Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả thật, chẳng có chuyện gì mang tính chất nghiêm trọng thái quá xảy ra hết. Scarlett cứ núp nửa vời ngay cửa phòng tắm.

- Lady Winttern, come here. ( Tiểu thư Winttern, lại đây)

Voldemort từ tính lên tiếng, hiển nhiên hắn không hài lòng với khoảng cách giữa hai người. Não hắn tự nhảy số phân tích tổng quan về biểu hiện của Scarlett.

Trông bộ dạng nhút nhát, căng thẳng kia kìa.

Sẽ không phải đứa nhỏ này bị hắn dọa cho sợ hãi rồi chứ? Có thể ư? Hắn vẫn chưa uy áp gì cô kia mà.

Bên đây, Scarlett cũng đã nghe thấy hắn điểm tên mình.

Cả người cô như bị trúng Duro ( Bùa hóa đá) vậy. Cô chẳng thể nhấc được nổi ngón tay di chuyển, cô chỉ có thể cảm giác được bàn tay mình đang bấu chặt lấy khung cửa ra sao. Tệ hơn, trong đầu như tồn tại một cái miệng rộng ồn ào liên tục la hét, làm sức chiến đấu của cô nhanh chóng lùi về con số âm.

Voldemort gọi mình, hắn bảo mình tới gần hắn!!!!!

AAA!!!!!

Cứu với!!!!!

Hắn sẽ tra tấn mình thật đau đớn trước khi mình được hắn cho phép quỳ xuống, cầu xin hắn ban chết mất!!!!

Quả thật những lúc như này Scarlett quá dễ mất bình tĩnh. May thay, trong tâm trí con người luôn có hai luồng tư tưởng trái chiều, chẳng khác nào ác ma và thiên thần cả. Phản bác lại những ý nghĩ tiêu cực khiến chúng ta sợ hãi, Scarlett được động viên.

Đồ ngốc. Đừng có tự đe dọa bản thân. Cô đã quên mình đã cố gắng học tập thế nào để chống lại hắn hả? Kiên cường lên.....

"Phải ha, mình cần lên lại dây cót tinh thần."- Tới đây là thấy ổn áp quá nhỉ.

Nó đã giúp Scarlett chuyển sang trạng thái dào dạt quyết tâm, nhưng vế sau vẫn còn đó.

À.....Suýt nữa thì quên nhắc.

Đừng có mất cảnh giác để hắn đọc được tâm trí đấy nhá! Mấy cái ký ức kia..... Bản thân tôi à, cô hiểu đúng chứ!

Dù thịt nát xương tan, tuyệt đối phải giấu nhẹm chúng đi đấy!!!

Ủa? Khoan.

Đây cũng có khác nào là một cách khủng bố tinh thần khác đâu. Mặc dù nó nhẹ nhàng hơn chút, giúp Scarlett nhà chúng ta nhanh chóng giác ngộ thực tại hơn.....

Nói đau lòng hơn chút là...... kiểu nào cũng đem cô trở về với đau khổ mới chịu được.

- Hay để ta qua chỗ em. Hai ta từ từ tâm sự, thế nào?- Xong, hắn toan đứng lên khiến cô vội vàng bước tới phía trước, đau khổ cam chịu số phận

Trong phòng có một bộ bàn ghế giành cho việc uống trà chanh sả theo kiểu Anh Quốc. Phía bên trái, Voldemort đang ung dung tự tại ngồi đấy, hai bàn tay hắn đan vào nhau để dưới bụng, chờ đợi Scarlett tới.

Cô làm gì còn lựa chọn nào ngoài việc dũng cảm, kéo ghế, đặt bản thân mình đối diện với hắn với tâm trạng khổ đau hết nấc.

- Lần đầu tiên.

- Hả?- Scarlett không hiểu ý hắn muốn ám chỉ lắm. Cô tròn mắt nhìn hắn.

- Đây là lần đầu hai chúng ta có một cuộc nói chuyện đàng hoàng sau chừng ấy năm, nhỉ?- À quên mất, trước đây hai người cũng chưa từng cùng nhau giãi bày tâm sự chính thức nào....

- Lật sổ tính nợ cũ một chút. Tiểu thư Winttern, em từ khi nào phát hiện ra được.... bản chất của ta?

Scarlett chuyển mục tiêu ánh nhìn của mình từ Voldemort xuống mặt đất.

Không trông thấy tôi.

Tôi vô tội.

Tôi chẳng biết gì cả.

Ngay khi Scarlett cảm nhận được hắn gần chạm vào tâm trí mình, cô dùng Occlumency đã luyện thành thạo bấy lâu nhằm che giấu đi toàn bộ sự thật. Cô cảm thán.

"Tên đa nghi đáng ghét!"

"Tôi giả ngu chứ không phải tôi kém nhạy bén nhá."

Chuyện làm sao có thể chỉ dừng lại ở đấy. Voldemort ép buộc nâng mặt cô lên, đối diện với hắn. Bằng nụ cười vẫn treo trên môi, hắn nói:

- Em biết không, những kẻ dám phớt lờ hoặc tốn quá nhiều thời gian để tìm ra đáp án cho câu hỏi của ta.... hầu như chẳng còn tồn tại trên đời này nữa. Tiểu thư Winttern, em thấy sao?

Đe dọa!!!! Hắn chính là muốn dùng cách giết gà dọa khỉ để đàn áp cô!

Chết tiệt! Cô thực sự tính chống đối hắn một cách mãnh liệt.... nhưng mà cô sợ chết lắm. Cái cảm giác chân thực của một người từng chết đi sống lại đang phát biểu cảm nghĩ cho hay.

Scarlett vô cùng yêu quý mạng sống của mình, nhưng lương tâm không cho phép cô nịnh nọt, lấy lòng hắn....

- Tôi.....coi như tôi có khả năng quan sát hơn người đi.

- Thật sao?

- Thật hơn vàng nữa.- Mới là lạ. Tôi nào dám nói mình trông thấy đống việc làm bất thiện của ngài- Chúa tể Hắc Ám vĩ đại trong lúc ngủ kia chớ.

Voldemort không tiếp tục truy cứu nữa, hắn bắt đầu với câu hỏi tiếp theo.

- Em sợ ta vì đã nhìn thấu được ta là loại người gì, đúng chứ?

Scarlett im lặng, cô nên trả lời " Yes" hay " No" bây giờ? Việc khó nhằn nhất trong cuộc hội thoại này là nói ra đáp án không trái với lương tâm đồng thời xoa dịu hắn bằng từ ngữ có cánh để giữ được cái mạng..... Có điều, chuyện này.... cô không làm được. Scarlett khô khốc đáp lời hắn.

- Phải.

Ha... đây chẳng phải là đáp án hắn muốn biết ư? Nhưng lòng hắn lại cuộn lên từng cơn khó chịu vô cùng. Bấy lâu, hắn đã quen việc thoải mái phát hỏa, giết người nếu kẻ đó khiến hắn phật ý, ngụy trang sự tàn độc của bản thân gần như chẳng còn cần thiết nữa. Scarlett Winttern - ngoại lệ duy nhất của hắn, hắn không nỡ khiến cô bị thương.

- Ha.... Vậy thì em, cứ xác định mình sẽ phải ở khu biệt thư này suốt đời đi thôi, Scarlett.- Xong, hắn quay người rời đi, để lại cho cô một bóng lưng dứt khoát, không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip