Ky Ham Transfic Cam Nang Thang Chuc Cua Tieu Tac Tinh Chap 20 Tre Con That Phien Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với dự đoán không sai mấy, Đinh Trình Hâm sau khi ngủ dậy bắt đầu quậy phá Mã Gia Kỳ, đặc biệt là sau khi phát hiện eo mình đau muốn chết!

"Không sao, không sao, mai là hết." Mã Gia Kỳ nhẫn nại dỗ dành, sợ mình lỡ nói sai câu nào lại làm người ta khóc cả ngày nữa.

"Anh lừa em." Đinh Trình Hâm nắm áo Mã Gia Kỳ, cố gắng rúc cả người vào lòng Mã Gia Kỳ.

"Anh lừa em cái gì?" Bị Đinh Trình Hâm nói như một tên bại hoại, cứ như là tên lừa trẻ em.

"Anh nói không đau!" 

"Anh thật sự không đau mà." Thích trêu đùa trẻ con, trêu bé con rất thú vị, Mã Gia Kỳ dùng lực ôm cậu lên, hai tay đỡ lấy mông cậu, chân Đinh Trình Hâm vắt lên eo Mã Gia Kỳ, vững vàng treo trên người anh.

Đinh Trình Hâm giận, nhưng chẳng làm gì được anh, người tức giận không ngừng hứ, sau đó bắt đầu rơi nước mắt, kỳ phát tình vừa được xoa dịu, nhất thời không cách nào điều tiết.

"Được rồi, được rồi, lần sau anh sẽ chú ý." Trêu trẻ con quả thực rất thú vị, nhưng mà trêu khóc rồi thì hết thú vị rồi. Anh ôm người ra phòng khách, bây giờ đã là tối rồi, có thể nói Đinh Trình Hâm đã ngủ cả một ngày. Cơm tối khá thanh đạm, nhưng nhờ tài năng nấu ăn của anh, lại có thể nấu toàn món Đinh Trình Hâm thích, nên ăn vào, phiền não đều quên đi một nửa.

"Ngày mai anh phải bắt đầu làm việc rồi, em dự tính như nào?" Kỳ nghỉ cũng không dài, Mã Gia Kỳ vẫn phải làm việc, cuối năm đây công việc không hề ít.

"Em theo anh." Đinh Trình Hâm không thể rời khỏi Mã Gia Kỳ, bắt buộc phải đi theo Mã Gia Kỳ.  miệng nhai đồ ăn, nói chuyện có chút không rõ ràng.

"Được." Đi theo cũng tốt, vừa mở mắt liền nhìn thấy bạn nhỏ của mình, không tồi.

"Một lát, công ty mở cuộc họp online, em có thể vào phòng đợi một lát, được không?" Ngày công chiếu phim điện ảnh còn rất xa, nhưng đây là một bộ phim sắp chiếu của Mã Gia Kỳ , anh thân là nam chính nên chắc chắn thời lượng xuất hiện phải rất lớn, vậy nên công ty quyết định sắp xếp cuộc họp để thảo luận.

"Em không thể ngồi bên anh sao?" Đinh Trình Hâm cắn đầu đũa, chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, cậu không muốn một mình về phòng.

"Cái này....được." Đến cuối cùng, gọi video lại biến thành gọi âm thanh, cả màn hình không thấy bóng người, chỉ nghe âm thanh.

Đinh Trình Hâm ngồi trên đùi Mã Gia Kỳ, đeo tai nghe lên ngồi lướt video, còn đưa lên cho Mã Gia Kỳ xem. Anh một bên phải nói chuyện với công ty, một bên phải phối hợp với bạn nhỏ, có chút bận rộn.

"Em muốn ra ngoài chơi một lát." Có lẻ là quá chán, Đinh Trình Hâm không muốn ở lì trong nhà nữa.

"Không được, bây giờ quá muộn rồi." Ngoài trời đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ, giờ này cũng chẳng mấy ai ra ngoài dạo cả.

"Chỉ một lúc thôi mà ~ " Cứng không được thì mềm, Đinh Trình Hâm kéo kéo tay áo Mã Gia Kỳ, mặt chân thành nhìn anh.

"Trời lạnh lắm rồi, em muốn đi đâu?" Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi.

"Chỉ ra ngoài một vòng thôi."

"Mấy chỗ gần đây cũng đâu có chỗ nào chơi đâu, hơn nữa bên ngoài gió cũng không nhỏ." Mã Gia Kỳ cố làm cho Đinh Trình Hâm từ bỏ cái ý nghĩ này.

"Chồng ơi"

"Em...cái gì?" Đinh Trình Hâm quá biết nịnh Mã Gia Kỳ như nào rồi, ngữ khí mềm mại đến bản thân cậu cũng sắp chịu không nỗi.

Mã Gia Kỳ một lát mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, còn tưởng mình nghe nhầm rồi chứ.

"Chồng ơi!" Đinh Trình Hâm kéo tay Mã Gia Kỳ ngồi lên phía trước một chút, cười ngây thơ.

"E hèm, cái đó, bên tôi có chút chuyện lui trước, hoạt động kỳ sau cứ gửi vào điện thoại tôi là được." Sau đó thuần thục  ngắt máy, đã như này rồi, anh còn lí do gì mà không mãn nguyện bạn nhỏ đây. Đinh Trình Hâm đạt được ý muốn cuối cùng cũng cười, mặc áo ấm mà Mã Gia Kỳ đưa, vui vẻ ra ngoài.

Gọi chồng thật sự rất có tác dụng, bên ngoài quả nhiên rất lạnh, nhưng được ra ngoài chơi thì rất vui, tay Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nắm lấy nhét vào trong túi áo anh, cái này thì Đinh Trình Hâm không lạ, nhưng bình thường rất ít khi tối như vậy còn ra ngoài dạo.

Đột nhiên, phía trước có một bạn nhỏ chạy lại dọa Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chậm rãi ngồi xuống xoa đầu bạn nhỏ hỏi người nhà em đâu.

"Thằng bé chắc không phải là đi lạc rồi nhỉ?" Đinh Trình Hâm không thích trẻ con, nói chính xác là có chút sợ, không ngừng trốn ra sau lưng Mã Gia Kỳ.

"Chắc là không đâu." Nhìn qua nhìn lại thì thấy một cô gái đang chạy về phía bên này, chắc là do đứa trẻ chạy nhanh quá nên không đuổi kịp.

"Trẻ con thật phiền phức." Sau khi bạn nhỏ được mẹ ôm đi, Đinh Trình Hâm nhìn hai người họ mà lẩm bẩm một câu.

"Đúng vậy, trẻ con thật phiền phức, không thích những bạn nhỏ phiền phức." Quả thật khá phiền, đặc biệt là kiểu thích khóc thích quậy như Đinh Trình Hâm, rất khó dỗ.

"Vậy anh không thích em..." Đinh Trình Hâm trong tức khắc liền ấm ức, Mã Gia Kỳ là ý gì vại chứ.

"Em vẫn còn biết nhìn mặt." Mã Gia Kỳ lau lau giọt nước mắt căn bản không tồn tại, trước khi gặp Đinh Trình Hâm thật ra anh vẫn khá thích trẻ con, cũng muốn nếu sau này có cơ hội, kết hôn rồi sẽ sinh một bạn nhỏ đáng yêu.

Vậy mà anh thế nào lại gặp được Đinh Trình Hâm, anh liền cảm thấy không có bạn nhỏ nào có thể đáng yêu hơn cậu rồi, hơn nữa anh cũng không muốn đứa nhỏ nào nữa, một mình Đinh Trình Hâm là đủ.

-20211208-

/Trans: Jxuan350/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip