Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm dài ngủ ngon giấc, tôi cũng không thể đánh bại được chiếc đồng hồ sinh học, bởi thói quen dậy sớm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy rất khoẻ khoắn, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống mức bình thường. Về giấc mơ đêm qua... Tôi lại không nhớ được gì...

Tôi biết, dù có ngồi nghĩ nát óc cũng sẽ không có manh mối gì. Các nhà thần kinh học có nói: "Chúng ta có xu hướng quên ngay những giấc mơ, và hiếm khi có người nhớ về nó".

Vì vậy, nếu đã quên thì cho quên luôn đi. Hiện tại, tôi cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, rất muốn đến trường. Vội vàng chạy đi chuẩn bị.

...

Nhìn thấy tôi có mặt tại lớp, cả bốn cậu trai kia đều rất ngạc nhiên, chắc là ngày hôm qua bị bộ mặt tái mét của mình doạ sợ mất đi. Tôi còn định sẽ nghỉ một ngày dưỡng bệnh, nào ngờ ngủ một đêm bệnh nặng cũng biến thành không.

Từ đầu buổi đến cuối buổi, ba người chúng tôi trò chuyện rôm rả, chỉ riêng Tiểu Lý và Triệu Bá chẳng nói câu nào. Bình thường Tiểu Lý đã ít nói nên không có gì là lạ, còn Triệu Bá lúc này lại thừ người ra đó không biết là đang nghĩ gì?

Tuy cùng lứa tuổi, nhưng cậu ấy có vẻ trưởng thành, cương trực hơn chúng tôi rất nhiều.

Thấy cậu ta lại ngồi im lặng, tôi dùng khuỷu tay đẩy đẩy người bên cạnh là Lâm Kiến Thành, hất cằm ra hiệu về một hướng. Cả đám cũng nhìn theo...

Triệu Bá ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ như đang trông ngóng điều gì.

Lâm Kiến Thành bước tới với vẻ châm chọc.

"Nè, làm sao vậy? Mặt mày ủ rũ, thất tình rồi sao?"

Triệu Bá lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nở một nụ cười chẳng mấy vui vẻ, "Không sao, không có chuyện gì đâu."

"Cậu lừa ai chứ, chẳng phải bạn gái cậu nghỉ học mấy ngày nay sao?" Lâm Kiến Thành nói.

Chúng tôi đều quen biết với cô bạn gái kia của Triệu Bá. Cô bé học ở lớp dưới, người giỏi giang lại nhu mì, có chút nhan sắc. Phải công nhận là hai người họ rất đẹp đôi.

"Chắc là cô bé bị bệnh thôi. Hay là tan học chúng ta cùng nhau tới nhà cô ấy xem thế nào." Tôi đề nghị.

Sau một hồi im lặng, Tiểu Lý là người lên tiếng đầu tiên.

"Xin lỗi, tớ... Không đi đâu."

"Tôi cũng không đi."

Sau đó là đến Đại Khiêm, giờ mới thấy hai anh em nhà này hơi lạ, thường thường họ rất thân thiết hôm nay mỗi người một chỗ, chắc là lại cãi nhau rồi. Anh em cãi nhau là chuyện thường tình, hết một ngày hai cậu ấy sẽ làm huề nhau cho xem.

Tôi nhìn qua Lâm Kiến Thành, tên này thích xem náo nhiệt chắc sẽ đi cùng.

"Rất tiếc, tôi có hẹn trước rồi, hai cậu đi đi."

Tôi cho hắn một cái liếc, nghĩ bụng tại sao hôm nay đứa nào đứa nấy đều kỳ kỳ quái quái thế nào ấy!?

Buổi chiều, cuối cùng cũng hết tiết học. Chào tạm biệt ba cậu kia, tôi và Triệu Bá đi đến nhà bạn gái cậu ta.

Khi đến trước nhà cô bé, cửa trước khép chặt nhưng bên trong lại phát ra chuỗi âm thanh xoang xoảng, rồi tiếng la mắng của một người đàn ông, chắc là ba của cô bé. Tôi được biết ông ấy là một người khó tính lại cọc cằn, không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì, có vẻ tình hình rất căng thẳng.

Triệu Bá nóng lòng cứ lóng ngóng nhìn vào, muốn mở miệng nhưng không dám, đến cuối cùng cậu ta cũng lấy hết can đảm mà gọi vọng vào hai ba lần.

"Con chào hai bác!"

Một lúc sau có một người phụ nữ mang theo vẻ mặt ưu thương bước ra, dì ấy chắc là mẹ của cô bé.

"Con chào bác gái! Bác cho con hỏi: Khả Hân có ở nhà không ạ?"

"À ờ... Khả Hân nó nghỉ ngơi ở trên phòng. Con tìm nó có việc gì không?"

"Hai ngày rồi con không thấy Khả Hân đến trường, không biết em ấy có bị làm sao không vậy ạ?"

"À, Con bé bị bệnh nên không đến lớp được."

"Vậy, em ấy đã khoẻ hơn chút nào chưa bác?"

"Cũng... Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Bác cảm ơn con đã đến thăm__" dì ấy gần dứt lời thì bên trong vang lên "xoảng_____" tiếng đổ vỡ rất lớn.

"Thôi đã trễ rồi, hai đứa mau về đi kẻo người nhà trông."

Chúng tôi nhanh chóng cúi chào ra về. Người ta đã không muốn chúng tôi ở thêm, thì đành đi về thôi. Từ đầu tôi chỉ đứng ở một bên nghe họ nói chuyện, từ trong lời nói của dì ấy cứ ấp úng như muốn che giấu điều gì. Chắc là Triệu Bá cũng nghe ra được. Chuyện riêng của họ, tôi cũng không tiện xen vào.


Vào buổi tối tôi nằm trên giường xoay trở, không biết nguyên nhân có phải là do đêm qua ngủ quá ngon hay không mà lúc này tôi vẫn giữ tinh thần tỉnh táo vô cùng.

"Một con cá, hai con cá, ba con cá........"

Người ta nói đếm cừu sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Ân, đếm cá cũng rất hiệu quả nha~

Chỉ mới đếm được một nữa của một trăm, tôi đã lim dim. Đôi mắt rơi vào khoảng tối vô biên...

...Tôi thấy mình đứng trong một căn phòng lạ lẫm. Ai đó đang thổi hơi lạnh quanh cổ tôi, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nổi da gà. Theo phản xạ muốn ngoáy đầu lại xem, nhưng tôi phát hiện bản thân không động đậy được chút nào, cứ như đêm qua.

Tôi đang nằm mơ sao?

Thân thể như bị điểm huyệt đứng yên một chỗ, mặc cho người phía sau bế ngang lên, mặc cho hắn đùa bỡn như một con hình nhân.

Chẳng giống như đêm qua, cái lạnh khiến tôi rùng mình muốn né tránh. Được hắn ôm nhưng tôi cứ tưởng mình bị chôn vùi trong đống tuyết, biến thành một người tuyết khổng lồ.

Nằm trong vòng tay lạnh lẽo của người kia, tôi nhìn như rất ngoan ngoãn nhưng thật ra trong đầu đang nghĩ ra một tràng từ thầm mắng hắn.

Tôi được nhẹ nhàng đặt lên giường, hiện tại hắn đối diện với tôi rất gần, rất gần... Nhưng dường như lại rất xa, tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Sau đó, cơ thể của tôi bị giữ chặt bởi thân hình lạnh lẽo. Đôi môi không một hơi ấm lặng lẽ đặt từng nụ hôn lên khắp người tôi. Muốn giãy giụa tránh thoát, nhưng đầu óc trở nên rất nặng...

Tỉnh lại, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ kia cũng quá mức chân thực.

Nhưng mà tại sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ quái gở đến như vậy chứ?

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua đồng tính luyến ái, mà trong mơ còn bị người ta cường bạo, đúng là làm tôi tức muốn chết đi mà!



Con đường từ nhà đến trường, không biết có bao nhiêu hòn đá bị tôi trút giận, lăn cùi cụi trên mặt đất.

Bước vào trường, tôi cảm nhận một bầu không khí bất thường. Từng nhóm học sinh dù đứng trên sân, trên hành lang hay bên trong lớp học, tụm ba tụm bảy xôn xao bàn tán...

"Nghe nói lớp dưới có người tự tử."

"Đúng rồi, mới phát hiện vào sáng nay."

"Hình như là tự tử vì tình."

"Haiz... Chết như vậy có đáng không?"

Tôi hiếu kỳ vừa đi vừa ngó qua ngó lại các nhóm chợ xầm xì to nhỏ. Vừa nghe vừa đoán, đại khái tôi cũng lờ mờ hiểu được vài phần. Nhưng tôi cần thông tin rõ ràng chính xác hơn nữa.

Vừa vào lớp, tôi bắt ngay Lâm Kiến Thành hỏi chuyện. Tên này cũng không thua kém gì các dì cô tám, không chuyện gì là cậu ta không biết.

"Nè, mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"

"Cậu còn chưa hay tin gì sao?"

Tôi hỏi cậu ta, cậu ta lại hỏi tôi. Không nói thì làm sao tôi biết được. Thật muốn đấm một phát.

Lâm Kiến Thành nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền thu lại vì có lẽ trên mặt tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu ta nói: "Bạn gái của Triệu Bá tự tử rồi, là treo cổ ở gia trang bỏ hoang, được phát hiện vào sáng nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip