chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sự kiện kinh hoàng mà cuộc chiến tam thiên đã diễn ra rất khốc liệt nhưng sao lại có người đau lòng đến nỗi ko thể tin vào tai mình?

Vì sao ư?

Đệ nhất thánh giả Bright

Đã chết

Đó là một hung tin vô cùng lớn đối với người của lực lượng ánh sáng họ sẽ ko thể tin được cậu đã chết, nhưng giữa chiến trường hỗn loạn này họ bắt buộc phải lờ đi mọi thứ để có thể giành lấy chiến thắng!

...

Tên pháp sư hắc ám đã triệu hồi ma thần

Lorion

Hắn trong tay ôm lấy người vị đệ nhất thánh giả ấy

Đôi mắt xanh phát ra luồng khí mana cực mạnh lan tỏa cả cuộc hỗn chiến. Hắn cứ thế trên tay ôm khư khư người con trai đó không rời nhưng những bước chân của hắn rất nặng nề

Một khắc lơ là

Hắn thi triển trận pháp diện rộng bao bộc cả mảnh đất Athanor, tựa như nền đất sắp nứt ra thành từng mảnh

" Thứ sức mạnh khủng khiếp gì thế này!!!"

Hắn sao có thể làm được thứ này!
Cứ nhỡ hắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh mà hủy diệt mọi thứ...

" Sao thế này... Ha! "

Violet mang trong mình sức mạnh to lớn với một thân tựa như thiên sứ đang cật lực chiến đấu thì như bị hút cạn linh lực mà ngã mạnh xuống nền đất... Cô đã trở về trạng thái của con người

Không chỉ mình cô

Tất thảy mọi người trên chiến trường đều bị hút cạn ma lực mà thật sự chẳng khác gì con người. Và Lorion cũng như vậy hắn rốt cuộc là thi triển trận pháp gì...

Hắn với đôi mắt xanh lam lạnh toát mà nói

" mọi thứ có trong phạm vi! Phong ấn toàn bộ! "

Thuật phong ấn!

Hắn sao có thể phong ấn mớ ma lực khổng lồ như thế cơ chứ hắn đang đùa sao

Nhưng Violet lại lầm một lần nữa

Hắn đây không phải dùng thuật phong ấn...

Mà là dịch chuyển

Vùng ánh sáng chói mắt tản ra như một cơn lốc, không ngừng nuốt lấy mọi thứ có trên trận pháp. Cô cũng đã bị nuốt vào nó...

Trước mắt cô chỉ là một khoảng không vô định và mọi người đều lơ lửng trên không trung, bọn họ đã đều là con người

" Sức mạnh đáng sợ thật"

Hắn đây là từ bỏ toàn bộ sức mạnh để đổi lấy kết cục này sao? Cô và mọi người từ trong khoảng không đó đều có thể nhìn thấy trong lỗ hỏng thời không

Hắn sau khi thi triển vẫn ở lại Athanor dù ở đấy chỉ còn mỗi một mình hắn với ngôi mộ trải đầy hoa lily xinh đẹp đến mê người... Nhưng cô nào ngờ ngôi mộ đó... Lại là của Bright

Lỗ hỏng khép lại, cô lại một lần nữa bất tỉnh chỉ kịp nhìn thấy Lorion đã đứng ở giữa khoảng không và tạo ra một quả cầu... Nó tựa như một thế giới nhỏ bé mà xinh đẹp...có phải là trái đất không?

....

Cô chợt choàng tỉnh và bật dậy ôm lấy ngực mình thở từng cơn khó nhọc, cô đảo mắt nhìn quanh mọi thứ... Đây là một căn phòng hiện đại? Cô nghĩ là mình đã được đưa tới thế giới này dù không phải người ở đây nhưng cô không biết sao mình lại có thể sử dụng mọi thứ một cách rất thuần thục...

Có lẽ Lorion đã đưa tất cả tới đây như để làm lại một cuốc sống mới đúng nghĩa

Chơi lớn thật đấy pháp sư hắc ám

Cô thấy tâm trí của bản thân mãn nguyện vô cùng, nắm lấy lòng bàn tay rồi sẵn sàng đi tới nơi gọi là trường học vì trong đầu cô đã chỉ định rằng cô là một nữ sinh đại học

Cô cười khẩy, cô thật sự muốn xem thế giới này thú vị như nào

____________

Và bây giờ cô biết rằng mình có một năng lực rằng khi nhắc tới " Sự việc đó " tức trận chiến tam thiên khi gặp người nào đó thì họ sẽ nhớ ra mọi thứ

Thế là cô nhanh chân đi tìm người đó ngay

" Nè Butterfly! "

Violet vui vẻ chạy tới ôm chằm lấy Butterfly đang đứng trước cổng trường

Butterfly đẩy đẩy Violet ra rồi bồn chồn nói

" Cô là ai vậy! "

Violet kề tai cô thì thào

" Tôi vẫn còn trí nhớ về sự việc đó "

Butterfly tròn mắt gần như mừng rỡ ra mặt mà ôm lấy Violet nói nhỏ

" Tôi cứ tưởng... "

Violet đặt nhẹ ngón tay lên môi cô rồi nháy mắt

" Suỵt giờ đi tìm những người còn nhớ về vụ việc đó nào "

" Ừm! "

Cả 2 dắt tay nhau đi trên hành lang, và sau một hồi điều tra thì họ đã chắc rằng tất cả mọi người đều ko mất trí nhớ mà còn nhớ rất rõ, chỉ là họ đã buông xuôi mọi thứ mà thích nghi cuộc sống ở cái nơi hiện đại của hành tinh gọi là trái đất này như một con người

Krixi nói

" Vậy... Tên Lorion đó đang ở đâu? "

Ilumia đưa tay suy ngẫm rồi cất tiếng

" Cứ coi ý kiến của tôi như một người giáo viên đi, tôi nghĩ là Lorion đang điều hành ngôi trường này "

Volkath rất chi là nghiêm túc ngồi bên chiếc bàn dài mà nói

" Hắn đang là Giáo sư ở đây còn tôi thì coi là Hiệu trưởng đi "

Rầm

Ilumia đi tới khinh bỉ ra mặt

" Ara~~ chúa tể đây có tự luyến quá không? Trước kia thì quá khắc nghiệt còn ở nơi này thì chưa chắc đâu! Nếu là hiệu phó thì còn được chứ tôi là hiệu trưởng sẽ hoàn hảo hơn anh nhiều đấy "

" Hô hô để xem ai sẽ lên ngôi hiệu trưởng! Nữ thần tự mãn"

2 người đó vẫn cứ á khẩu với nhau nhưng trong họ có vẻ đã xuống nước với nhau rồi, trong có vẻ sẽ là đồng nghiệp rất thân thiết

" Mọi người "

Hử?

Violet chợt khựng người, cô quay đầu về phía cửa lớp

Bóng hình quen thuộc cũng thật xa lạ

Cậu con trai với mái tóc xanh bồng bềnh, đôi mắt hoàng kim lấp lánh tựa như ánh sáng chiếu vào cả căn phòng, cậu khẽ nở nụ cười rồi nhắc nhở

" Mọi người đừng làm ồn nhé, Hội học sinh sẽ cố gắng tổ chức phiếu bầu cho vị trí hiệu trưởng nhanh thôi "

Bright... Là anh ta

Violet không nói không rằng đi tới nắm lấy cổ tay Bright mà bóp chặt, đôi mắt vừa vô hồn vừa run rẫy hỏi

" Bright... Phải anh không "

Bright nghiêng đầu cố gạt tay Violet ra

" À vâng tôi trợ lí của hội trưởng hội học sinh Tulen, Bright "

Violet buông cổ tay Bright ra mắt không ngừng lay lay mong đợi

" Anh... Có còn nhớ việc đấy không "

...

Bright cười khổ, đôi mắt khó hiểu đanh đanh nhìn cô

" Violet hôm nay có vẻ lạ nhỉ? Việc đấy là sao? Nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi thứ lỗi nhé! Tôi sẽ giảm tiền học phí cho những học sinh tài năng mà nên cô không cần lo "

Rồi cậu nhanh chóng ôm lấy chồng sách bỏ đi mà không biết rằng cậu đã làm một số tâm hồn rạng nứt tia hy vọng cuối cùng.

Ai nấy cũng chỉ im lặng không hó hé tiếng gì, họ ngợ ra cậu ta thật sự đã chết và đã hồi sinh ở thế giới này... Nhưng cái giá cho việc đó có vẻ là cậu ta chẳng còn mớ kí ức gì về những thứ ở kiếp trước, cậu ta bây giờ chỉ đơn thuần là một con người đã sống ở thế giới này từ lâu...

Lạch cạch

Lorion bất chợt bước vào, hắn thấy tất thảy mọi người đều tập hợp ở đây như cái hội chợ, cố nghĩ những thứ hài hước nhưng khi nãy lại nhìn thấy bóng dáng của người con trai đó... Chúng Làm tim hắn quặng đau chỉ biết đứng phía xa nhìn em bỏ đi như cái phút mà em rời đi ngay trong tầm tay, để hắn cứ ôm lấy cái xác không hồn nằm dưới vũng máu của chính em...

Cả căn phòng đều im lặng chẳng ai nói câu nào

Lorion bấy giờ mới thở dài nói

" Tôi đã trọng sinh tất thảy các người qua hành tinh này nên hãy nắm bắt nó để làm lại cuộc đời đi, vì đó là toàn bộ sức mạnh của tôi rồi không có lần thứ 2 đâu, cứ coi như đây là kiếp thứ 2 của các người "

Hắn nói xong thì ôm đóng sách định bỏ đi thì bị cô gái tóc đen ngắn nắm lại, cô khó hiểu hỏi hắn

" Bright đã hồi sinh sao? Nên cậu ta mới mất đi kí ức ở kiếp trước... "

Lorion im lặng hồi lâu rồi mới đanh giọng trả lời cô

" Đúng cậu ta đã hồi sinh ở đây nhưng cô biết đó cái giá phải trả là cậu ta chả có mớ kí ức nào cả chỉ như một con người bình thường ở hành tinh này thôi, cậu ta chỉ quen biết các người như một đồng nghiệp hay bạn bè hiểu chứ? Cậu ta có khả năng sẽ nhớ lại mớ kí ức hỗn độn đó cho nên đừng để cậu ta nhớ lại gì cả... Làm ơn "

Violet lặng thin, buông tay Lorion ra mà lại không kìm được những giọt lệ trong suốt ứ động trong đôi mắt giọng cô khàn đi như muốn khóc

" Tôi.... Không tin cái chết của anh ấy là sự thật... Anh ấy đã nói mình sẽ không chết với mớ vết thương đó mà..... Ah... Tôi đau lòng quá rồi... "

Những câu nói của Violet cũng làm Lorion trầm tư, em đã nói em sẽ không chết với mớ vết thương đó.... Nhưng sao em lại nằm hấp hối trên nền đất lạnh đó chứ!

Krixi và Butterfly đi tới nắm lấy vai Violet mà khuyên nhủ

Krixi nghiêm mặt nói

" Ở đây Tulen là người gặp Bright nhiều nhất nên cứ tới tìm hắn mà hỏi, nếu anh đã nói đừng làm cho cậu ta nhớ gì hết thì đừng nhắc tới chuyện cũ nữa chúng ta bây giờ chỉ đơn giản là con người thôi, haizzz... Được rồi mọi người ai làm việc nấy đi, hội học sinh gì gì đó sẽ tới đây nữa à? "

Vừa dứt câu thì một giọng nói cất lên

" Mọi người ở đây xin hãy tập trung ở khu trung tâm xin cảm ơn "

Là Tulen

Violet vừa thấy anh ta liền đi tới hỏi

" Anh... Có nhớ gì không? "

Tulen nghiêng đầu khó hiểu rồi lại tròn mắt vui mừng

" Ô cô cũng còn kí ức à haha đúng là đồng hương "

" À không tất cả mọi người ở đây đều nhớ cả "

" .... "

Cô đang đùa tôi đấy à!

Violet ủ rũ nói tiếp

" Chỉ có mỗi Bright.... Là chẳng nhớ gì cả... Nhưng cũng đừng để anh ta nhớ những kí ức đó "

Tulen dựa vào cửa suy ngẫm rồi cũng gật đầu

" Ôi! Hội trưởng sao còn tán gẫu ở đây! Anh không sợ hội phó nổi giận vì cho anh ấy leo cây à! "

Giọng nói nhí nhảnh của Laville làm Tulen bắt đầu luống cuống, chào tạm biệt người quen rồi chạy vụt đi. Anh ta sợ thật đấy à

Laville nhìn Violet rồi nháy mắt, cậu ta vẫn nhớ và có nghe lén nữa :)

Violet thả like cho Laville rồi cũng đi về phía trung tâm của trường

Ngồi vào những hàng ghế dài chỉnh chu, trên khán đài là một bục cao được trang trí những đóa hoa lily rất đẹp... Tựa như người đó vậy

Đã tập trung đầy đủ và ổn định mọi thứ, thì trên bục đài cao ấy một người con trai chững chạc với mái tóc xanh nổi bật, màu sắc trong đôi mắt anh ta như tia nắng hạ chiếu vào đôi mắt hắn... Làm hắn muốn mù lòa mất rồi

Bright nhẹ chỉnh lại micro rồi cất giọng trầm ấm

" Cảm ơn mọi người đã ở đây để góp mặt vào buổi lễ khai trường này, tôi là hội phó hội học sinh của trường AOV danh tiếng này, mong mọi người chấp nhận và cũng mong mọi người hợp tác về buổi lễ khai giảng hôm nay xin trân trọng "

Màn giới thiệu đã xong, Bright bắt đầu kể về lịch sử thành lập của ngôi trường này

Lịch sử của ngôi trường này cũng khá là dữ dội về những thành phần ưu tú xuất sắc được cả thành phố công nhận, và hiện tại những con người ở đây vẫn sở hữu trí óc hơn người tuy vậy họ vẫn chưa thích nghi được tất thảy mớ kiến thức rối não ở đây.

Bright khẽ cuối chào khi màn phát biểu của cậu đã hoàn thành, cậu ngoắc tay rồi đưa mic cho Tulen hội trưởng hội học sinh xuất sắc của ngôi trường này nhưng tên Tulen lại có hơi bối rối về thứ vật lạ trên tay cứ làm giọng anh ta vang lên làm điếc hết cả tai, Tulen cứ dòm ngó cái mic mãi mà không phát biểu cái mô tê gì

Bright bực mình đi lại vỗ vai Tulen thì thầm

" Anh đang làm gì vậy hả hội trưởng! Còn không mau phát biểu đi cái mic tôi đã sửa lại rồi yên tâm đi! "

Tulen chỉ ú ớ vài câu rồi Bright lại bỏ đi về lại văn phòng để lấy thêm đồ nghề, để mặc tên nào đó cứ ú ớ không nói theo được dù đã có tài liệu Bright giấu dưới bục. Mọi người ở dưới chỉ biết phá lên trêu chọc Tulen, xui xẻo thế nào lại trúng ngay chức vụ cao ngất ngưởng rồi giờ chả biết cái trên tay dùng để làm gì

Lợp cợp

Bright đang sắp lại từng thùng đồ trong nhà kho mà bọn trực nhật hôm nay vẫn không chịu dọn dẹp tươm tất, đúng là chỉ có mỗi cậu làm hết cả, hầu như mọi hoạt động lớn nhỏ hay phong trào gì đều một tay Bright xử lí, làm hội phó có dễ gì đâu

Dù gì thầy cậu cũng đã dạy cậu phải kiên nhẫn và có trách nhiệm. Cậu đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi để bình tâm

Rồi cậu lại tiếp tục tìm kiếm tài liệu giáo án về việc bầu ai làm hiệu trưởng của trường



" Em ở đây làm gì? "

Bright giật mình quay ngoắc về phía sau... Giáo sư kiêm hiệu trưởng ngầm đang đứng dựa bên bệ cửa sổ nhìn cậu

Bright khẽ lui về sau kính trọng nói

" em chào giáo sư chỉ là em đang tìm một số tài liệu thôi ạ "

Lorion chỉ thấy cậu bối rối tìm thứ gì đó gọi là tài liệu mà mặt đã ửng đỏ như trái đào nhỏ vậy.

Bright đặc biệt có tình cảm kính trọng đặc biệt dành cho Lorion vì hắn vốn được coi là hiệu trưởng ngầm ở đây khi mọi quyền kiểm soát của trường đều là Lorion điều hành, một thiên tài như vậy cậu vốn không nên thấy những công việc nhàn hạ mình đang làm là nặng nề như hắn

Bởi thế cậu rất kính nể hắn và luôn muốn trở thành một người đáng tin cậy như vậy

Nhưng cậu đâu biết rằng cậu đã từng là một người dịu dàng chu đáo hơn cả hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip