Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đề xuất kế hoạch trốn thoát với Giáo sư Dumbledore, Scarlett đã suy nghĩ rất lâu về thứ tình cảm mình mới bước đầu ngộ ra kia. Nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Một, hai ngày hay có thể là cả đời. Bỏ lỡ người như Voldemort, chắc hẳn cô chẳng dám yêu đương với ai.

Chiếu theo lý trí, cô vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, nếu cô để ý hoặc thích ai đó, người kia chắc chắn sẽ chết, trừ khi người cô thích đủ sức để chống lại hắn. Nghe thôi cũng đủ thấy hoang đường, làm gì có ai vượt qua được hắn hiện tại chứ?

Về sự mù quáng của con tim...

Trừ cái tính điên điên, mấy người khác làm gì có cửa so với hắn? Một kẻ hoàn hảo chói mù mắt như hắn trở thành cái bóng chẳng thể vượt qua, giúp nâng tầm tiêu chuẩn của Scarlett và cũng khiến cô khó lòng rung động với ai khác nữa.

Thật không biết... nên nói cô xui xẻo hay may mắn đây.

Ờm...

Bạn thấy không, mấy người sa vào lưới tình chẳng có ai bình thường hết. Chẳng ai đả động tới đã bênh vực người của mình mất tiêu rồi. Quả thật, độc thân như mình không nên chấp nhặt với lũ yêu nhau.

Lượn đi cho nước nó trong vậy. Chứ đứng mãi đây để làm người thừa sao được.

Scarlett đặt bút viết từng dòng thư nắn nót để chuẩn bị cho phương án dự phòng thứ hai chắc chắn sẽ xảy ra sau " cái chết" của cô.

Một thứ vừa đảm bảo an toàn cho người khác. Đồng thời, giúp Giáo sư Dumbledore có cơ hội thương lượng lợi ích với Voldemort. Cô đã tranh thủ hết mức có thể cho Hội Phượng Hoàng, kết quả có ra sao, cũng không còn liên quan tới cô.

Dù gì thì Scarlett cảm thấy cuộc đàm phán này chẳng mấy lạc quan. Giá trị con người của cô đối với Voldemort chẳng to lớn tới thế.

Hừm. Chi tiết về kế hoạch thì cũng không mấy rắc rối. Hội Phượng Hoàng sẽ cố tình để rỏ rỉ ít thông tin giúp Voldemort nhanh chóng tìm tới cửa tấn công.

Ngày Hội Phượng Hoàng chìm trong chiến tranh mù mịt, phía dưới cổng lớn ngập tràn những tiếng nổ bắt lên những ngọn lửa lớn nhỏ xen kẽ nhau, tang hoang một cõi. Scarlett bị dồn tới ô cửa sổ rộng lớn đã bể đi lớp kính hoa lệ như một kẻ tội đồ.

Kế hoạch đã đi theo đúng hướng.

Và.... James Potter đã đóng tròn vai diễn của mình.

Tuy cô không thích tên này nhưng phải công nhận về mặt nào đó, cả hai đều khá tương tự nhau. Cô và hắn đều không thích nợ nần kẻ mình ghét. Sau khi cô gợi ý cho Sirius và giúp gia đình James Potter thoát nạn, cơ hội giúp tên này và cô huề nhau chính là hiện tại.

Dù gì thì James Potter đã làm vậy suốt bao nhiêu năm ròng rã, nên chẳng ai nghi ngờ ác ý của tên này đối với Scarlett cả. Một vai diễn chẳng cần tốn bao nhiêu diễn xuất, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ ghét bỏ nhau rồi.

Nhớ lại khi thảo luận điều này, James Potter lập tức ủng hộ ngay, chẳng chút do dự nào.

- Thế chẳng còn gì tốt hơn. Tôi tán thành.

Nhưng tại sao lại phải tạo nên cục diện như vậy? Bởi vì điều ấy sẽ giúp cô có cái cớ hoàn hảo để tìm " cái chết" và rời khỏi chốn này. Giữa hoàn cảnh người đông thế mạnh, một Scarlett thân cô thế cô chỉ còn cách kết liễu mạng sống của mình....

So với Voldemort, tay sai của hắn, Tử Thần Thực Tử tới địa điểm để tiến hành tấn công sớm hơn hắn kha khá. Vì Voldemort bị Giáo sư Dumbledore làm chậm trễ thời gian. Chủ yếu là hắn đánh còn Giáo sư Dumbledore đỡ, ông cứ lùi về sau tới đoạn ước chừng hoàn hảo để chứng kiến chuyện sắp xảy ra....

Voldemort nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của ông, hắn bực dọc chuyển ánh mắt về phía sau, nơi tường lửa bắt cao tới tận lầu hai. Theo tình hình hiện tại, nơi này sẽ sớm sập thôi. Nhưng đó chẳng phải điều hắn quan tâm.

Có điều, thân ảnh quen thuộc rơi từ phía trên xuống lại vô cùng quen thuộc với hắn.

Là Scarlett.

Tim hắn nhói lên từng hồi, không phải đâu.

Tuyệt đối không!

Hắn cố gắng chạy về phía cô mà chẳng để ý rằng đối thủ của hắn đã dừng tấn công. Nhưng làm sao còn kịp được nữa....

Cả đời kiêu ngạo của Voldemort chưa bao giờ thấy bất lực tới tận xương như lúc này.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những phù phiếm từ danh vọng, tiền bạc, sự bất tử, cho tới quyền lực hắn luôn tự hào, lại chẳng khác nào thứ bỏ đi. Chúng chẳng thể cứu lấy được người quan trọng nhất cuộc đời của hắn.

Lần thứ hai trong đời, Voldemort đều chỉ vì một người mà bất lực.

- SCARLETT!!!!- Hắn gọi tên cô trong vô vọng, có tức giận, có đau lòng thậm chí là nghẹn ngào.....

Trước khi Scarlett bị đám lửa che mất và biến mất bằng Khóa Cảng, sự bất lực trong ánh mắt điên cuồng của Voldemort khiến lòng cô thắt lại. Tự dưng cô thấy hối hận, muốn xin lỗi vì đã lừa dối hắn.....

Nhưng.... Đây chẳng qua là chút yếu lòng thôi. Cô biết, bản thân thực sự cần thêm thời gian để từ từ tiêu hoá.

Hy vọng một ngày nào đó.... Có lẽ, cô có thể thoải mái tiếp nhận tình cảm của hắn, chứ không phải sợ hãi như hiện tại. Đồng thời, cô cũng cần khoảng lặng đủ để cân bằng lại bản thân.

Scarlett tin rằng, ngày ấy sẽ sớm tới thôi.... Ngày Voldemort tìm đến cô lần nữa, coi như cho hắn một cơ hội, cũng là cho cô một cơ hội.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip