

Chị họ nghe không hiểu lắm, chỉ điên cuồng lắc đầu, nói mẹ Tiêu Chiến rất đau lòng, ở quê khóc mấy lần rồi, nhà anh đều là người có học, cả đời chưa bao giờ gặp phải chuyện bất ngờ hay trắc trở gì cả, mà loại chuyện này thực sự rơi trên người con trai mình, bà thực sự rất khó có thể chấp nhận.

"Thực ra thì, em cũng có thể lừa gạt mọi người, tìm một người con gái không thích đàn ông làm đám cưới che mắt, sinh một đứa con trong ống nghiệm, rất nhiều người đều làm như thế." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói.

Chị họ không nói gì.

"Nhưng thế có ý nghĩa gì không? Em phải hoàn thành nhiệm vụ với ai chứ? Sinh con với một người mình hoàn toàn không có tình cảm. Em yêu đứa bé vì đó là máu mủ ruột già của em, chứ không phải yêu người cùng em sinh ra nó."

"Chiến Chiến, chị với anh rể em......" chị họ muốn nói lại thôi, nhìn Tể Tể đang ngủ say một cái, "Bọn chị chia giường ngủ đã 4 năm rồi, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn thôi."

"Đúng thế, vẫn tiếp diễn." Tiêu Chiến có một gương mặt trông rất ngoan ngoãn, rất ít người biết được anh đã phản nghịch cùng bất kham như thế nào.

Chị họ nhớ về hồi nhỏ, Tiêu Chiến với chị cùng nhau ra ngoài chơi, hai người trèo rào đi vào sân vườn nhà người khác, Tiêu Chiến trèo qua trước, chị họ sợ, anh mới 10 tuổi, ngồi trên bờ tường, nói chị nhanh lên xem nào, sau đó trực tiếp nhảy xuống, ngã đến hai đầu gối đầu đỏ ửng lên, quần áo thì đầy đất cát, nhưng lúc trèo lên chỉ cười lớn.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều không phải là một "đứa con ngoan".

"Chị về giúp em nói với dì, nhưng đoán là không có ích lắm đâu." Chị họ bất đắc dĩ nói, cuối cùng vẫn lựa chọn đứa về phía người em họ này.

"Cảm ơn chị nha." Thực ra Tiêu Chiến không ôm nhiều hi vọng lắm.

Buổi trưa ăn xong cơm, chị họ nói dẫn Tể Tể về khách sạn ngủ trưa, Tiêu Chiến về công ty tiếp tục làm việc.

Người yêu của Ivan cách đây không xa, có thời gian rảnh sẽ đến tim cậu đi ăn trưa, tối đến cũng sẽ đến đón cậu, có một lần Ivan mua cà phê mời Tiêu Chiến, nói cậu chuẩn bị dọn về ở chung với bạn trai rồi.

Bọn họ quen biết nhau chưa được nửa tháng, có tình yêu vào cái đúng là hừng hực khí thế. Công bằng mà nói, Tiêu Chiến không học đc Ivan vụ này, nhưng vẫn cảm thấy ngưỡng mộ.

Cả buổi chiều Tiêu Chiến bận đến xoay mòng mòng, bởi vì sau bữa cơm trưa với chị họ, tâm trạng không được tốt lắm, cứ thấy phiền não kiểu gì ấy.

7 giờ tối, Vương Nhất Bác nhắn tin đến.

-- 7 rưỡi Tùng ca đến đón anh được không?

-- Không biết 7 rưỡi có xong được không nữa.

-- Không sao

-- Ừm, thế cậu thì sao?

Đầu bên kia một lúc sau mới nhắn lại.

-- Tôi cũng đi cùng, sau đó đi ăn cơm.



Lúc sắp tan làm, Tiêu Chiến nhận cuộc gọi mẹ anh gọi đến, vốn dĩ muốn lấy cớ đang họp để cúp, nhưng cuối cùng anh vẫn bắt máy.

Anh đứng ở con phố nhỏ sau công ty đợi Vương Nhất Bác, gió đêm thổi qua, lành lạnh, mùa hè sắp qua rồi.

"Con trai, con nghe lời một tí đi."

Tiêu Chiến im lặng, anh không biết nên nói gì nữa, nhìn xuống mũi giày mình, bên trên lấm tấm một ít bụi.

"Lên giường với phụ nữ, kết hôn sinh con được coi là nghe lời ạ?" một lúc sau, anh hỏi ngược lại, nhưng ngữ khí vẫn rất nhẹ nhàng.

Lần này đổi lại là mẹ anh im lặng, ngay sau đó là một cái thở dài thườn thượt, hỏi mang theo sự nghi ngờ, "Sao lại thành ra như thế?"

"Mẹ." Tiêu Chiến gọi, đầu bên kia vẫn thở dài, nhưng mẹ anh không nói thêm gì cả, chỉ bảo anh giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm chút, rồi cúp điện thoại.

Đến khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên đường bên kia, một chiếc xe màu đen đang dừng lại bên đường, là xe của Vương Nhất Bác, lần trước lúc anh uống say, cũng chiếc xe này đưa anh về nhà.

Cửa sổ được ấn xuống, Vương Nhất Bác ngồi bên trong nhìn anh, tài xế, Tùng ca xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

Hôm nay tay vịn ghế đằng sau không được gạt xuống, quần áo Vương Nhất Bác mặc cũng thoải mái, cậu giống một nam sinh đại học có tiền vậy, giống kiểu lần trước anh gặp trên đảo Phục Sinh.

Tiêu Chiến nói cảm ơn với Tùng ca, chui vào trong xe.

"Vừa rồi nhìn thấy anh đang có điện thoại, nên không gọi anh." Vương Nhất Bác nói, sau đó cười với anh.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt lại, vẻ mặt cũng trở nên rất phức tạp, cố gắng muốn khống chế cảm xúc, nhưng có vẻ rất khó khăn.

"Ông chủ, chúng ta giờ đi đâu đây?" Tùng ca ở đằng trước hỏi, chuẩn bị nổ máy.

"Đợi đã." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh, "Tùng ca, anh xuống xe một lát đi."

Tùng ca ngẩn người ra một giây, nhìn vào gương chiếu hậu liếc nhìn người ngồi đằng sau một cái, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn cậu cũng ngẩn ra, anh gật đầu, nói tôi xuống hút điếu thuốc, rồi bước xuống luôn.

Hàng ghế đằng sau chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Có chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu ngồi rất gần, tay đặt lên mu bàn tay Tiêu Chiến, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiêu Chiến cứ ngây người một lúc lâu, cứ thế nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực, nhưng ngay cả khi như thế, anh cũng không phát ra bất cứ tín hiệu "cầu cứu" nào.

Dường như Vương Nhất Bác có ở đây với không có ở đây, đối với anh cũng giống như nhau.

"Tôi come-out với gia đình rồi, tình hình rất căng thẳng." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, mới hiểu ý anh là gì, cậu nhớ đến lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nhà cậu, hình như cũng nhắc đến chuyện này, nhưng cậu không chú tâm lắm.

Thực ra thì, Vương Nhất Bác không phải là người đặc biệt biết cách an ủi người khác lắm, dù sao thì trong cuộc đời cậu, hầu như không có mối quan hệ nào đòi hỏi cậu cho đi một giá trị tình cảm nào.

Cậu không nói được những câu dễ nghe, hoa mỹ, cũng không thể nào cho Tiêu Chiến một thứ bùa phép nào đó để người nhà anh lập tức chấp nhận ngay, chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy người ngồi cạnh mình, cho anh một bờ vai.

Có thể là do cảm xúc chi phối, cơ thể của Tiêu Chiến tự dưng mềm nhũn cả ra, không hề giống với vẻ tiêu sái, phóng khoáng hàng ngày, trên cơ thể vẫn vương một hương thơm nhàn nhạt, nhưng có lẽ không phải nước hoa.

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, cũng không nói gì, đầu hơi động đậy, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục dựa lên.

Vương Nhất Bác thẳng người từ nãy tới giờ, đã hơi mỏi cơ, nhưng không nói ra.

Một lúc sau, cậu hơi hơi cúi đầu, ở tư thế này cánh môi cậu sẽ chạm nhẹ vào tóc mai cùng với một phần nhỏ trán.

"Không đi ăn nữa, đi đến nhà tôi đi." Vương Nhất Bác nói, sau đó cậu ấn cửa sổ xe xuống, bảo Tùng ca lên xe.

Cả quãng đường di chuyển không có ai lên tiếng, Tùng ca ở đằng trước nghiêm túc lái xe, trợ lí gửi tin nhắn đến, hỏi anh tối nay sếp đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn gì hết, Tùng ca chỉ trả lời lại đúng một câu "Đang bận", rồi tắt luôn, không mở WeChat ra lần nào nữa.

Ông chủ anh nhìn có vẻ thực sự đang "rất bận", hàng ghế sau im lặng đến dọa người, Tùng ca lại lần nữa cảm thấy "quả bóng bay" lại thổi to quá mức, ngay giây sau có thể nổ ngay.

Xe đi đến cổng đơn nguyên nhà Vương Nhất Bác, Tùng ca xuống xe trước, đi vòng qua bên phải mở cửa.

Lúc cửa được mở ra, Tiêu Chiến vẫn còn đang dựa vào người Vương Nhất Bác, ngẩn ra mấy giây sau mới phản ứng lại được, nói một câu cảm ơn, sau đó xuống xe, Vương Nhất Bác theo xuống xe từ bên kia.

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác đi vào cửa, nhà cậu rất sạch sẽ, nhìn như đã đặc biệt được dọn dẹp qua, lần trước Tiêu Chiến đến là tối hôm Vương Nhất Bác sốt, lần trước trước nữa thì là hôm anh uống say.

Anh ngồi trên sô pha, Vương Nhất Bác đi quanh nhà một vòng, cuối cùng vào bếp lấy ra một chai nước ở nhiệt độ thường, vặn nắp, đưa qua.

"Uống nước đi."

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn Vương Nhất Bác một cái, uống một ngụm, rồi đặt lên trên bàn.

Hai người bọn họ một người đứng, một người ngồi.

"Nếu đói rồi thì có thể gọi đồ ăn ngoài." Vương Nhất Bác nói, "Anh có đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không đói." Tiêu Chiến nói, anh lắc đầu, không lộ ra vẻ mặt đặc biệt buồn bã, "Chuyện này trong thời gian ngắn sẽ không tốt nổi đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu, đồng ý với câu nói của anh.

Trên xe, Tiêu Chiến đã chợp mắt được một lát, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, vấn đề cần giải quyết còn rất nhiều, nhưng người trước mặt này, có thể ưu tiên.

Ở hai đầu con đường, giữa nuối tiếc và suy đoán, Vương Nhất Bác đã đi rất nhiều bước về phía anh rồi, Tiêu Chiến nghĩ, anh cũng có thể đi về phía cậu.

"Quy trình vẫn còn chưa làm xong." Tiêu Chiến nói.

"Có thể để ngày mai." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến bật cười, nâng đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Sinh nhật cậu rốt cuộc là vào ngày nào?"

Vương Nhất Bác khựng lại, hỏi: "Sao cứ hỏi mãi thế?"

"Là cậu hỏi tôi trước mà."

"Có ý gì?" Vương Nhất Bác không hiểu.

Tiêu Chiến nghiêng người qua, chỉ về đầu hành lang bên anh, bên trên là gian phòng ngủ rất rộng kia của Vương Nhất Bác.

"Hôm cậu sốt, kéo tay tôi lại, hỏi tôi có biết sinh nhật cậu vào ngày nào không, lại hỏi tôi có biết cậu đang nghĩ gì không, còn hỏi..." Tiêu Chiến rút tay lại, dừng lại vài giây, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác, "Còn hỏi tôi, có yêu cậu không."

"......" Vương Nhất Bác hiếm lắm mới có một lần thay đổi sắc mặt.

Căn phòng đột nhiên trở nên rất gượng gạo, cũng vô cùng im lặng, cánh cửa thoát gió của hệ thống cấp không khí tươi trong căn phòng trở thành nơi ồn ào nhất.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Tiêu Chiến không nhịn nổi cười được nữa, anh xua xua tay, cười nói: "Lừa cậu đó, cậu không hỏi cái này."

Cánh tay đưa lên bị túm lấy, Vương Nhất Bác giữa nguyên tư thế này không cho Tiêu Chiến động đậy.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế?" Tiêu Chiến cũng không vùng vẫy, tiếp tục hỏi.

"Anh đang nói đến lúc nào?" Vương Nhất Bác dường như rất cần Tiêu Chiến cho cậu một "hạn định thời gian".

"Chính là bây giờ ấy." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không thích bị người khác nhìn thấu, nhưng cậu cũng rất ít khi nói dối.

Cậu trầm mặc một lúc, sau đó cất tiếng: "Có một lần ở chính vị trí này anh khẩu giao cho tôi, bởi vì đó là lần thứ 2, nên làm mãi mà tôi cũng không bắn, anh suýt nữa thì khóc."

"......" Tiêu Chiến hoàn toàn không dự liệu được câu trả lời này, anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lập tức phản bác, "Tôi không có khóc."

"Hôm tôi đến Seattle đón anh, khi lên xe anh cười với tôi, tôi cũng suýt nữa thì cứng rồi." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói, "Lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với Tim về vấn đề báo cáo tài chính."

Tiêu Chiến đột nhiên không xác định được những lời Vương Nhất Bác đang nói là thật lòng hay đang dùng một "phương thức đặc biệt" nào đó để chọc cho anh vui vẻ nữa.

Anh nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, vừa mới kết thúc một buổi xem mắt khiến anh mệt mõi rã rời ở khách sạn Park Hyatt, sau đó vì gặp được Vương Nhất Bác mà tâm trạng của anh cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, giống như bây giờ.

"Cậu biến thái thật." Tiêu Chiến muốn cười, nhưng lại cảm thấy thế thì không tốt cho lắm.

"Đúng thế, tôi cũng cảm thấy tôi có hơi hơi." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời, mỉm cười.

Tiêu Chiến thấy hơi cay mũi, nhưng tuyệt đối không phải vì buồn bã, nguyên nhân cụ thể là gì anh cũng không biết nữa, đầu óc anh bởi vì câu nói của Vương Nhất Bác mà ầm ầm vang động.

Rất nhiều lúc anh muốn gặp Vương Nhất Bác, không gặp được cũng không đến nỗi muốn sống muốn chết, nhưng nếu có thể gặp được, thì mỗi ngày anh đều muốn gặp cậu.

"Tối hôm đó, cậu hỏi tôi, trong số rất nhiều lựa chọn của tôi, đã từng có cậu không." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn được coi là bình tĩnh, cậu hỏi: "Anh trả lời như thế nào?"

Thực ra Vương Nhất Bác tối hôm đó, không có được bất cứ câu trả lời nào của Tiêu Chiến.

"Hôm đó tôi mới ăn được một nửa bữa cơm với Thẩm Nghiệp, lại bởi vì một tấm thẻ nhân viên chỉ mất 50 tệ là có thể làm lại được ngay, bỏ lại anh ta ngồi đó đến tìm cậu." Anh nâng mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác: "Cậu thấy sao?"

Điện thoại của Tiêu Chiến đặt trên sô pha đột nhiên kêu lên, hai người bị dọa giật nảy mình, anh nhìn một cái thấy người gọi đến là Mạt Lị, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhấn nhận cuộc gọi, bình thường Mạt Lị rất ít khi trực tiếp gọi điện đến, đều là nhắn tin trên WeChat cho Tiêu Chiến, anh lo là cô có chuyện gì gấp.

"A lô? Sao thế?"

"Bảo bối nhà chúng ta đang ở đâu đó, ra đây uống rượu không? WeChat của em tự dưng không đăng nhập được, chỉ có thể gọi điện cho anh thôi."

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác thêm một cái nữa, lời vẫn còn chưa thoát khỏi miệng, ngay giây sau điện thoại đã bị người ta giằng lấy cúp máy mất, rồi tắt âm vứt trên sô pha.

Tiêu Chiến có chút không tin nổi nhìn Vương Nhất Bác, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, chưa kịp thu về.

Ngày thường Vương Nhất Bác rất lịch sự, hành vi này đúng là vượt ngoài dự liệu.

Hai người bọn họ vẫn một người đứng, một người ngồi.

Mấy giây sau, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay vẫn giơ lên của Tiêu Chiến, đặt lên đũng quần mình, Tiêu Chiến sờ thấy một thứ đồ đã phồng lên chạm vào đũng quần.

"Tôi cứng rồi." Vương Nhất Bác nói.




========================================

Piggycat:

A!!!!!!!!!!!! A!!! (Marmot thét gào)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip