Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi tưởng lại buổi nói chuyện cũ, Scarlett đã hỏi Voldemort rằng sao hắn không trở lại chỗ trọ? Cô hỏi lộ liễu ý đồ của mình như thế, hắn liền hiểu cô đang muốn gì. Hắn đặt tay lên chiếc cằm nhẵn nhụi, chẳng có chút râu lún phún nào, tươm tất y hệt vẻ ngoài lịch lãm của hắn. Nhưng đổi sang một góc nhìn khác, biết đâu không phải hắn chăm chút bản thân mà do da mặt hắn dày quá ấy chứ.

Phải.

Đây đích thị là một kiểu mỉa mai lặng thầm.

E hèm. Chuyện tới đây thôi. Chúng ta hãy quay trở lại vấn đề chính, để lắng nghe câu trả lời của vị Chúa tể Hắc Ám đang " bỏ trọ ra đi" này.

- Có gì khó hiểu đâu. Ta trả phòng rồi.- Hắn nói tỉnh bơ. Cái đầu đen bóng nghiêng nghiêng, hắn cười một cách rất đáng đánh đòn. Y hệt mấy anh chàng đào hoa mỗi khi họ bông đùa vậy.

Nghe xong câu nói của hắn, Scarlett xuýt tự sặc chết bản thân. Chưa kịp chỉ tay vào mặt hắn thì bị nụ cười kia đâm thẳng vào tim.

Hự. Bình tĩnh lại nào Scarlet.

Hít thở sâu.

Thở sâu...

- Em còn muốn hỏi gì nữa không? Thời gian của ta quý báu lắm. Không nhanh ta sẽ thu phí đấy.

Vô lại!!! Hắn thực sự thiếu tiền tới thế ư??? Ngay cả với một cô gái yếu ớt như cô, hắn cũng muốn kiếm chút lợi ích. Scarlett nói không nên lời:

- Ngài.... ngài....

- Hửm? Ta đang nghe.- Hắn ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, ý cười vẫn đong đầy nơi ánh mắt, dáng vẻ rất trêu người...

Scarlett không chịu nổi liền mất kiếm soát câu từ, hét lên oán trách hắn. Xong, cô mới ý thức được. Lập tức, cô giống như sinh vật được goi là đà điểu ở Muggle, chúng thường vùi đầu xuống cát khi bị hoảng sợ, hay gặp nguy hiểm. Scarlett túng quẫn, cô co người lại trên chiếc ghế đối diện Voldemort.

Chúa tể Hắc Ám của chúng ta chẳng biết đã cầm sẵn đũa phép từ thuở nào, hắn đọc thần chú " Mobilicorpus", (tạm dịch là Bùa dịch chuyển người). Hắn vung vẩy đầu đũa, đem cô an toàn hạ cánh vào lòng hắn, ngồi lên người hắn....

Sướng nhé Scarlett. Chưa có ai được hưởng đãi ngộ vậy đâu à.

Tình huống xảy ra quả nhiên chẳng hề ngượng ngùng chút nào, chỉ có xấu hổ hơn thôi.

Vẫn ổn mà.

Nhưng Scarlett chắc hẳn muốn bốc hơi khỏi thế giới này để thoát khỏi hiện thực tàn khốc luôn ấy chứ.

Mất đi vùng an toàn, cô lấy hai bàn tay mình che đi phần lớn gương mặt của bản thân. Đáng sợ quá, Merlin... Con muốn rời khỏi chốn nguy hiểm này...

- Em không muốn ta ở lại đây. Cũng được.- Voldemort dùng bàn tay đẹp đẽ chạm nhẹ vào má Scarlett. Ngón cái hắn còn cố tình áp lên mu bàn tay của Scarlett, cảm nhận cô đang run nhẹ.

Nghe xong lời hắn nói, đầu cô đặt trăm ngàn dấu chấm hỏi. " Hắn dễ dàng đồng ý vậy ư?"

Voldemort cố tình niết nhẹ phần lưng bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo thuộc về ai kia và bình bình thêm vào vế sau cho Scarlett hiểu rõ quan điểm của hắn.

- Nhưng điều kiện.... Tất nhiên phải có.

Cô biết ngay mà, nào có chuyện hắn bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Ngài nói đi.- Hy vọng hắn công bố hết một lượt luôn đi, cô đỡ phải mệt tim.

- Ta sẽ ra ngoài kia công bố với cả thị trấn rằng em là vị hôn thê bỏ trốn của ta, thế nào?

Đây.... Đây nào phải điều kiện. Chính là uy hiếp trắng trợn thì có....

-..... Nếu không phiền, ngài vẫn cứ thoải mái ở lại chốn nhỏ của tôi thì hơn ạ. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì nữa đâu.- Voldemort đúng là con rắn gian xảo, giữa hai người bọn họ còn chưa có gì cả. Hắn... Hắn thế nhưng....

Mà khoan đã. Cô cứ nghĩ như vậy giống kiểu bản thân đang rất mong muốn có chuyện gì đó xảy ra kìa trời. Phanh gấp. Phải phanh gấp lại...


P/S: Về Mobilicorpus, ở bản tiếng anh thì mình nghĩ ý của cái bùa này là dịch chuyển 1 người ở khoảng cách gần, giống kiểu con rối á, có mấy sợi dây vô hình trói buộc, nhưng bên tiếng việt nó có vài bản dịch kỳ lạ lắm nên chắc mình lấy bản tiếng anh cho chắc.

Hy vọng mình hiểu đúng nghĩa T_T

Hoặc bạn nào Fan ruột Harry Potter hãy góp ý cho mình với ạ.

----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip